Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1: Tái Kiến

Đến giữa tháng mười hai, Mạnh Yến Thần cũng không có gặp được Tần Dật Nhiên, nhưng trong một buổi tiệc lại của giới kinh doanh, gặp được Tần Dật Ninh đang trò chuyện cùng Mạnh Bá Ngôn. Mạnh Yến Thần còn chưa kịp đi đến chào hỏi thì trông thấy một cô gái xinh đẹp chạy đến xum xoe bên cạnh Tần Dật Ninh. Nghĩ một lúc anh mới nhận ra người kia chính là "tu hú" trong miệng của Mạnh Bá Ngôn - Chu Oánh.

"Dật Ninh, em thấy anh nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Chúng ta trước đây thực sự chưa từng gặp nhau sao?"

Chu Oánh là diễn viên múa, dáng người rất đẹp khó lòng mà bắt bẻ được, gương mặt mang nét đẹp của mỹ nữ vùng Giang Nam, mỹ lệ mềm yếu khiến người ta có cảm giác muốn chở che.

Nhưng nhìn Mạnh Bá Ngôn dùng ánh mắt như nhìn ruồi bọ mà liếc Chu Oánh, Mạnh Yến Thần cảm thấy nếu không phải vì giáo dưỡng bao năm qua Mạnh Bá Ngôn thực sự có thể kéo Tần Dật Ninh chạy càng xa càng tốt.

Tần Dật Ninh khéo léo đẩy tay Chu Oánh đang khoác lên tay trái của anh, từ tốn trả lời: "Tôi trước đây quả thực chưa từng gặp qua Chu tiểu thư. Chu tiểu thư gọi tôi một tiếng Tần tổng, Tần tiên sinh hoặc trực tiếp gọi Tần Dật Ninh là được. Gọi hai tiếng Dật Ninh thân mật như vậy, tôi thực sự không quen cho lắm."

Mạnh Yến Thần liếc thấy Mạnh Bá Ngôn ra tín hiệu cầu cứu, nghĩ mất mười giây liền rất có nghĩa khí mà...xoay lưng lại nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Mạnh Bá Ngôn trơ mắt nhìn thằng em họ sải chân dài ung dung mà rời khỏi đại sảnh, lập tức đen mặt, lặng lẽ gạch một dấu X trong lòng, chờ cơ hội đối với Mạnh Yến Thần chơi trò "bỏ đá xuống giếng."*

[Bỏ đá xuống giếng – Lạc tỉnh hạ thạch: ném đá vào người đã rơi xuống giếng, nghĩa là nhân lúc người khác khó khăn nguy kịch mà ra tay hại người]

Vừa rời sảnh tiệc thì tài xế báo rằng xe bị hỏng đột ngột, Mạnh Yến Thần không muốn về nhà ngay lúc này nên đặt xe đến Lam Dạ. Dù sao gần đây bố mẹ anh vẫn luôn bận rộn chuyện gì đó, Mạnh Tinh Tinh thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Vừa xuống xe trước cửa tòa nhà Bắc Thần liền bắt gặp Phó Tĩnh Du đang cà lơ phất phơ vác hộp đàn sau lưng đi tới.

Hai anh em họ liền thông thả cùng nhau vào thang máy lên tầng hai mươi bảy. Lam Dạ chiếm ba tầng cao nhất của tòa nhà Bắc Thần. Muốn lên tầng private phải đi qua tầng hai mươi bảy quẹt thẻ để lên tầng ba mươi.

Phó Tĩnh Du đi trước thì đột ngột dừng lại khiến Mạnh Yến Thần suýt nữa đâm sầm vào hộp đàn. Còn chưa kịp mở miệng trách cứ thì Mạnh Yến Thần một tiếng "xoảng" cùng tiếng la thất thanh của thanh niên mặc áo hoa hòe lòe loẹt. Hóa ra tên này bị đập hẳn một chai rượu vào đầu, hét lên xong lại che cái trán đang phún máu, cả người đứng không vững, bắt đầu loạng choạng nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Mạnh Yến Thần nghiêng người qua một bên, nhìn cái người đang điềm tĩnh nhìn bàn tay trắng nõn bị rượu vang trắng làm ướt, đây còn không phải là Tần Dật Nhiên sao?

Thật không nghĩ đến, lần nữa gặp cô lại ở trong hoàn cảnh thú vị thế này.

Thấy thanh niên đầu đầy máu còn định nhào lại tấn công, Mạnh Yến Thần chỉ mới bước lên một bước, chưa kịp làm anh hùng thì thấy Tần Dật Nhiên nhẹ nhàng nhấc chân đạp một cước khiến tên áo hoa ngã quỵ, sau đó thuần thục mà vặn nhẹ hai cánh tay hắn khống chế khiến hắn bò ra sàn nhà mà mắng chửi la oai oái lên.

Nhìn đến ba tên còn lại chuẩn bị xông lên, Tần Dật Nhiên liền uy hiếp: "Các người trước khi động thủ phải nghĩ cho kỹ, bà đây cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu nhất là tiền. Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của ai, các người đã hỏi thăm qua hay chưa? Ngại quá, là của tôi đó! Các người bước lên một bước, bà đây không chắc các người có thể xuống được đến tầng tầng mười lăm chứ đừng nói là rời khởi toàn nhà Bắc Thần này. Thế nào, có dám thử không?"

Giọng nói của Tần Dật Nhiên rất êm tai, uy hiếp người khác còn mang theo ba phần cợt nhả bảy phần thách thức.

Ba thanh niên còn lại tương đối còn có đầu óc hơn cái tên đang bị Tần Dật Nhiên khống chế, còn biết ở Hải thành này có người nên chọc cũng có người không nên chọc. Vì vậy cả ba đứng yên bất động mặc kệ đồng đội đang mắng chửi.

Tần Dật Nhiên gật đầu hài lòng, xoay ra phía sau ra hiệu: "Ông chủ Phó, ở đây giao lại cho anh.", lại hướng hai nhân viên phục vụ xinh đẹp đang ôm nhau khiếp sợ: "Nhìn cái gì? Đánh sàm sỡ giúp hai cô xong tôi liền biến thành hung thần ác sát rồi sao? Còn không biết lấy khăn cho tôi lau tay à?"

Phó Tĩnh Du bấy giờ cũng hoàn hồn, liên tục cảm ơn Tần Dật Nhiên, bảo an cũng tới liền lôi mấy tên ngu xuẩn đó ném ra ngoài. Đương nhiên cũng phải dạy cho bọn họ một bài học thích đáng trước khi ném người đi.

Phó Tĩnh Du nhìn Mạnh Yến Thần trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Thân thủ của Tần Dật Nhiên quá mạnh rồi, có khi nào sau này cưới về anh họ đánh không lại chị dâu, sẽ bị bạo lực gia đình không?

May mắn cho Phó Tĩnh Du chỉ nghĩ ở trong đầu không có nói ra, bằng không người bị bạo lực gia đình chắc chắn là "nguyệt lão" nghiệp dư này.

Hôm nay Tần Dật nhiên chỉ mặc áo thun đen quần bò, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tóc dài cột cao, ngoài chiếc đồng hồ dây da mặt tròn cổ điển trên cổ tay trái, cũng không đeo thêm trang sức nào. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, đi qua hành lang ánh sáng quẹt thẻ VIP mà đi lên khu private lầu ba.

"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó mà có thể hình dùng được tiểu Tần tổng ngày thường mỹ lệ uyển chuyển còn có hơi lười nhác, không giống người học võ, vậy mà một cước một quyền, có thể đánh cho thằng ngu kia đứng cũng đứng không nổi. Thật trâu bò!"

Mạnh Yến Thần không trả lời Phó Tĩnh Du, trong đầu nghĩ đến một thứ: Thái Cực quyền. Trong nhu có cương, trong cương có nhu. Nhưng người kia theo anh đoán cũng không chỉ học mỗi Thái Cực quyền thôi đâu.

Phó Tĩnh Du đứng một bên nhìn Mạnh Yến Thần quan sát bóng lưng mỹ nữ đến ngây người, thực muốn đánh lén một lần, đạp một cước xem Mạnh Yến Thần có trúng chiêu không. Nhưng rốt cuộc Phó Tĩnh Du có gan nghĩ nhưng lại không có gan làm, vẫn nhịn xuống mà huýt vai Mạnh Yến Thân, cười xấu xa nói: "Đừng trách đứa em này không nhắc anh, binh quý thần tốc nha! Người theo đuổi tiểu Tần tổng có thể xếp đầy ba của Lam Dạ đó, anh họ thân mến."

Thấy Mạnh Yến Thần không trả lời liền tiếp tục lải nhải: "Anh nói xem tiểu Tần tổng nói cả tòa nhà này là của cô ấy là thực sao? Vậy cô ấy là bà chủ nhà rồi?! Không biết có thể thương lượng kí lại hợp đồng mới, giảm tiền thuê mỗi tháng không..."

Bị Mạnh Yến Thần ném một cái nhìn xem thường Phó Tĩnh Du mới chịu im miệng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com