Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bữa cơm gia đình của Mạnh Tinh Tinh

Thời gian Mạnh Yến Thần đi Đông thành công tác Mạnh Tinh Tinh cũng chỉ trở về nhà được ba lần. Cô không phải là không muốn về thường xuyên, nhưng là bận đến nỗi không thể về.

Trước đó, thời gian làm trợ giảng cho giáo sư Lưu, hợp tác xây dựng dự án với Sở Kiêu cũng chiếm không ít quỹ thời gian của Mạnh Tinh Tinh.

Từ sau khi gặp lại Phó Hình, Mạnh Tinh Tinh vẫn âm thầm chú ý Phó Hinh.

Phó Hinh của hiện tại khác rất nhiều so với Phó Hinh của ngày xưa, không những xinh đẹp hơn mà còn tự tin hơn rất nhiều. Nghe nói thời gian trước Phó Hinh tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức, đã giành được giải thưởng nhỏ. Công ty tài trợ không chỉ phát thưởng mà còn mời Phó Hinh về cộng tác cùng. Mạnh Tinh Tinh còn nghe nói Phó Hinh học nhảy đương đại. Cô cảm thấy thú vị cũng học thử vài buổi nhưng nhận ra cô không hợp với bộ môn này. Sau đó Mạnh Tinh Tinh đổi sang lớp múa cổ trang, cảm thấy đã tìm được môn vận động phù hợp. Vì vậy suốt hai tháng trước Mạnh Tinh Tinh xoay vòng giữa việc lên giảng đường, đi học múa, đi làm dự án với Sở Kiêu. Hai tuần trước cô còn đáp ứng với giáo sư Lưu, sẽ đến phòng tranh của ông hỗ trợ một thời gian.

Công việc của Mạnh Tinh Tinh ở phòng tranh rất đơn giản vì cô có thể nói được tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Nhật nên giáo sư chỉ định cô phụ trách giao tiếp và giải thích với một số khách nước ngoài khi họ có thắc mắc về các tác phẩm của ông. Trước đó giáo sư Lưu cũng có quy định, cô không chỉ hưởng lương theo thời gian đầy đủ như các nhân viên khác, nếu cô bán được tranh ông cũng sẽ chia đủ phần trăm hoa hồng cho cô như cam kết trước đó, nếu không bán được thì cũng không sao. Dù sao với gia cảnh của Mạnh Tinh Tinh cũng không cần quan tâm số tiền này.

Thứ bảy, sau giờ làm việc ở phòng tranh, Mạnh Tinh Tinh cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian về nhà ăn một bữa cơm với Mạnh gia.

Mạnh mama thấy cô mua về không ít rau củ quả, có chút bất ngờ, không nghĩ đứa con gái đôi tay chỉ biết cầm bút màu giấy vẽ này cũng có một ngày sẽ đi siêu thị chọn rau. Thật ra mà nói Mạnh Tinh Tinh cũng không phân biệt được quá nhiều loại rau củ, chỉ chọn theo cảm tính mà thôi. Nhưng dù thế nào thì cũng khiến Mạnh mama cảm thấy cô dần học được cách sống tự lập rồi.

Mạnh Yến Thần và Mạnh baba về nhà sau Mạnh Tinh Tinh không lâu, một nhà vui vẻ ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Mạnh Yến Thần thấy Mạnh Tinh Tinh tuy có chút gầy, nhưng tinh thần lại rất tốt, ánh mắt sáng rực như người đã tìm được đam mê.

Mạnh Tinh Tinh cũng kể chuyện ở học viện, còn có trong mới hai tuần nay cô đã giúp bán được hai bức tranh cho giáo sư Lưu, cộng với tiền để dành thì đã đủ mua thêm một chiếc xe mới.

"Em muốn mua xe gì? Có đủ tiền hay không?"

Mạnh Tinh Tinh biết về mặt tiền bạc Mạnh Yến Thần chưa từng keo kiệt với cô, nhưng cô vẫn từ chối: "Chiếc xe anh mua cho em tuy tốt nhưng nó khá gây chú ý. Em muốn mua thêm một chiếc xe phổ thông một chút, không quá hai mươi vạn, tính năng an toàn cao là được. Đi xe nào thì phải tùy trường hợp mà dùng. Vả lại em muốn dùng tiền của chính mình kiếm được để mua. Như vậy mới cảm thấy có ý nghĩa."

Mạnh baba gật đầu, xem ra Mạnh Tinh Tinh ở ngoài tuy có chút vất vả nhưng lại học được cách chủ động kiếm tiền, còn hiểu được cô ra ngoài sống tự lập đôi khi sự chú ý của người khác tập trung quá nhiều vào bản thân cô cũng không phải là chuyện tốt.

Mạnh mama căn dặn nhà bếp nấu những món cô thích, còn sắp xếp không ít đồ bổ để cô mang về. Mạnh mama không quên căn dặn: "Con ở bên ngoài một mình cũng khá vất vả, nếu có khó khăn gì có thể nhờ anh trai con giúp đỡ. Còn có học múa cứ theo sở thích mà rèn luyện, xem như một bộ môn thể thao giúp duy trì sức khoẻ, không cần quá cưỡng cầu bản thân. Nếu thấy học múa không ổn thì chuyển sang học Yoga cũng được, cái gì tốt cho thân thể thì cứ thử một lần. Còn nữa, thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, vào thời gian này mọi năm con rất dễ đổ bệnh, phải đặc biệt chú ý sức khỏe. Loại kẹo ngậm ho mà con thích mẹ đã đặt mua rất nhiều, lát nữa nhớ mang theo."

Mạnh Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Dọn ra ngoài sống đã mấy tháng, cô cảm thấy rất thoải mái với sự tự do tự tại của bản thân. Nhưng có đôi lúc về nhà một mình đối diện với bốn bức tường trống hay những lần gọi thức ăn nhanh cô lại vô thức mà nhớ đến những lời nhắc nhở của Mạnh mama: không được ăn thức ăn nhanh bên ngoài, không được uống đồ lạnh, không được ăn thực phẩm "rác" không có dinh dưỡng còn gây hại cho sức khỏe... Không biết có phải là vì đã thoát ly gia đình hay vì cô đã hiểu chuyện hơn trước kia, hiện tại ngồi nghe Mạnh mama căn dặn những chuyện liên quan đến ăn uống sinh hoạt như thế này Mạnh Tinh Tinh không còn thấy phản cảm hay bị trói buộc như trước nữa. Thậm chí còn cảm giác được sự quan tâm lo toan của một người mẹ mà trước kia cô không cảm nhận được.

Mạnh mama dặn dò một lúc, bà và Mạnh baba bắt đầu nói đến việc chọn thức ăn nào để tặng cho hai em bé Đậu Đậu và Quả Quả. Còn có trong phòng làm việc của Mạnh baba cũng nên trang bị thêm một không gian nhỏ, nói chính xác hơn là một ngôi nhà nhỏ cho mèo. Để nếu Quả Quả Đậu Đậu có đến thì có nơi để nghỉ ngơi cũng như có nơi đặt khay thức ăn và chậu cát mèo. Mà mẹ Mạnh nếu vào văn phòng của Mạnh baba cũng giảm ít khả năng dị ứng lông mèo hơn, có thể cách một lớp kính mà ngắm Đậu Đậu với Quả Quả.

"Đậu Đậu và Quả Quả là mèo bố mẹ vừa nuôi ạ?"

"Không phải, con cũng biết mẹ dị ứng lông chó mèo mà. Đậu Đậu và Quả Quả là của Dật Nhiên nuôi, bố và anh con đều rất thích, nên thường mang đến công ty. Hai đứa nhỏ đều rất đáng yêu lại còn rất ngoan, không nghịch ngợm chút nào. Cũng không biết Dật Nhiên dạy thế nào, bọn nó mỗi lần thấy mẹ đều chào hỏi nhưng cũng không dám lại gần, sợ gây phiền phức cho mẹ. Nếu con gặp một lần, chắc chắn sẽ thích."

Mạnh Tinh Tinh nghe đến Tần Dật Nhiên cũng chỉ cười, không bình luận thêm.

Cả nhà họ Mạnh cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, đã lâu gia đình bọn họ mới đủ mặt thành viên như thế này. Cô từng đến Tống gia ăn cơm, sự ấm áp bình dị của họ khiến Mạnh Tinh Tinh cảm nhận được tình cảm gia đình. Cô cũng nhận ra được một điều Mạnh gia có mà Tống gia lại không có, đó là Mạnh baba luôn là người chủ động múc canh cho cô và Mạnh mama. Dù ông đang ngồi ở ghế chủ vị, làm chủ gia đình nhưng ông luôn thể hiện sự vẫn ân cần của bản thân trong bữa ăn bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Những hành động mà trước đó Mạnh Tinh Tinh luôn xem nhẹ, cho nó là quy tắc, lễ nghi rốt cuộc lại chính là tấm lòng của một người làm chồng, làm cha.

Tần Dật Nhiên đi Đức công tác rồi, Mạnh Yến Thần cuối tuần về nhà ăn cơm cũng lười ra ngoài. Anh cho Mạnh Tinh Tinh hai vé xem hài kịch, dù sao với trình độ của Tống Thiếu Kiệt không thể bắt cậu ta đi xem nhạc kịch được.

Mạnh Tinh Tinh cầm hai vé xem kịch, cười gượng nhận lấy rồi nói cảm ơn.

"Em và tên họ Tống kia xảy ra vấn đề gì à? Cậu ta có bắt nạt em không?"

Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới nói: "Thời gian trước, em và anh ấy đã tạm chia tay. Cũng không hẳn là chia tay, chỉ làm tạm thời không gặp nhau, bản thân mỗi người cũng nên tự suy nghĩ xem con đường phía trước nên đi như thế nào"

"Em rất yêu cậu ta à?"

Mạnh Tinh Tinh lần này gật đầu rất dứt khoát: "Yêu ạ, tình cảm của bọn em cũng không phải một sớm một chiều. Em rất trân trọng đoạn tình cảm này. Nhưng anh yên tâm, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện không hay. Em hứa với anh, em sẽ không mù quáng như trước nữa."

Mạnh Yến Thần cảm thấy Mạnh Tinh Tinh có thể nói ra mấy lời này đã là biết suy nghĩ hơn rồi, có tiến bộ thực sự. Anh cũng không yêu cầu cô mới dọn ra ngoài vài tháng liền có thể thay đổi nhiều hơn được. Ít nhất Mạnh Tinh Tinh cũng đã ý thức hơn về tình yêu của cô, cần có một con đường mới để đi. Chênh lệch giữa Mạnh Tinh Tinh và Tống Thiếu Kiệt không phải cứ hét lên "chúng tôi rất yêu nhau" là có thể giải quyết được.

Mạnh Yến Thần gần đây suy nghĩ cẩn thận hơn, cảm thấy có lẽ dùng quan điểm của ông nội anh để giải thích, thì Mạnh gia không phù hợp để nuôi Mạnh Tinh Tinh. Hoặc là nói phương pháp nuôi dạy quý nữ của nhà bọn họ không phù hợp với Mạnh Tinh Tinh.

Lấy Phó Hinh làm ví dụ, vợ chồng Phó Lập Phong không phải là không yêu thương Phó Hinh, nhưng rốt cuộc Phó Hinh ở nhà họ trở thành một đứa bé tự ti, nhạy cảm. Sau này Chung Linh đón về đích thân dạy dỗ, Phó Hạo Nguyên dám ngừng hẳn một năm học của Phó Hình cũng là điều Mạnh gia chưa bao giờ nghĩ đến.

Cũng như nói, nếu đổi lại năm đó Mạnh Tinh Tinh là đứa trẻ được Diệp Huyền "nhặt" về Diệp gia chứ không phải Tần Dật Nhiên, Mạnh Tinh Tinh cũng không chắc sẽ được Diệp Huyền ưu ái như cách mà Diệp Huyền yêu thương và thiên vị Tần Dật Nhiên. Mạnh Tinh Tinh không có đủ bản lĩnh cũng không đủ kiên trì để đánh đối kháng với Diệp Huyền. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể làm cho anh em Lam gia yêu thích, Mạnh Tinh Tinh càng không phù hợp với cách nuôi dạy của Lam Cảnh Thần. Ít nhất Mạnh gia cũng không nhẫn tâm như Lam Cảnh Thần, bắt Diệp Heo Con mỗi ngày đều phải dắt chó đi bộ nửa tiếng, đạp xe đạp nửa tiếng. Vận động không đủ thời gian thì đừng hòng ăn cơm.

Ngược lại Mạnh mama cũng không chấp nhận được việc tôn trọng đặc điểm riêng của mỗi cá nhân như Lam Cảnh Thần. Nếu trước đó đã nuôi ra được một Tần Dật Nhiên xuất chúng như thế, thì không thể chấp nhận lý tưởng cả đời chỉ cần ăn ngon ngủ ngon của Diệp Heo Con.

Mạnh gia bọn họ đối với Mạnh Tinh Tinh rất tốt, chỉ là không quá phù hợp với cô.

Chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp, cũng không có hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai.

Mạnh Tinh Tinh thấy Mạnh Yến Thần đang suy tư, có chút rụt rè hỏi: "Anh và Tần Dật Nhiên yêu đương rồi ạ?"

Mạnh Yến Thần gật đầu.

Mạnh Tinh Tinh lại hỏi tiếp: "Cô ấy đối xử với anh có tốt không? Bố mẹ có vẻ rất thích cô ấy."

Mạnh Yến Thần nhắc đến Tần Dật Nhiên, biểu tình trên gương mặt cũng nhu hoà đi rất nhiều: "Dật Nhiên rất yêu anh, đối xử với anh rất tốt. Anh cũng rất yêu cô ấy, sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy."

"Tần Dật Nhiên rất giàu có sao ạ?"

"Dật Nhiên đúng là một tiểu phú bà phóng khoáng. Nhưng không phải vì cô ấy giàu có hay có một gia thế tốt nên bố mẹ thích cô ấy. Có những chuyện không nhất định giống như em nghĩ là bố mẹ luôn dùng vật chất và lợi ích để đo lường người khác. Bố mẹ thích Đậu Đậu và Quả Quả, cũng như thích cái cách mà Dật Nhiên giáo dục một con mèo như thế nào. Phải là một người có tu dưỡng như thế nào mới dạy ra được hai bé mèo ngoan ngoãn đến thế, mới có thể trong thời gian ngắn mà thay đổi được Kim Tuấn An kiêu ngạo cuồng dã? Bố mẹ là người từng trải, họ nhìn vào biểu hiện và kết quả để đánh giá bản chất vấn đề. Em hiểu chứ?"

Mạnh Tinh Tinh nghe hiểu Mạnh Yến Thần nói không phải chỉ mỗi con mèo. Trong mắt của Mạnh gia, họ không chấp nhận cô yêu Tống Thiếu Kiệt không phải chỉ vì anh ấy không có tiền không có địa vị, mà là biểu hiện của Tống Thiếu Kiệt so với yêu cầu con rể của họ không phù hợp.

Mạnh Yến Thần thấy Mạnh Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ít nhiều cũng có thể thấu hiểu được lời của anh, nên tiếp tục nói:

"Trước đó anh đã nói, anh sẽ không xen vào chuyện của em và Tống Thiếu Kiệt. Nhưng nếu cậu ta ức hiếp em thì em có thể tìm anh, anh sẽ giúp em."

Mạnh Tinh Tinh gật đầu, cô nói muốn lên phòng lấy vài quyển sách, Mạnh Yến Thần thì vào nhà nói chuyện với Mạnh baba. Mạnh Tinh Tinh không phải là nghe không hiểu ám chỉ của Mạnh Yến Thần. Anh chỉ đưa tay ra giúp cô khi Tống Thiếu Kiệt đối xử với cô không tốt, còn việc Tổng Thiếu Kiệt bên ngoài có phát sinh cái gì khó khăn nguy hiểm cũng không cần tìm đến Mạnh Yến Thần.

Mạnh Tinh Tinh gần đây hiểu một việc, Mạnh gia không gây khó dễ cho Tống Thiếu Kiệt, tận lực xa cách Tống Thiếu Kiệt chính là việc xây dựng một bức tường vô hình, ngăn cách hai bên. Họ không muốn Tống Thiếu Kiệt trong một phút bốc đồng gây hoạ, Mạnh gia lại phải đi giúp. Thậm chí bức tường vô hình này nếu Mạnh Tinh Tinh còn sống không hiểu đạo lý như trước đây, nó cũng sẽ dành cho cả cô.

Khi Mạnh Tinh Tinh xuống lầu, nghe được Mạnh baba muốn mời Tần Dật Nhiên đến nhà ăn cơm, lập tức bị Mạnh Yến Thần từ chối. Mạnh Yến Thần đề nghị nếu ba mẹ muốn gặp thì cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Mạnh baba hỏi anh như vậy thì có gì khác nhau. Mạnh Yến Thần trả lời: "Đối với chúng ta mà nói, ăn cơm ở nhà hay ở nhà hàng cũng không khác gì nhau. Nhưng đến nhà chúng ta ăn cơm, bữa cơm này chưa chắc Dật Nhiên ăn ngon được."

Mạnh baba bật cười: "Con xem bố mẹ là sói hay là hổ? Nhà chúng ta là đầm rồng hang hổ sao hả? Sẽ ăn mất bạn gái của con sao?"

Mạnh Yến Thần vẫn kiên quyết: "Nếu bố mẹ đồng ý ra ngoài ăn thì con sẽ mời em ấy, và mời cả Dật Ninh nữa "

Mạnh baba bật cười gõ đầu con trai: "Xem ra là con không nỡ để Dật Nhiên chịu một chút áp lực nào, ăn một bữa cơm mà còn phải lôi kéo thêm Tần Dật Ninh. "

Mạnh Yến Thần không chịu nhượng bộ: "Nếu bố mẹ không muốn thì chúng ta sẽ đến nhà cô ấy ăn cơm. Bố thấy thế nào?"

Mạnh baba không đáp, Mạnh Yến Thần lại đổi phương thức: "Bố đừng dọa vợ tương lai của con chạy mất. Cô ấy chạy rồi con cũng sẽ chạy theo, đến lúc đó dù con trai hay cháu nội bố đều không có được."

Mạnh baba bật cười, nhả ra hai chữ "thê nô" rồi đi lên lầu. Ông đích thị là thỏa hiệp với Mạnh Yến Thần, còn phải đi thuyết phục Mạnh mama thay cho con trai.

Mạnh Tinh Tinh chào hỏi bố mẹ và anh trai rồi lái xe rời đi. Cơn mưa tháng sáu lất phất đập vào cửa kính xe ô tô, mưa cũng không lớn lắm, cô còn chưa lái xe về đến tiểu khu thì đã tạnh. Cơn mưa này xem như đến đúng lúc, thời tiết cuối tháng sáu càng ngày càng nóng, cơn mưa này có thể giúp hạ nhiệt xuống một ít, không khí ở tiểu khu cũng mát mẻ hơn hẳn so với hôm qua.

Tâm tình của Mạnh Tinh Tinh vì vậy cũng dễ chịu hơn, cô bắt đầu nghĩ đến việc Mạnh Yến Thần ra điều kiện với bố. Trước đây Mạnh Yến Thần rất hiếu thảo, trừ những chuyện liên quan để công việc, hầu như anh trai chuyện gì cũng đều thuận theo ý của bố mẹ. Hiếm khi thấy Mạnh Yến Thần từ chối yêu cầu của bố mẹ.

Mạnh Yến Thần thay đổi rồi.

Cô cũng từng đến Tống gia ăn cơm, dù gia đình của Tống Thiếu Kiệt đối xử với cô rất tốt, rất nhiệt tình nhưng Mạnh Tinh Tinh khi ấy vẫn mang áp lực không nhỏ, sợ bản thân làm sai cũng sợ bản thân nói sai cái gì đó sẽ khiến Tống gia không vui. Khi ấy Tống Thiếu Kiệt thấy cô vụn về trả lời người nhà họ Tống, còn suýt đánh rơi cả chén cơm, cười ngây ngô mà mắng cô ngốc.

Tống Thiếu Kiệt dù rất yêu cô, nhưng không thể nào giống như Mạnh Yến Thần tâm tư tỉ mỉ tinh tế, cũng sẽ không nghĩ ra được điểm khác nhau giữa việc đến nhà họ Tống ăn cơm và ăn ở ngoài khác nhau như thế nào.

Mạnh Yến Thần không chỉ hiểu, anh còn đấu tranh vì Tần Dật Nhiên, một bước cũng không muốn nhường, một chút áp lực cũng không nỡ để Tần Dật Nhiên phải chịu đựng. Thật khiến người khác hâm mộ.

Mạnh Tinh Tinh lắc đầu cười khổ, mỗi người đều có cách yêu của riêng mình. Cô đã chọn Tống Thiếu Kiệt, yêu Tống Thiếu Kiệt thì cũng không thể mong đợi anh ấy yêu theo cách của Mạnh Yến Thần.

Chung quy, mỗi người đều có phúc phần của riêng mình.

Hoàn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com