Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1: Bất hòa

Chủ nhật, khoảng mười giờ tối Mạnh Yến Thần đã về đến nhà.

Cố tình làm như không thấy sự tức giận trên gương mặt Mạnh mama cũng như sự bất đắc dĩ của Mạnh baba, Mạnh Yến Thần liền đem từng hộp từng hộp quà lớn nhỏ bày ở phòng khách.

Mạnh Yến Thần tặng cho Mạnh baba một cái nghiên mực khá cổ xưa, lại tặng cho Mạnh mama một cây quạt xếp vẽ tranh thủy mặc, trên quạt còn viết hai câu thơ viết theo lối chữ Khải, nét chữ rất đẹp. Mạnh baba xưa nay thích viết thư pháp, cũng thích sưu tầm nghiên mực cổ. Mạnh mama hay trêu Mạnh baba rằng ngoài người vợ là bà ra, thì có thêm năm mươi "thị thiếp" trong thư phòng nữa. Mạnh baba có một bộ sưu tập gồm năm mươi cái nghiên mực cổ. Thỉnh thoảng mỗi khi có thời gian, ngoài việc tĩnh tâm luyện thư pháp, Mạnh baba còn phải cân nhắc xem hôm nay nên đem cái nghiên mực nào ra lau chùi.

Mạnh baba cầm kính lúp chuyên chú nghiên cứu nghiên mực rồi lại nghiên cứu cây quạt giấy, đặc biệt có hứng thú với hai món quà con trai mang về. Mạnh mama thấy Mạnh baba nghiên cứu tỉ mỉ như vậy, liền biết hai món quà này là đồ tốt, giá trị không nhỏ, tâm tình cũng tốt hơn liền trêu chọc Mạnh Yến Thần: "Không phải con nói chỉ đi nghỉ mát sao? Không lẽ khu nghỉ mát còn bán nghiên mực quạt giấy làm quà lưu niệm?"

Mạnh Yến Thần chỉ giải thích ngắn gọn: "Ở khu du lịch lúc chơi golf tình cờ quen biết một nhóm thúc bá gia gia. Chiều hôm nay đánh cờ vây với Lý tiên sinh, con thắng nên được tặng cái này."

"Vậy còn cây quạt giấy này?"

"Con đánh cờ tướng thắng được Bạch lão tiên sinh, ông ấy sảng khoái mà tặng luôn cho con cây quạt."

Mạnh mama thấy con trai ra ngoài một chuyến, đánh hai ván cờ liền kết giao được với phần tử tri thức cao cấp, còn mang về được hai món bảo vật, cơn tức trong lòng cũng giảm đi bảy tám phần.

Tuy là hai món quà này đều là hàng "miễn phí" nhưng bố mẹ anh vô cùng hài lòng. Mạnh mama nói là hai món quà này quá quý trọng, muốn tặng quà đáp lễ lại cho hai vị kia, Mạnh Yến Thần bảo anh đã tự có tính toán.

Mạnh mama nhìn đến hộp quà giá trị dành cho Mạnh Tinh Tinh là dây chuyền ngọc trai tím cao cấp, giá cả không dưới hai mươi vạn. Món quà tuy đắt, nhưng là thứ tùy tiền bỏ tiền ra mua là được.

Buổi tối hôm kia, sau khi nói chuyện với Mạnh Yến Thần, Mạnh mama cuối cùng cũng không có đi đến Tống gia đón Mạnh Tinh Tinh về. Lần này bà cũng không gây áp lực kinh tế cho con con gái, không khóa thẻ cũng không gọi điện thoại thúc giục cô về. Chân nằm trên người Mạnh Tinh Tinh, muốn về nhà thì tự động có chân để về. Bà cũng muốn xem xem đến khi nào Mạnh Tinh Tinh mới chịu về nhà. Đến chiều nay, con gái của bà mới chịu về nhà, thẳng thắn công khai chuyện sẽ yêu đương cùng Tống Thiếu Kiệt.

Mạnh baba lẫn Mạnh mama lần này đều dùng lời lẽ khuyên răn cô, cho rằng Mạnh Tinh Tinh và Tống Thiếu Kiệt khoảng cách chênh lệch nhau quá lớn, nhân sinh bất đồng, rất dễ xảy ra mâu thuẫn về sau. Mạnh Tinh Tinh nghe một lúc lâu, chỉ nói một câu đơn giản: "Bố mẹ, hai người có thể để con tự quyết định cuộc đời của mình một lần có được không? Có thể một lần ngừng lại việc sắp xếp cuộc đời của con theo ý muốn của hai người không?"

Mạnh Tinh Tinh nói rất nhẹ nhàng, nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn. Mạnh baba nghe xong, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi vào thư phòng. Mạnh mama nghiêm túc nhìn Mạnh Tinh Tinh, hỏi lại cô một câu: "Nếu chúng ta là bố mẹ ruột của con, con cũng sẽ hỏi chúng ta như thế sao Tinh Tinh?"

Mạnh Tinh Tinh không trả lời được, Mạnh mama cũng không nói thêm gì nữa, cũng đứng dậy bỏ đi để lại Mạnh Tinh Tinh một mình ở phòng khách. Mạnh Tinh Tinh trở về liền tự nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng không ăn. Mạnh mama tức giận không nhẹ.

Cuối cùng bà cũng đã hiểu tại sao Mạnh Yến Thần lại bày ra biểu hiện thất vọng như vậy với em gái như vậy.

Lúc Mạnh Yến Thần mang quà lên phòng cho Mạnh Tinh Tinh, cô đang ngồi bệt dưới đất ngay cạnh ban công mà thẫn thờ. Tóc của Mạnh Tinh Tinh dài hơn được một chút, mới vài ngày không gặp mà cô đã gầy đi nhiều, thần thái uể oải.

Mạnh Yến Thần ngồi xuống sofa nhỏ trong phòng, đặt hộp quà lên bàn.

"Tinh Tinh, anh có chút chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

Mất một lúc Mạnh Yến Thần mới chờ được Mạnh Tinh Tinh đoan chính ngồi xuống trước mặt anh.

"Em về nước một đoạn thời gian rồi, quà tốt nghiệp muộn này tặng cho em. Bố mẹ đã tìm được cho em một công việc, là làm trợ giảng ở học viện mỹ thuật. Nếu em cảm thấy không thích thì cứ thẳng thắng từ chối. Anh sẽ nói lại với bố mẹ việc này, chờ em tìm được công việc thích hợp, không cần nôn nóng."

Mạnh Yến Thần chăm chú nhìn Mạnh Tinh Tinh, nhìn cô phờ phạt như vậy anh cũng không thấy dễ chịu trong lòng.

"Tinh Tinh, em có nghe anh nói không?"

Mạnh Tinh Tinh lạnh lùng nhìn Mạnh Yến Thần, cười nhạt nói: "Các người cứ sắp xếp là được. Anh cũng không cần ở đây giả làm người tốt."

Một câu này của Mạnh Tinh Tinh đập tan hết tất cả sự mềm lòng và áy náy của Mạnh Yến Thần.

Giả ư? Chân tình của anh trong mắt Mạnh Tinh Tinh bấy lâu nay lại là giả ư?

Mạnh Yến Thần luôn trong tâm thế của kẻ yêu thầm, âm thầm bảo vệ và đối xử tốt với Mạnh Tinh Tinh như vậy, tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành nhất. Anh yêu thầm nhưng không phải là kẻ hèn mọn đi cầu xin tình yêu từ cô. Anh không trông đợi Mạnh Tinh Tinh sẽ đáp lại phần tình cảm âm thầm này, nhưng anh cũng không chấp nhận nổi thiện ý của mình bị cô xem là hư tình giả ý.

Mạnh Yến Thần anh yêu Mạnh Tinh Tinh nhưng anh không nợ cô cái gì để phải đối mặt với giọng điệu này. Nhớ lại thái độ của bố mẹ, Mạnh Yến Thần cau mày hỏi: "Tinh Tinh, em cũng dùng giọng điệu nói chuyện với anh để nói chuyện với bố mẹ như vậy sao?"

Mạnh Yến Thần đứng dậy, chỉnh lại nếp áo, nghiêm túc mà nói với cô: "Mạnh Tinh Tinh, chú ý lời nói của em. Có những lời đã nói ra rồi không thể rút lại được. Lời xin lỗi về sau cũng không có tác dụng gì.

Còn nữa, chuyện em muốn yêu đương với Tống Thiếu Kiệt, từ nay về sau anh sẽ không có ý kiến. Em muốn được tự do sống theo ý mình, tự do luyến ái thì cứ việc đấu tranh với mẹ. Anh sẽ không giúp mẹ chia rẽ hai người, càng không giúp em thuyết phục mẹ. Chuyện của em và Tống Thiếu Kiệt sau này không liên quan đến anh. "

Mạnh Yến Thần bước ra đến cửa, quay lại hỏi thêm một câu: "Tinh Tinh, nếu em không phải họ Mạnh, không phải em gái của anh, em nghĩ giờ này tình hình của Tống Thiếu Kiệt sẽ ra sao? Nếu không có Mạnh gia che chở lần này, hậu quả thế nào em có từng nghĩ qua chưa?" Nói xong, anh cũng không quan tâm Mạnh Tinh Tinh nghe xong có hiểu hay không, nhìn cũng không nhìn đến nữa mà xoay người đi.

Bước ra ngoài liền gặp Mạnh mama ở giữa hành lang, Mạnh Yến Thần dùng một giọng ôn hòa nhưng nghiêm túc mà nói: "Mẹ, nếu mẹ đã nghe được con cũng không cần phải nói lại. Chuyện sau này của Tinh Tinh con không quản nữa, càng không quản nỗi. "

Mạnh mama cảm thấy không lay chuyển được ý chí của con trai, bà lần này cũng phải nhường một bước: "Đã khuya như vậy rồi, con mau nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện công việc của Tinh Tinh mẹ sẽ cân nhắc lại. Nếu Tinh Tinh thấy không phù hợp, thì cứ tùy nó vậy".

Mạnh mama ở Mạnh gia chuyên quyền độc đoán nhiều năm, lần này có thể hứa sẽ cân nhắc lại như vậy cũng là lần đầu Mạnh Yến Thần thấy được.

Mạnh mama lần này sở dĩ lùi một bước vì nhìn ra được sự bất hòa giữa hai đứa con của bà ngày càng trầm trọng. Làm một người mẹ, bà mong con trai luôn hướng về phía bà, nhưng lại không hi vọng mâu thuẫn giữa hai anh em đi đến mức này.

Mạnh Yến Thần về phòng, hơn nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được. Đau lòng, tức giận, thất vọng thay nhau dày vò tâm trí anh. Trong đầu luôn văng vẳng câu nói của Mạnh Tinh Tinh, còn có những lời của Phó Tĩnh Du lần đó. Tình cảm bao nhiêu năm qua mà anh bỏ ra, chỉ vì không cứu Tống Thiếu Kiệt, trong mắt Mạnh Tinh Tinh liền biến thành hư tình giả ý, sự quan tâm của bố mẹ đối với cô cũng trở thành trói buộc. Mạnh Yến Thần xoa xoa thái dương, lẩm bẩm: "Tinh Tinh..."

Mạnh Yến Thần rời giường, từ trong vali du lịch lấy ra hai khung ảnh ảnh nhỏ đặt lên kệ đầu giường. Khung ảnh đầu tiên, trong ảnh là cục bông Quả Quả đang nằm liếm lông cho cục bông Đậu Đậu trên cãi cát. Khung ảnh thứ hai chụp riêng Đậu Đậu cuộn tròn người trên bãi cỏ xanh, một con chim sẻ nhỏ béo ụ mà đậu trên đùi Đậu Đậu giống như đang lim dim ngủ.

Ảnh này là Tần Dật Nhiên đưa cho anh, nói rằng mỗi sáng thức dậy nhìn thấy hai bảo bối này sẽ vô cùng vui vẻ.

Mạnh Yến Thần bất giác nhớ đến mắt hoa đào long lanh và nụ cười tinh nghịch của người nào đó, hai lúm đồng tiền ngọt ngào, còn dáng vẻ làm nũng với hai người anh trai khi nói ra câu "bảo bảo đói rồi" lúc ở trên du thuyền

Tần Dật Nhiên trông có vẻ gần gũi nhưng thực sự không dễ thân thiết. Đến hiện tại cô vẫn gọi anh bằng xưng hô xa lạ - Mạnh tổng.

Tần Dật Nhiên ngọt ngào gọi Tần Dật Ninh là anh trai, gọi Mạnh Bá Ngôn là A Ngôn, Hồ Ly chết bầm.

Mạnh Yến Thần nhắm mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảm giác khi Tần Dật Nhiên gọi ba chữ "Mạnh Yến Thần" nghe sẽ như thế nào. Anh thực sự muốn nghe cô gọi tên anh một lần.

Mạnh Yến Thần từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, những cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng dần dần tan biến.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com