Chương 4: Mạnh Tinh Tinh trở lại
Từ sau lần đầu gặp Tần Dật Nhiên, Mạnh Yến Thần thỉnh thoảng lại đến Lam Dạ ngồi một mình cho đến khi quán bar đóng cửa mới trở về nhưng chưa bao giờ gặp lại người kia.
Phó Tĩnh Du thấy khóe mắt có chút tiếc nuối của Mạnh Yến Thần, lại nghĩ đến phong thái hôm đó của Tần Dật Nhiên, trong lòng cũng không tránh khỏi so đo, rồi lại dấy lên niềm hi vọng.
Kẻ "thô nhân tinh tế" như Phó Tĩnh Du từ mấy năm trước đã sớm phát hiện ra tâm tư không bình thường của Mạnh Yến Thần đối với Mạnh Tinh Tinh.
Mạnh Tinh Tinh năm lớp mười một bị Mạnh mama phát hiện có bạn trai, lại còn là học sinh cá biệt trong lớp, chuyện thích làm nhất của tên kia là đánh nhau và kéo tuột thành tích của lớp học. Đêm đó Mạnh Yến Thần uống rượu một đêm, cái gì cũng không nói. Sáng hôm sau lại trở thành một Mạnh Yến Thần đĩnh đạc thận trọng.
Phó Tĩnh Du quen sống tự do phóng khoáng không cần gánh vác gia nghiệp gì đó liền cảm thấy đồng tình cho sự khắc chế của Mạnh Yến Thần.
Mấy năm nay Mạnh Yến Thần luôn đứng top đầu ở trong bảng xếp hạng Kim Quy Tế - con rể quý của Hải thành. Một Mạnh Yến Thần nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành Mạnh thị, có nhà ngoại là Phó gia sừng sững, lại khiêm cung nho nhã, tài cao học rộng, ưu điểm kể mãi không hết. Nhưng lúc nào cũng lẻ loi một mình, không có lùm xùm tình ái với minh tinh, cũng không phát sinh những tin đồn thất thiệt với các vị thiên kim giới thượng lưu. Người khác nói Mạnh Yến Thần có lẽ đang đợi thiên mệnh chi nữ của anh. Phó Tĩnh Du mỗi lần nghe xong đều haha cười, không bình phẩm. Nói Mạnh Yến Thần đợi thiên mệnh chi nữ còn không bằng nói Mạnh Yến Thần chìm trong con đường tăm tối không có lối để quay đầu, không tìm thấy đường ra. Nói theo phong cách của Phó Tĩnh Du chính là bệnh mãn tính, không có thuốc chữa.
Bao nhiêu năm nay, một mình Mạnh Yến Thần vẫn tự mình đi trên con đường cô độc này. Phó Tĩnh Du cảm thấy thật sự vô phương cứu chữa, thần tiên cũng không giúp được.
Ấy vậy mà lần trước rõ ràng là bắt được ánh mắt phức tạp của Mạnh Yến Thần lúc nhìn Tần Dật Nhiên, Phó Tĩnh Du liền cảm thấy đây có thể coi như tia sáng cuối đường hầm. Bệnh này của Mạnh Yến Thần không chừng có thể trị hết thật.
Khoảnh khắc Tần Dật Nhiên lướt qua, Phó Tĩnh Du nhìn thấy cảm xúc của Mạnh Yến Thần dao động. Luận mỹ mạo, học thức, gia thế không có chỗ nào không xứng làm chị dâu của Phó Tĩnh Du hắn. Phó Tĩnh Du nghĩ là làm, liền mặt dày lì lợm la liếm thông tin từ chỗ phó tổng Tiêu Thanh Thư của Tần Duyệt, biết tiểu Tần tổng của bọn họ sau khi bận rộn một dự án lớn liền nghỉ phép dài hạn đi du lịch rồi, sẽ trở về trước Tết dương lịch.
Phó Tĩnh Du còn đang mơ mộng muốn làm nguyệt lão cho anh họ thì nghe một tin không mấy tốt đẹp lắm, khóe miệng giật giật, thật muốn mắng một câu, con bà nó, nắng mai còn chưa tới dông bão thì lũ lượt kéo về.
Mạnh Tinh Tinh về nước rồi, về sớm hơn dự định một tháng.
Không khí ở Mạnh gia cũng không tốt như Phó Tĩnh Du tưởng tượng, cả nhà bốn người đã lâu mới có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm ăn, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Mạnh Tinh Tinh ngồi trên bàn ăn, liếc nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Mạnh mama và vẻ chán nản trên mặt Mạnh baba, chỉ có thể hướng mắt nhìn về phía Mạnh Yến Thần nhờ giúp đỡ.
Mạnh Tinh Tinh xinh đẹp là điều không thể phủ nhận, mắt to mũi cao môi hồng da rất trắng, cắt một mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt búp bê của cô càng trông trẻ trung hơn.
Mạnh Yến Thần trầm mặc, lần trước tuy không tranh được cây trâm hồng hồ điệp kia nhưng Mạnh baba vẫn bỏ không ít tâm sức chọn một cây trâm quý giá để tặng cho con gái.
Mạnh baba hôm đó trở về cũng không tiếc khen ngợi phong thái của Tần Dật Nhiên, còn nói thật ra Tần Dật Nhiên mặc sườn xám màu xanh lại giống phong cách của Mạnh mama lúc trẻ, chọc cho Mạnh mama vui vẻ một buổi tối.
Phụ mẫu Mạnh gia thấy con người ta xinh đẹp như vậy cũng muốn con mình không thua kém, nên đã liên hệ nhà thiết kế danh tiếng hẹn lịch đến đo may, còn tranh thủ chọn loại vải thích hợp may sườn xám cho Mạnh Tinh Tinh.
Kết quả mới có nửa năm không gặp, Mạnh Tinh Tinh liền cắt đi mái tóc dài bao năm qua, nhuộm một màu nâu đỏ chói mắt.
Trâm ngọc và sườn xám gì đó liền ... tạm gác lại.
Mạnh mama xưa nay không phải người cổ hữu, váy ngắn hở lưng gì đó chỉ cần giữ được nét thanh lịch Mạnh mama cũng chưa từng hạn chế về thời trang của Mạnh Tinh Tinh. Bà chỉ có một chấp niệm với mái tóc dài của Mạnh Tinh Tinh, hạ "thánh chỉ" tuyệt đối không được cắt ngắn.
Lần này Mạnh Tinh Tinh là cố ý "kháng chỉ".
Mạnh Yến Thần trầm mặc, Mạnh Tinh Tinh thấy anh trai không chịu nói hộ mình, có hơi thất vọng, cơm trong chén cũng bỏ dở bảo rằng vừa về nước còn chưa quen với múi giờ nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Thái độ này càng chọc cho Mạnh mama tức giận.
Không khí ở Mạnh gia ngột ngạt suốt một tuần. Càng gần cuối năm công việc càng nhiều, các buổi tiệc xã giao không thể không đi cũng càng tăng. Mạnh Yến Thần tăng cường hiệu suất công việc liên tục mấy ngày liền mới có thời gian vào cuối tuần, muốn đưa gia đình đi Bắc thành xem triển lãm nghệ thuật để hòa hoãn lại không khí gia đình. Không ngờ bố mẹ anh đều từ chối tham gia, bảo anh đưa em gái đi xem. Mấy năm nay Mạnh Tinh Tinh đi du học cũng không có về nước lần nào, mỗi lần đều là Mạnh gia xuất ngoại đi thăm Mạnh Tinh Tinh rồi cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Lần này hai anh em họ cùng nhau đi xem triển lãm, nhân tiện dẫn em gái dạo quanh một vòng Bắc thành, nếu thuận tiện thì đi thăm họ hàng.
Mạnh Tinh Tinh thích bươm bướm lẫn hội hoạ nên cũng không từ chối, chỉ nói tạm thời chưa muốn đến nhà tổ Mạnh gia thăm người thân. Mạnh Yến Thần cũng không làm khó cô. Lúc trên máy bay Mạnh Yến Thần không tự chủ mà hỏi: "Vẫn còn giận anh trai vì không nói giúp em trước mặt bố mẹ sao?"
Mạnh Tinh Tinh chỉ nói là không có liền chuyển sang đề tài khác. Hai người họ ngồi ở khoang thương gia, mỗi người một ghế riêng. Nói được vài câu, Mạnh Tinh Tinh liền nhắm mắt, cũng không biết là do chưa quen múi giờ hay cảm thấy không có đề tài gì để tiếp tục trò chuyện. Mạnh Yến Thần nhìn sang ghế bên cạnh, đứng dậy đắp chăn cho em gái. Da Mạnh Tinh Tinh vốn dĩ rất đã rất trắng, màu tóc nâu đỏ càng làm nổi bật làn da. Mạnh Yến Thần định đưa tay chạm vào tóc cô, ngón tay còn cách một khoảng ngắn thì dừng lại. Anh trở lại ghế ngồi, rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài khung cửa sổ cảnh sắc phong phú xinh đẹp, nhưng Mạnh Yến Thần trong lòng trống rỗng, không cảm nhận được vẻ đẹp của nó.
Có người từng nói giữa người với người, khoảng cách là một thứ gì đó rất vi diệu. Không đơn thuần là khoảng cách vật lí, cách nhau bao nhiêu xa. Có đôi khi rõ ràng ở gần nhau đến thế, vậy mà cảm giác cứ như cách thật xa, không cách nào chạm đến đối phương. Anh và Mạnh Tinh Tinh ngồi cách nhau chưa đến một cánh tay, một người thì giả vờ ngủ, một người cái gì cũng biết chỉ có thể làm như không biết.
Mạnh Yến Thần nhắm mắt lại, trong lòng hơi ê ẩm.
Lúc đến triển lãm Mạnh Tinh Tinh mới hoạt bát hơn nhiều, còn xuống tiền mua một bức tranh vẽ cảnh bươm bướm trên đồi hoa mặt trời. Màu sắc bức tranh rất tươi sáng, nét vẽ sinh động Mạnh Tinh Tinh xem đến mê mẩn, cười rất vui vẻ biểu thị cô vô cùng hài lòng. Mạnh Yến Thần nghĩ dẫn cô đến đây là một quyết định sáng suốt, một tuần qua ở nhà cũng không thấy được cô cười mấy lần.
Mạnh Yến Thần đi dạo xung quanh thì bị một bức ảnh chụp thu hút. Một con bươm bướm đỏ cam rực rỡ đậu trên phiến trúc màu xanh. Mạnh Yến Thần bất chợt nghĩ đến phiến trúc thêu nổi trên chiếc sườn xám màu lục nhạt nào đó. Còn có gương mặt xinh đẹp và mái tóc dài lại dày như rong biển của ai kia khi cầm điện thoại lười biếng mà đòi tiền bồi thường.
Rất giống một con mèo duỗi ra móng vuốt hồng hồng đe dọa muốn cào người.
Một cái tên một hình bóng bất chợt xuất hiện liên tục trong thế giới của Mạnh Yến Thần, sau đó lại biến mất không bóng dáng.
Thật khiến người ta có chút không cam lòng.
Lúc Mạnh Yến thần hồi thần trở lại, tìm xung quanh không thấy Mạnh Tinh Tinh đâu. Mạnh Yến Thần gọi cho cô, cô cũng không nhấc máy, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn, nói cô muốn đi về trước do có hẹn với một người bạn, còn bảo không cần lo lắng buổi tối cô sẽ tự biết đường về nhà.
Mạnh Yến Thần thấy hơi đau đầu, cảm giác như thời kỳ phản nghịch của Mạnh Tinh Tinh quay trở lại, hệt như năm đó sống chết muốn tự do yêu đương.
Mạnh Yến Thần rời khu triển lãm, cũng không lập tức ra sân bay trở về mà đi dọc theo đoạn đường trồng đầy cây phong đỏ. Mùa thu Bắc thành, cây phong cũng đã bắt đầu thay lá. Nhìn từ trên cao xuống, cả con đường đều nhuốm màu đỏ cam của những tán phong sặc sỡ. Trên đường thỉnh thoảng có vài cô gái cầm điện thoại quay lại khung cảnh lá phong lìa cành rồi bị làn gió cuốn bay, có khi rơi trên mặt đất có khi rơi vai áo người đi đường, như báo hiệu mùa thu mùa lãng mạn nhất Bắc thành đã đến.
Mạnh Yến Thần nhìn con đường tràn ngập sắc thu, tự hỏi lần gần nhất anh có tâm tình ngắm cảnh ven đường như thế này là vào lúc nào?
Mạnh Yến Thần đi một đoạn thì gặp hai mẹ con đang cãi nhau. Đứa con trên người còn mặt đồng phục học sinh trung học, mang ba lô, bị mẹ túm lấy cổ tay, mặt đỏ tía tai mà gào khóc
"Mẹ còn chưa gặp anh ấy, sao lại ngăn cấm bọn con yêu nhau?"
"Mẹ cần gặp nó sao? Nó rủ con cùng trốn học, vừa nhìn thấy mẹ lại lập tức bỏ chạy, bỏ con lại một mình. Nếu hôm nay nó dám đứng tại chỗ, đứng trước mặt mẹ nhận hết mọi sai lầm, mẹ còn có can đảm để con và nó yêu đương với nhau. Có bản lĩnh trốn học nhưng một chút dũng khí đứng trước mặt mẹ bảo vệ con cũng không có. Mẹ có thể không ngăn sao?"
"Anh ấy không phải như vậy! Con mặc kệ!"
Người mẹ lúc này chuyển từ tức giận sang ấm ức: "Con à, mẹ cũng từng ở độ tuổi của con, con nghĩ cái gì, mẹ đều từng nghĩ qua. Không phải mẹ ngăn con yêu đương, nhưng con yêu sai người rồi. Yêu đúng người con sẽ dần dần tốt lên, yêu sai người con càng ngày càng tệ hại. Còn dám lén mẹ cùng nó đi xâm hình. Con còn chưa đủ mười tám tuổi đâu."
Mạnh Yến Thần đứng tại chỗ, nhìn cô nữ sinh vùng vẫy khỏi tay người mẹ mà bỏ chạy, người mẹ thì bất lực, bật khóc tại chỗ. Vừa giận con, vừa giận chính mình. Mạnh Yến Thần đưa cho người mẹ một gói khăn giấy nhỏ, cũng không nói gì thêm rồi lịch sự rời đi.
Gia đình của anh cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Mạnh Tinh Tinh hai năm cuối cấp ba yêu đương với Tống Thiếu Kiệt, liền bắt đầu bước vào thời kì phản nghịch. Học hành sa sút, thậm chí trốn học, hút thuốc uống rượu đánh nhau... mỗi một việc đều phải đích thân trải nghiệm một lần.
Hai năm đó, ở nhà như gắn một quả bom nổ chậm, tuỳ thời có thể nổ bất cứ lúc nào. Thần kinh của Mạnh Yến Thần khi ấy vô cùng căng thẳng. Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, thi nghiên cứu sinh, quản lý công ty riêng, đi thực tập ở một công ty chi nhánh của Mạnh thị... mỗi việc Mạnh Yến Thần đều yêu cầu đối với bản thân rất nghiêm khắc, dù là việc gì cũng phải hoàn thành một cách xuất sắc. Cũng trong thời điểm đó, mâu thuẫn giữa Mạnh mama và Mạnh Tinh Tinh vô cùng gay gắt. Anh ở giữa mẹ và em gái, phải liên tục bay đi bay lại giữa Hải thành và Bắc thành, có đôi khi hoàn toàn không có khả năng lẫn thời gian điều tiết mối quan hệ này.
Ở thời điểm mà Mạnh Yến Thần toàn tâm toàn ý yêu và bảo vệ một người, thì người đó trong lòng chỉ có chàng thiếu niên ngông cuồng xốc nổi.
Khoảng thời gian đó, Mạnh Yến Thần thực sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com