Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ba lần tương ngộ

Tần Dật Nhiên đưa Mạnh Yến Thần về Mạnh gia, nhận thẻ phụ của anh rồi lái xe rời đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần vẫn đứng ở trước cổng Mạnh gia. Mãi đến khi xe của cô đi xa một đoạn Mạnh Yến Thần mới vào nhà.

Có một điều mà Mạnh Yến Thần không biết, cô cũng không định sẽ nói ra.

Lần đầu tiên Tần Dật Nhiên gặp gỡ Mạnh Yến Thần không phải là ở buổi đấu giá ngọc khí, cũng không phải ở Lam Dạ.

Lần đầu Tần Dật Nhiên gặp Mạnh Yến Thần là ở nhà của bác cả Mạnh Yến Thần - Mạnh Hoài Viễn.

Tần Dật Nhiên về Bắc thành thăm Diệp Heo Con trước khi nhập học năm nhất ở Cambridge.Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau Diệp Heo Con chạy xe đạp đi chơi lại đụng trúng vào xe của Mạnh Hoài Viễn, được Mạnh Hoài Viễn đưa cả người và xe về Lam gia.

Hai ngày sau Tần Dật Nhiên mang một phần lễ vật đến nhà Mạnh Hoài Viễn để cảm ơn ông, cũng mang một bức thư mà mẹ cô viết cho Mạnh Hoài Viễn, thời gian trên thư là vào ngày sinh nhật năm tuổi của Tần Dật Nhiên, cũng là lúc Tần Kiều Kiều thanh tỉnh nhất, chỉ là bà luôn giữ lại bức thư này chứ không gửi đi.

Mạnh Hoài Viễn cũng đoán là cô sẽ đến, ông hỏi cô sống có tốt không, có cần ông giúp đỡ gì hay không. Tần Dật Nhiên nói rằng bản thân sống rất tốt, mấy năm trước không phải còn bắt cóc được của tiểu công tử Tần gia của y sinh thế gia tại Bắc thành này sao. Mạnh Hoài Viễn nghe Tần Dật Nhiên nói như thế cũng không khỏi mỉm cười, cảm giác Tần Dật Nhiên không giống họ Chu cũng không giống họ Tần, có lẽ tính cách là giống với vị Lam tiên sinh đã nuôi lớn cô.

Trước khi gặp mặt Mạnh Hoài Viễn, Tần Dật Nhiên có nhiều cơ hội để đưa bức thư này cho ông, nhưng cô luôn cân nhắc một khi gửi bức thư này đi, có bao nhiêu phần trăm sẽ phá hủy sự cân bằng trong gia đình đó. Tần Dật Nhiên cảm thấy không đáng để thử.

Chú nhỏ Lam Cảnh Thần nói với cô cứ tùy tâm mà hành sự là được, đừng câu nệ quá nhiều. Thư đưa đến tay Mạnh Hoài Viễn chưa chắc ông ấy đã đọc.

Tần Dật Nhiên cân nhắc lời của chú nhỏ, nên mới quyết định gặp Mạnh Hoài Viễn, đưa thư cho ông. Thứ nhất là ông có quyền được biết, thứ hai là cô muốn vứt cái gánh nặng này đi.

Trong số những món di vật ít ỏi mà Tần Kiều Kiều để lại cũng chỉ có bức thư này để ở ngăn cuối cùng trong két sắt, không gửi cũng không nỡ vứt đi.

Tần Dật Nhiên từ lần gặp Mạnh Hoài Viễn, bắt đầu nghi ngờ ngày xưa mẹ cô có phải bị mù hay không mà không chọn Mạnh Hoài Viễn. Cứ nhất thiết phải chọn bố cô, để rồi lúc sống không được bao năm hạnh phúc, lúc chết cũng không được chết tử tế.

Tần Dật Nhiên đẩy bức thư đến trước mặt Mạnh Hoài Viễn, từ tốn nói:

"Cháu chưa mở niêm phong, nghĩ đến việc Uyển Quân nhà cháu đi xe đạp lại có thể hi hữu đến mức tông vào xe của chú, có lẽ là ý trời đi. Nên cháu mới mang bức thư này đến. Quyền quyết định vẫn là ở chú. Đọc hay hủy cũng không sao ạ. Thứ này đối với cháu mà nói, cũng xem như là một loại gánh nặng, vẫn nên để chú tự quyết định ạ."

Lam Cảnh Thần luôn muốn Tần Dật Nhiên sống cho chính mình, không muốn bị trói buộc bởi những yêu hận tình thù của thế hệ trước. Vì vậy mà nhiều năm qua Tần Dật Nhiên không gặp bố cô cũng không gặp cậu của cô. Tương lai của cô còn rất dài, thế giới của cô đang rộng mở ở phía trước, Tần Dật Nhiên không muốn bản thân sẽ bị trói chân bởi mười năm thời gian ở Đông thành. Tiền căn hậu quả, duyên lẫn nghiệp của hai đấng sinh thành, tất cả cứ dừng lại sau cái ngày cô rời bệnh viện là được.

Mạnh Hoài Viễn có chút ngạc nhiên trước sự so sánh của Tần Dật Nhiên, cũng cảm thấy cô đúng là đủ kiên định, giữ thứ này nhiều năm như vậy cũng không có xem qua.

Mạnh Hoài Viễn nhìn bức thư trên bàn, bút tích đúng là của Tần Kiều Kiều, ông cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu quyết định không đọc thư. Ông bỏ vào máy hủy giấy, cứ như vậy mà hủy đi.

Tần Dật Nhiên nhìn bức thư bị hủy, có cảm giác như được giải thoát. Cô không muốn bản thân liên quan đến những ân oán của đời trước nữa, Mạnh Hoài Viễn chính tay hủy thư, xem như cho tất cả mọi người một kết cục. Kết cục này đối với tất cả đều tốt.

Mạnh Hoài Viễn thấy Tần Dật Nhiên mắt cũng không thèm chớp một cái, gật đầu nói: "Cháu không giống với tính cách của Kiều Kiều, cũng không giống Chu Chính Đình. Cổ nhân dạy không sai, con ai nuôi liền sẽ giống người đó."

Tần Dật Nhiên cười cười, xem như là một lời khen.

Mạnh Hoài Viễn rót cho Tần Dật Nhiên một tách trà, chậm rãi nói: "Người Mạnh gia có một điểm yếu là si tình. Si tình nhưng không lụy tình. Lúc trẻ chú thực sự rất yêu mẹ cháu, thực lòng muốn cưới cô ấy về làm vợ, chỉ là...sau này chú kết hôn rồi, có một gia đình hoàn chỉnh rồi, mọi chuyện đều đã qua, đều đã là quá khứ rồi, cái gì cũng không còn quan trọng nữa."

"Chú nói rất đúng ạ." Tần Dật Nhiên gật đầu đồng ý

Lúc rời đi thư phòng của Mạnh Hoài Viễn, đi ngang cửa sổ, nhìn xuống phía dưới là Mạnh Yến Thần cùng Mạnh Tinh Tinh ở dưới tán cây lựu đỏ say trĩu quả. Mạnh Hoài Viễn dừng lại đứng nhìn một lúc rồi cau mày, cũng không nói lời nào mà tiễn mà Tần Dật Nhiên ra về.

Tần Dật Nhiên khi ấy hiểu rõ vì sao Mạnh Hoài Viễn cau mày.

Người Mạnh gia thật sự si tình, Mạnh Yến Thần khi ấy mới ngoài hai mươi, khi không có ai bên cạnh anh thường không che giấu tình cảm của mình. Bao nhiêu tình cảm trong lòng, yêu thương nuông chiều gì đó... đều thể hiện qua ánh mắt, còn Mạnh Tinh Tinh thì cái gì cũng không biết vẫn đang tỏ ra giận dỗi, cần người dỗ dành.

Thật không biết nên nói đầu Mạnh Tinh Tinh bị lừa đá hỏng rồi hay mắt bị mù mà nhìn không ra được tình cảm của Mạnh Yến Thần.

Chú nhỏ từng nói với cô, ánh mắt của người đang yêu là thứ dễ nhận ra nhất. Cô nghĩ phải bổ sung một chút: ánh mắt của kẻ si tình là thứ không thể dấu giếm người ngoài cuộc. Đến cô vừa nhìn thấy cũng đã nhận ra tình cảm của Mạnh Yến Thần dành cho Mạnh Tinh Tinh. Mạnh Hoài Viễn cau mày, bởi ông cũng nhận ra trong hai người, một người có tình một người vô tâm, mà người có tình đó lại là cháu trai của ông.

Lần đầu gặp gỡ, Tần Dật Nhiên là người ngoài cuộc, còn tặc lưỡi tiếc nuối, thầm than trong lòng "Tương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", cảm thấy có hơi đáng tiếc cho một cặp trai tài gái sắc.

Tần Dật Nhiên học năm hai đại học, Mạnh Bá Ngôn, Tần Dật Ninh cùng cô về Hải thành. Mạnh Bá Ngôn học xong rồi, không muốn sớm về thừa kế tài sản của gia đình, mà muốn tự tay khởi nghiệp nên bí mật về Hải thành, hai anh em cô có tiền lại có thời gian, cũng theo Mạnh Bá Ngôn góp vui. Công ty đầu tiên mà Mạnh Bá Ngôn mở là ở Hải thành, sau này thành công hơn, cũng đến lúc anh thừa kế gia nghiệp mới thuê người quản lý.

Ở sân bay tình cờ cô nhìn thấy một nhà bốn người Mạnh gia. Phụ mẫu Mạnh gia đưa Mạnh Tinh Tinh đi du học, Mạnh Yến Thần ở lại Hải thành phụ trách công việc. Mới hai năm không gặp Mạnh Yến Thần thay đổi khá nhiều, người càng chững chạc trầm ổn hơn, tình cảm trong ánh mắt đã tiết chế đi rất nhiều. Nếu nói ánh mắt lúc trước của Mạnh Yến Thần mà cô nhìn thấy tràn đầy tình cảm như dòng sông cuồn cuộn sóng, thì hiện tại nó như một con suối nhỏ chảy róc rách, sự mãnh liệt đã giảm đi rất nhiều.

Khi ấy cô nhìn thấy một Mạnh Yến Thần như kẻ đi vào đường một chiều trong bóng tối, lùi không được, tiến không xong. Tình cảm dành cho Mạnh Tinh Tinh vẫn còn đầy ắp, chỉ là không còn hi vọng, cũng không còn trông đợi.

Tần Dật Nhiên khi ấy liền cảm thấy: thật đáng thương nha. Cứ như vậy sẽ giống như Mạnh Hoài Viễn năm đó sao?

Lúc ấy có một suy nghĩ lướt qua trong đầu của Tần Dật Nhiên: nếu Mạnh Yến Thần dùng ánh mắt thâm tình đó đặt lên người của cô, khi đó cô sẽ động lòng không?

Tần Dật Nhiên cũng không biết, dù sao chỉ là người xa lạ mà thôi.

Lần thứ ba gặp lại, đã qua nhiều năm, chính là ở Lam Dạ của Phó Tĩnh Du.

Mạnh Yến Thần vừa bước vào, cô liền nhận ra anh. Lúc ấy Mạnh Yến Thần luôn nằm vào top đầu bảng xếp hạng con rể vàng của Hải thành.

Nghe nói anh cô đơn nhiều năm như vậy, Tần Dật Nhiên cũng đoán được xem ra Mạnh Yến Thần vẫn còn đi trong con đường một chiều đó, chưa tìm ra lối rẽ.

Mạnh Yến Thần quan sát cô, cô nhìn ra được, dù ánh mắt giấu sau cặp kính không gọng kia rất cẩn thận. Mạnh Yến Thần thực sự chỉ quan sát, cái gì cũng không làm. Khi ấy Tần Dật Nhiên nghĩ có lẽ vì ngoại hình của cô khá bắt mắt, nên Mạnh Yến Thần nhìn nhiều thêm vài lần.

Chỉ khi Tần Dật Nhiên kéo tay Tần Dật Ninh xuống lầu, cô phát hiện Mạnh Yến Thần xoay đầu nhìn cô. Hình ảnh của anh nhìn cô phản chiều lên vách kính của bức tường, cứ vậy mà lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Tần Dật Nhiên khi ấy mới nhận ra lời nói của Mạnh Hoài Viễn năm xưa không sai, người Mạnh gia si tình nhưng không lụy tình.

Vào thời điểm thích hợp, khi tình cảm Mạnh Yến Thần dành cho Mạnh Tinh Tinh như dòng sông sắp khô cạn, chỉ cần cô xuất hiện liền có thể bắt lấy toàn bộ sự chú ý của Mạnh Yến Thần.

Tần Dật Ninh ở bên cạnh hỏi cô nhìn thấy cái gì mà cười, Tần Dật Nhiên không nói. Cô nghĩ, quả nhiên đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Có những người gặp gỡ nhau sai thời điểm, đành phải bỏ lỡ một đời

Cũng có những người, chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm, chính là trời cao an bài, duyên phận không cạn.

Ánh mắt của Mạnh Yến Thần đã hướng về phía cô.

Hoàn ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com