Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1: Khu du lịch phức hợp Đồ Sơn

Công ty riêng của Mạnh Bá Ngôn ở Bắc thành góp mặt trong một hạng mục xây dựng khu du lịch phức hợp Đồ Sơn, nên Mạnh Bá Ngôn có được đãi ngộ khách hàng hạng premium ở khu du lịch này.

Khu du lịch Đồ Sơn lưng tựa núi lại giáp với biển, không khí trong lành, phong cảnh xinh đẹp lại tương đối an tĩnh, vô cùng thích hợp nghĩ dưỡng.

Bốn người Mạnh - Tần đến nơi này vừa vặn là chín giờ sáng.

Mạnh Yến Thần cũng không ngờ rằng lần này Phó Tĩnh Du giận thật, nói không đi cùng liền không đi cùng. Bình thường Phó Tĩnh Du lúc nào cũng hihi haha không để bụng chuyện vặt vãnh, xem ra chuyện lần này đối với Phó Tĩnh Du không còn xem là chuyện vặt vãnh nữa.

Lần này Mạnh Yến Thần cũng chỉ nói với Mạnh mama là đi giao lưu với bạn bè của Mạnh Bá Ngôn. Mạnh Yến Thần quá hiểu mẹ của anh. Với bản tính độc tôn hẹp hòi của bà ấy, nếu Tần Dật Nhiên lúc này xuất hiện không khỏi khiến Mạnh mama trong lòng có sự so sánh. Càng so càng cảm giác Mạnh Tinh Tinh chỉ kém Tần Dật Nhiên hai ba tuổi, trừ gương mặt xinh đẹp và học vấn không tệ ra, các điểm còn lại so không được Tần Dật Nhiên.

Điều này đối với người làm mẹ như Mạnh mama dễ dẫn đến tâm lý mất cân bằng, đối với ai cũng không phải chuyện tốt.

Hôm nay trời trong nắng nhạt, gió biển mang theo sự thanh lãnh khiến lòng người tràn đầy sự sảng khoái.

Tần Dật Nhiên lần này đi chơi còn không quên mang theo hai bé mèo béo ụ với hai phong cách khác nhau.

Bé mèo đầu tiên tên là Quả Quả, thuộc giống mèo Maincoone nhìn vừa ngầu vừa chiến. Quả Quả chỉ chưa gặp qua Mạnh Yến Thần nên mặt đầy cảnh giác mà nhìn anh, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Thông thường mèo Maincoone chỉ có "giao diện" hệ chiến đấu mà thôi, "hệ điều hành" lại rất hiền lành. Chỉ có Quả Quả là đặc biệt, tính cảnh giác rất mạnh, lại còn không mấy thân thiện với người mới gặp.

Em bé còn lại tên Đậu Đậu, là một em mèo Anh lông vàng kem mắt xanh vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nếu không phải Mạnh Yến Thần sợ bị mèo cào sẽ mất mặt thì anh cũng muốn véo thử hai cái má bánh bao của Đậu Đậu xem cảm giác như thế nào.

Mạnh mama bị dị ứng lông động vật nên ở Mạnh gia không được phép nuôi động vật. Lúc bé Mạnh Yến Thần mỗi ngày đều nghe bạn bè khoe khoang mèo con nhà mình ngoan thế nào, cún con nhà họ đáng yêu ra sao. Mạnh Yến Thần vừa hâm mộ vừa ghen tị lại còn không được biểu hiện ra bên ngoài.

Tần Dật Ninh nói nếu không phải chó to quá, chỉ đi du lịch có hai ngày thì Tần Dật Nhiên cũng muốn đem hai em Golden Ritriever đi theo, cùng đi tắm biển.

Khu du lịch nơi này rất chuyên nghiệp có dịch vụ giữ thú cưng cho khách, lúc bọn họ đi chơi liền đem mèo gửi ở đó là được.

Buổi sáng bốn người dạo quanh một vòng khu du lịch, Mạnh Bá Ngôn liền đề nghị đi lặn biển ngắm san hô. Khu du lịch còn an bài cho bọn hai hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Mạnh Yến Thần không nhớ lần gần nhất mình lặn xuống nước là bao lâu trước đây.

Mạnh thị càng làm càng lớn, trách nhiệm của anh cũng nặng nề hơn. Lúc nhỏ Mạnh Tinh Tinh còn bị đuối nước nên sinh ra lòng sợ hãi với bơi lội, Mạnh baba cũng lắp đi hồ bơi ở nhà đổi thành một vườn hoa nhỏ cho Mạnh mama trồng hoa hồng, dần dần Mạnh Yến Thần cũng bỏ qua sở thích này.

Lần này xuống nước Mạnh Yến Thần dần tìm lại cảm giác yêu thích lúc trước, tự do bơi lội gần những rặn san hô đầy màu sắc, tiếp cận những đàn cá nhỏ sặc sỡ, cảm nhận một thế giới đại dương mênh mông khác hẳn với ngày thường. Lặn quanh rặng san hô xong, Mạnh Bá Ngôn hỏi mọi người xem còn muốn chơi trò gì nữa không, Tần Dật Nhiên đề nghị cùng chơi dù lượn trên biển.

Tần Dật Nhiên nhìn sang Mạnh Yến Thần hỏi: "Mạnh tổng, anh... có sợ độ cao không?"

Mạnh Yến Thần cười cười nói: "Lúc còn đi học, tôi từng tham gia câu lạc bộ leo núi của trường, cũng đã leo qua vài ngọn núi. Cũng xem như không sợ độ cao đi."

Tần Dật Nhiên nghe vậy liền phất tay biểu quyết cùng nhau chơi dù lượn.

Mạnh Bá Ngôn và Tần Dật Ninh vốn rất thích đua xe thể thao F1 trải nghiệm cảm giác mạnh, cũng đã chơi qua trò này vài lần, tuy vui nhưng không quá mới mẻ

Tần Dật Nhiên ngày trước thường chơi du lượn trên núi, đây là lần thứ hai chơi dù trên biển, cảm giác vẫn phấn kích vô cùng. Mạnh Yến Thần ở xa còn nghe văng vẳng tiếng hét vui vẻ của cô, bất giác cũng mỉm cười theo. Trò này Mạnh Yến Thần đầu tiên trải nghiệm, cảm giác vô cùng mới lạ. Khác rất nhiều so với trải nghiệm chơi mô tô của anh lúc trước. Cảm giác ở cách mặt biển gần trăm mét, gió biển không ngừng tạt vào mặt, từ trên cao như trải nghiệm như đang bay tốc độ cao giữa biển, giống như lướt đi trong không trung. Bốn người bọn họ ở trên biển chơi hai ba lượt, đến khi chơi chán mới chịu ngừng.

Chơi hết buổi sáng, tinh thần Mạnh Yến Thần cũng phấn chấn hơn hẳn, bữa trưa ăn cũng ngon hơn ngày thường. Ăn trưa xong bọn họ liền đi đón Quả Quả và Đậu Đậu. Nhân viên nơi đó vừa khen ngợi hai bảo bối vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Dù biết có thể là bọn họ xuất phát từ sự xã giao nhưng làm mama của hai bảo bối Tần Dật Nhiên cũng rất vui vẻ hãnh diện.

Tần Dật Nhiên nhét Đậu Đậu vào tay Mạnh Yến Thần rồi huấn luyện một loạt cẩm nang cách bế mèo, cách vuốt mèo, cách xoa lưng xoa bụng mèo... Đậu Đậu được Mạnh Yến Thần ôm rất hưởng thụ mà liếm móng thịt hồng hồng. Thỉnh thoảng Đậu Đậu còn ân sủng chạm vào mặt Mạnh Yến Thần xem như khen thưởng. Lúc còn bé Mạnh Yến Thần thỉnh thoảng vẫn trộm ôm mèo của anh chị họ, khi đó Mạnh Yến Thần vừa xa lạ vừa không biết cách chơi cùng mèo thế nào cho đúng, đa phần bị mèo khi dễ, có lúc còn bị mèo cào vào tay. Được Đậu Đậu "sủng ái" như vậy khiến Mạnh Yến Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hóa ra không phải anh bị mèo ghét.

Quả Quả được Tần Dật Ninh ôm cũng rất hưởng thụ, ôm cổ Tầm Dật Ninh meow meow hai cái, vẫy vẫy chiếc đuôi xù xem như tán thưởng. Có điều thỉnh thoảng Quả Quả vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần với vẻ đề phòng và phán xét, khiến Mạnh Yến Thần cũng tự hỏi bản thân làm cái gì mà tiểu tổ tông này đề phòng anh như đề phòng trộm vậy.

Buổi chiều bốn người cùng kéo nhau ra sân golf giao lưu, không ngờ cũng gặp được một vài người là người quen, đối tác, có cả khách hàng của anh em Tần gia.

Mạnh Yến Thần cũng không tính tới chuyện đi nghỉ mát hai hôm cũng có thể kéo thêm vòng quan hệ.

Những khách hàng của anh em Tần gia vừa giàu lại vừa có phẩm vị, thích nhất vẫn là đem văn hóa và học thuật ra trao đổi. Một buổi chiều Mạnh Yến Thần đánh không được bao nhiêu gậy bóng nhưng lại kết giao với không ít tầng lớp trí thức học vấn uyên thâm.

Thảo nào lần trước ở Dạ Lam, Tần Dật Nhiên chủ đề nào cũng có thể bình phẩm vài câu. Danh tiếng kén chọn khách hàng của anh em Tần gia cũng không phải là tự thổi phòng.

Mặt trời còn chưa lặn, Tần Dật Ninh phóng khoáng vung tiền thuê một chiếc du thuyền cỡ trung, mỹ danh là cùng mọi người buổi chiều có thể ngăm hoàng hôn, sáng hôm sau có thể ngắm mặt trời mọc.

Trước mặt của Mạnh Yến Thần lúc này dù là biển trời hay mây đều bị nhuộm thành một màu đỏ cam rực rỡ ảo diệu. Tiếng gió thổi, tiếng sóng biển hòa vào nhau tạo thành khúc hòa tấu của đại dương, nó tựa như có ma lực mê hoặc tâm trí anh, cuốn lấy tất cả những băn khoăn mệt mỏi và phiền muộn trong tâm trí theo gió tản ra khắp bốn phương. Mạnh Yến Thần nhìn về đường chân trời xa xa, đặc biệt cảm giác được sự nhỏ bé và yếu đuối của chính mình khi đứng trước biển cả mênh mông vô tận.

Cho đến khi vệt sáng cuối cùng biến mất, Mạnh Yến Thần mới trở về khu vực nhà hàng trên thuyền dùng bữa tối.

Nhà hàng mở buổi tối tổ chức tiệc BBQ, đầu bếp phụ bếp và nhân việc phục vụ đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Tần Dật Nhiên ngồi ở phía bàn ăn dài, chống cằm than thở: "Bé đói rồi, đến khi nào thì bé mới được ăn đây?"

Tần Dật Ninh đứng sau lưng em gái, thực hành búi tóc cho cô. Mạnh Bá Ngôn chọn một cái bánh tiramisu vị chanh dây, dùng thìa xắn một miếng đưa đến bên miệng Tần Dật Nhiên: "Sao hôm nay em đói sớm như vậy? Vẫn phải chờ nướng xong mới ăn được. Ăn đỡ cái này đi."

Tần Dật Nhiên cũng không có cách nào khác, cũng rất nể mặt Mạnh Bá Ngôn, anh đút một miếng thì cô ăn một miếng.

Mạnh Yến Thần đứng từ xa nhìn thấy, bất giác nhớ lại nhiều năm trước, là năm thứ tư Mạnh Tinh Tinh ăn Tết ở tổ trạch Mạnh gia. Mạnh Bá Ngôn thấy Mạnh Tinh Tinh không hoà nhập được với mọi người trông rất đáng thương, nên đã chủ động bóc quýt cho nữ giới trong nhà, cũng bóc cho Mạnh Tinh Tinh một quả. Khi đó Mạnh Tinh Tinh cầm cũng không cầm chỉ đơn giản lắc đầu cảm ơn Mạnh Bá Ngôn. Mạnh Bá Ngôn khi ấy chỉ nhún vai một cái, cũng không giống như giận dỗi, tự mình ăn hết quả quýt đó. Chỉ là từ đó về sau, ngoài tiền lì xì mỗi dịp Tết, Mạnh Bá Ngôn cũng không đưa cho Mạnh Tinh Tinh thêm bất cứ thứ gì nữa, dù là cọng rơm hay cái lá.

Mạnh Bá Ngôn đút từng miếng cho Tần Dật Nhiên, không có chút ái muội nam nữ nào, chỉ đơn thuần là sự cưng chiều đối với đứa em gái xinh đẹp mà anh ta yêu thương.

"Anh búi tóc có được không vậy? Nhiên Nhiên ăn hết cái bánh rồi, anh còn chưa làm xong."

Tần Dật Ninh bị Mạnh Bá Ngôn phàn nàn cũng không có mất hứng, chỉ nói: "Nhiên Nhiên vừa gội đầu xong, tóc vừa mềm vừa trơn, hơi khó cố định một chút."

Loay hoay một lúc, cuối cùng Tần Dật Ninh cũng có thể búi được một kiểu tóc đơn giản cho em gái, Mạnh Bá Ngôn nhướng mày định chê bai nhưng khi nhìn thấy Mạnh Yến Thần cũng không có ý kiến nữa.

Mạnh Yến Thần cũng gia nhập với mọi người, bốn người vừa ăn vừa uống rượu trò chuyện. Mạnh Bá Ngôn bị Tần Dật Nhiên dụ dỗ chơi lắc xí ngầu, ai thua sẽ bị phạt rượu. Cuối cùng con hồ ly nào đó bị chuốt cho say mèm vì cái tội buổi trưa dám chê Đậu Đậu béo, càng ngày càng béo. Vì vậy mà từ buổi chiều nhân viên của khu giữ thú cưng báo lại với cô Đậu Đậu bỏ ăn tối rồi, dỗ thế nào cũng không chịu ăn.

Sáng sớm, mặt trời đang lên giữa biển, Mạnh Yến Thần thức dậy thì đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nức mũi. Tần Dật Ninh biết Mạnh Yến Thành thích trà nên pha sẵn một bình trà Thiết Quan Âm cho anh.

Tần Dật Nhiên thích chụp ảnh. Đi du lịch luôn mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ hay phong cảnh xinh đẹp. Giờ này cô đang nhoài người ngoài lan can, chụp lại cảnh tượng hải âu bay giữa biển trong nắng sớm bình minh.

Mạnh Yến Thần nhìn Tần Dật Nhiên rồi nhìn sang dáng vẻ nhàn nhã của Tần Dật Ninh, hai người này nhìn thế nào cũng giống anh em ruột, từ ngoại hình đến thần thái đều có bảy tám phần tương tự. Mạnh Yến Thần không khỏi cảm khái: "Hai vị quả thực rất biết cách hưởng thụ cuộc sống này"

Tần Dật Ninh rót cho Mạnh Yến Thần một tách trà, gật đầu đồng tình với lời nhận xét của Mạnh Yến Thần: "Mạnh tổng nói không sai. Thật ra thì lúc nhỏ sự giáo dục của tôi và Mạnh tổng phải tiếp thu có lẽ không khác gì nhau, được giáo dục gắn với bốn chữ "khắc kỷ lục lễ", lúc nào cũng phải khiêm cung độ lượng, mang nặng trách nhiệm, khắc chế bản thân. Cho đến sau này gặp được Dật Nhiên, sau đó là gặp được chú nhỏ, chú ấy đã cho tôi biết bản thân tôi hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cho mình một cách sống khác. Lối suy nghĩ kia của tôi cũng thay đổi rất nhiều, bắt đầu học cách coi trọng bản tâm nhất, sau đó mới cân nhắc giữa lợi và hại. Sau này tôi nhận ra rằng có đôi khi được và mất không thể chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài".

Mạnh Yến Thần cũng đã nghe nói Tần Dật Nhiên không phải được nuôi ở Diệp gia, Tần Dật Ninh cũng là chịu ảnh hưởng của vị kia mà trưởng thành.

Để nuôi nấng được Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh tỏa sáng, phóng khoáng thong dong như hiện tại, liền biết không phải là người bình thường có thể làm được. Mạnh Yến Thần cũng tò mò muốn gặp một lần.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com