Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2: Lai giả bất thiện ( người đến không có ý tốt)

Ba người một và một con "hồ ly còn chưa tỉnh rượu" trên du thuyền thưởng thức bữa sáng xong liền cho thuyền cập cảng.

Tần Dật Nhiên nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ sáng nên nảy ra ý định cho hai bảo bối trải nghiệm cảm giác tắm biển.

Hai anh em Mạnh gia được phân công đi đón mèo.

Đậu Đậu ngủ một giấc dậy liền quên mất hôm qua bị Mạnh Hồ Ly chê béo, sáng sớm thức dậy liền chủ động ăn sáng uống nước nằm liếm móng rửa mặt. Hai bảo bối thấy người đến đón không phải mama của hai bé nhưng vẫn rất nể mặt meow meow hai tiếng chào buổi sáng.

Trên đường đi Mạnh Yến Thần vui sướng ôm cục bông to ụ Đậu Đậu, hết xoa tai rồi đến véo má, vuốt lưng, gãi cằm... Đậu Đậu cũng rất hưởng thụ nên thỉnh thoảng còn cọ cọ mặt Mạnh Yến Thần như khen thưởng.

Mạnh Hồ Ly cũng hí hửng vác Quả Quả trên vai. Hình thể của Quả Quả rất to, mặt còn rất ngầu, dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai chàng đẹp trai chân dài mỗi người ôm một con mèo ú xinh đẹp, liền trở thành tâm điểm bàn tán của người đi đường.

Quả Quả có thói quen là khi hài lòng sẽ lắc lắc đuôi vài cái rồi ôm ôm dụi dụi một chút. Tuy rằng cái đuôi của Quả Quả vẫn lắc qua lắc lại nhưng đôi mắt mèo to tròn vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần.

Bị cặp mắt mèo sắc sảo nhìn chằm chằm như vậy Mạnh Yến Thần có chút không được tự nhiên, nhích lại gần Quả Quả hỏi: "Đại Quả Quả, sao con đề phòng chú như phòng trộm vậy?"

"Meow.. meow meow meow meow...meow..."

Quả Quả meow một tràng dài như vậy, Mạnh Yến Thần không khỏi sửng sốt, cảm giác chắc chắn là Quả Quả đang mắng anh đi.

Mạnh Hồ Ly cười một tràng dài, không một chút đồng tình nào với Mạnh Yến Thần, còn bảo rằng anh bị mèo ghét bỏ rồi, nhanh chân đi học "miêu ngữ" đi a, học xong biết đâu sẽ không bị Quả Quả ghét bỏ nữa nha.

Chê cười hả hê xong Mạnh Hồ Ly liền chạy trước, còn cười nữa e rằng cái tên bị mèo ghét bỏ kia sẽ trở mặt mà đánh người mất.

Mạnh Yến Thần cọ cọ mặt Đậu Đậu cầu giúp đỡ: "Đậu Đậu bảo bối, Quả Quả ghét chú rồi, con nói tốt cho chú trước mặt Quả Quả có được không?"

"Meow"

"Meo một tiếng là đồng ý đúng không?"

"Meow"

Mạnh Yến Thần vui sướng hôn một cái trên trán Đậu Đậu rồi liền đuổi theo sau Mạnh Hồ Ly.

Mạnh Hồ Ly với Tần Dật Ninh đã quen nhìn mấy đứa lắm lông này ở nhà nghịch nước, chỉ có Mạnh Yến Thần nhìn hai cục bông bơi bõm bõm dưới nước biển liền cảm giác thật... khó diễn tả thành lời. Không phải bình thường mèo rất sợ nước hay sao? Còn có thể bơi thành như thế này?

Thật mới lạ!

"Mạnh tổng, anh có muốn biết anh hùng phiên bản mèo là như thế nào không? Cho anh xem một lần thôi nhé! "

Hai cục bông vốn đang bơi qua bơi lại ở khu nước cạn, mực nước chỉ tới đầu gối. Tần Dật Nhiên càng ngày càng lùi về sau, đến khi mực nước biển ngập qua eo, liền gọi: "Đậu Đậu, Quả Quả, mau đến đây cứu mẹ nha!"

Quả Quả vừa nghe tiếng kêu cứu của Tần Dật Nhiên, lập tức meow một tiếng đáp lại, vội vã bơi ra xa. Đậu Đậu thấy vậy liền bì bõm bơi theo. Mạnh Bá Ngôn và Tần Dật Ninh không phải thấy lần đầu, nhưng lần nào cũng cảm thấy cảm động, hai người chia làm hai bên trái phải, hộ tống hai bạn nhỏ bơi ra xa đi "cứu mẹ". Sau khi được "giải cứu" thành công, Tần Dật Nhiên vui vẻ ôm hai cục cưng của mình lên bờ, không quên hôn mỗi đứa một cái, khen hai bé ngoan một tràng dài. Mạnh Yến Thần rất biết cách phối hợp, đứng một bên vỗ tay tán thưởng, trái một câu phải một câu mà nịnh nọt lấy lòng hai cục bông.

Tám giờ sáng, tiết mục quan trọng cũng đến. Hai nhà Mạnh Tần song song tham gia set đấu tennis. Đánh được ba set liền phân thắng bại.

Mạnh Hồ Ly không khỏi cảm thấy mình bị Tần Dật Nhiên gài bẫy, cố tình tối qua chuốt nhiều rượu như vậy chính là chờ lúc này Mạnh Hồ Ly bị ê mặt. Đầu còn lâng lâng như vậy, đánh thắng thế nào được cơ chứ.

Vốn tĩnh Mạnh Yến Thần còn muốn solo với Tần Dật Ninh một trận để lấy lại tâm lý cân bằng, không ngờ trong sân lại có khách không mời mà đến. Anh nhận ra nhóm người này, lúc sáng trên bờ biển họ luôn nhìn về hướng của Tần Dật Nhiên.

Tần Dật Ninh nhìn bộ dáng của nhóm khách không mời này, thốt ra bốn chữ : "Lai giả bất thiện"

Bọn họ sáu người đều trang bị đầy đủ cho trận đấu, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, vóc người tầm trung, nhìn qua rất hàm hậu, thành thật, nhìn về phía Tần Dật Nhiên cười nói: "Sớm đã nghe qua tài danh của tiểu Tần tổng và Lam tiên sinh, Lam tiên sinh xưa nay trên sân tennis chưa từng bại trận, chỉ tiếc quý nhân khó gặp. Hôm nay có cơ hội, người hâm mộ như chúng tôi đây cũng muốn giao lưu một chút với tiểu Tần tổng. Không biết có được không?"

Tần Dật Nhiên cười đến chân thành: "Nếu cố nhân hữu tâm mà đến, Tần Dật Nhiên đương nhiên phụng bồi rồi."

Tuy rằng giọng người nọ mang âm điệu Bắc thành, nhưng vẫn để lộ dấu vết khẩu âm nguyên bản. Tần Dật Nhiên không cần nghĩ cũng biết bọn họ là ai.

Mạnh Hồ Ly cười ha ha mà sáp lại gần Tần Dật Ninh: "Lão quỷ, bọn họ là cố tình xa luân chiến. Một trận đấu ít nhất là ba set. Sáu người bọ họ đánh đôi là ba trận. Ít nhất Nhiên Nhiên phải trụ trên sân chín set đấu. Còn chưa chắc có thể toàn thắng."

Mạnh Bá Ngôn vòng xã giao rộng rãi, nhận ra một trong sáu người đó từng là tay vợt hạt giống nổi tiếng ở Hongkong, sau này đột nhiên liền giải nghệ rồi lặn mất.

Tần Dật Ninh cười cười, đi về phía hàng ghế nơi đặt ba lô mèo: "Bọn họ đúng là có chuẩn bị mà đến, nhưng phương thức có chút sai lầm. Không cần lo, bình tĩnh chờ xem."

Lần này Mạnh Yến Thần chủ động giành lấy cơ hội "ứng chiến" cùng Tần Dật Nhiên. Phó Tĩnh Du lần trước mắng đến thô bạo nhưng không phải không có tác dụng với anh.

Tối hôm đó ở đồn cảnh sát Tần Dật Nhiên đã tỏ thiện ý, anh cũng phải thể hiện đươc chút lòng thành.

Trên sân đấu, trận đầu tiên đã vô cùng đặc sắc. Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên xem như hung hiểm thắng được.

Trên hàng ghế khán đài, có hai chàng trai đẹp trai, mỗi người ôm một cục bông mèo trên đùi, chăm chú quan sát trận đấu.

Trận đầu tiên, Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên thắng.

Trận thứ hai, sau năm set kết quả tie break, liền phải đánh thêm một set quyết định thắng lại.

Lại lần nữa mà hai người Tần Mạnh thắng trong hung hiểm.

Mạnh Hồ Ly ngồi xem liền chẹp miệng: "Cái tên này xem ra phối hợp với Nhiên Nhiên rất nhuần nhuyễn. Nếu không biết còn tưởng họ là đồng đội lâu năm rồi đó."

Trận cuối, cái tay vợt hạt giống đã giải nghệ mới nhàn nhã vào sân, nhìn đối thủ đầy xem thường.

Mạnh Yến Thần hỏi Tần Dật Nhiên bằng giọng điệu thăm dò: "Tiểu Tần tổng, nếu lần này chúng ta thắng, sắp tới tôi có thể đến thăm Quả Quả và Đậu Đậu không?"

Tần Dật Nhiên nhướng mày xoay vợt tâm tình tốt đẹp mà trả lời: "Sẵn sàng đón tiếp!"

Tần Dật Nhiên trả lời không cần suy nghĩ, hormone dopamin của Mạnh Yến Thần lập tức tăng vọt.

Hai trận đều "phải" thắng hung hiểm, trận cuối này liền nhất định phải thắng thật xinh đẹp.

Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần phối hợp rất ăn ý, tung nhiều quả bóng hiểm hóc, vẻ "mệt mỏi" biểu hiện ra mặt ban nãy cũng dần dần biến mất. Xu thế trong trận đấu cũng dần nghiêng về một phía.

Mạnh Hồ Ly gãi gãi tai mèo của Quả Quả: "Con xem, mẹ con mới thật là gian xảo nha. Sức lực nãy giờ đều dành để phát huy ngay lúc này".

Quả Quả mặt kệ cái tay không an phận của Mạnh Hồ Ly, rất chăm chú mà nhìn mama đang thi đấu của bé.

Kết thúc trận đấu, đối phương "đại quân toàn diệt" , trên mặt bọn họ hai màu xanh trắng thay phiên nhau xuất hiện.

Tần Dật Nhiên lắc lắc khuỷa tay hướng về người đàn ông hàm hậu khi nãy nói to: "Chẳng trách Tạ gia ở Đài Loan mấy năm nay càng ngày càng xuống dốc, hóa ra là có những người rảnh rỗi chỉ đặt tâm tư vào những chuyện vụn vặt."

Tần Dật Nhiên vừa nói xong, một cánh tay hữu lực vòng ngang qua eo cô, cô cũng thuận thế mà dựa ra phía sau chống đỡ thân thể, thở mấy nhịp thật sâu rồi dõng dạc nói: "Nếu chư vị còn có trò nào muốn chơi, cháu gái của Lam Cảnh Thần sẵn sàng đón tiếp."

Đợi bọn họ đi hết, Tần Dật Ninh mới đỡ em gái bảo bối lên ghế ngồi, nhấc chân cô đặt lên đùi anh mà xoa bóp: "Em đó, muốn thắng mà phải hành xác mình đến vậy. Tâm hư vinh của em lại trỗi dậy à?"

Tần Dật Nhiên bị mắng liền hề hề cười lấy lòng anh trai: "Tần Dật Nhiên thì có thể thua, nhưng Lam Cảnh Thần thì không được. Không chỉ phải thắng, mà còn phải khiến người khác khẩu phục tâm phục."

Tần Dật Ninh không trả lời, xem như cam chịu, vẫn chăm chú xoa cơ chân và cơ vai cơ cánh tay của Tần Dật Nhiên.

Mạnh Hồ Ly thì híp mắt nhìn Tần Dật Ninh thầm mắng: "Con bà nó, quả nhiên hai người này chính là "anh em cùng cha khác ông nội", suy nghĩ liền một điểm cũng không khác nhau"

Lúc nãy Tần Dật Ninh đã giải thích qua cái gì gọi là "có chuẩn bị nhưng sai phương thức" của đám người kia. Tần Dật Nhiên xưa nay không quan trọng lắm chuyện thắng thua, nhưng một khi đã dính đến chú nhỏ Lam Cảnh Thần, Tần Dật Nhiên đến cả bản lĩnh đại sát tứ phương cũng sẽ bộc phát ra.

Trận này là Tần Dật Nhiên thay mặt Lam Cảnh Thần đánh, nên cô chỉ có thể thắng không thể thua.

Nghỉ ngơi một lúc, Tần Dật Nhiên được anh trai đầy sủng ai cõng trở về, cô đung đưa hai chân, miệng liền ba hoa: "Có anh trai thật tốt, Tần Dật Ninh là anh trai tốt nhất trên đời".

Một cổ vị "chua" len lỏi trong lòng ngực dâng đến cổ họng của Mạnh Yến Thần. Cũng không rõ vì nguyên nhân gì nhưng Mạnh Yến Thần cảm thấy cả khoang miệng đều lấp đầy bởi vị "chua".

Mạnh Hồ Ly nhìn mặt em họ, rất phúc hậu mà tặng em họ thân thiết một câu: "Ah, anh vừa mới nhớ ra một chuyện. Quả Quả trước đó là do Lam Cảnh Thần chú nhỏ của Nhiên Nhiên nuôi, một năm gần đây tổ tông này mới giao cho Nhiên Nhiên."

Mạnh Hồ Ly trong một ngày hả hê hai lần, cảm thấy chưa đủ vẫn là bồi thêm một câu: "Tiểu Thần Thần à, Quả Quả không thích em như vậy, không chừng vị "đại Thần Thần" kia cũng một dạng như vậy nha. Em trai à, muốn lấy lòng mèo hay lấy lòng người đẹp, xem ra không dễ đâu. Phải cố lên đó! Anh đây ủng hộ em."

Vị chua trong ngực Mạnh Yến Thần lại xuất hiện thêm vị đắng. Thực sự muốn động thủ cho cái tên kia một quyền vào mặt. Rất tiếc Mạnh Hồ Ly vừa dứt câu, ra vẻ tội nghiệp mà vỗ vỗ vai Mạnh Yến Thần mấy cái, rồi lập tức ôm Quả Quả chạy đi mất.

Mạnh Yến Thần tự an ủi bản thân, không cần lo, dù sao còn có cơ hội để cải thiện ấn tượng của Quả Quả đi.

Đậu Đậu thấy sắc mặt của Mạnh Yến Thần không tốt, còn rất tri kỷ mà dụi vài cái an ủi, tặng kèm ba tiếng "meow meow meow"

Mạnh Yến Thần nhờ có "chiếc mèo tri kỷ" Đậu Đậu meow meow an ủi, cuối cùng cũng xốc lại tinh thần: "Không sao. Vẫn còn Đậu Đậu ủng hộ chú mà, đúng không?"

"Meow!" Đậu Đậu gật đầu, rồi ôm cổ Mạnh Yến Thần, chọn một tư thế thoải mái nhất mà dựa vào, để Mạnh Yến Thần ôm về. Bé thật là thích người này nha!

Mạnh Yến Thần thấy Đậu Đậu thân mật như vậy, cước bộ cũng vững vàng hơn, nhanh chóng đuổi theo mọi người ở phía trước.

Hai ngày đi du lịch cứ như vậy mà đã sắp kết thúc.

Hoàn chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com