Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Những giấc mơ của Diệp Heo Con

Hôm đó, Diệp Heo Con bắt tay với Lam Miu Miu lừa chú nhỏ Lam Cảnh Thần của cô đến quán cà phê để gặp mặt Mạnh Yến Thần xong thì đã ba chân bốn cẳng vội vã lên máy bay quay về Bắc thành. Tránh việc Lam Cảnh Thần hay Tần Dật Nhiên giữa chừng mà túm được, hậu quả sau đó bạn heo hồng thực không dám tưởng tượng.

Diệp Heo Con an toàn về đến Lam gia, sang ngày hôm sau liền bật chế độ "trạch nữ", ở lì trong nhà không có nhu cầu ra ngoài. Sau khi hội ý với Miu Miu thương lượng đối sách, Diệp Heo Con chủ động gọi điện thoại cho Lam Cảnh Thần khóc lóc ỉ ôi nhận lỗi, cho dù như thế nào đi nữa Lam Cảnh Thần cũng sẽ không thực sự nổi giận với đứa cháu cưng như cô.

Không khác mấy với dự đoán của Miu Miu, Lam Cảnh Thần trong videocall thấy cháu gái ôm cái gối hình heo hồng, thành khẩn chấp tay xin lỗi, cặp mắt long lanh ngập nước vô cùng đáng yêu, không có cách nào mở miệng nói nặng nửa lời. Y chỉ dặn dò Diệp Heo Con mỗi ngày nhớ chăm chỉ tập thể dục, chạy bộ, dắt mấy bạn nhỏ bốn chân trong đi dạo, đừng ăn nhiều kem sẽ không tốt cho sức khỏe.

Sau khi chính thức được ân xá, Diệp Heo Con chuyển về chế độ heo hồng, không lo không nghĩ, vô tri sống qua ngày. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, buổi tối ngủ mười hai tiếng, buổi trưa tiếp tục ngủ hai tiếng, ăn ngon ngủ ngon sắc mặt hồng hào, mỗi ngày trôi qua đều thư thái vui vẻ. Cho đến khi Trình quản gia nghiêm túc nhắc nhở cô một chuyện:

"Cô chủ nhỏ, sắp tới có một sự kiện rất đặc biệt. Cô chủ nhỏ quên rồi sao?"

Diệp - đang ăn kem- Heo Con mở mắt tròn xoe nhìn Trình quản gia, giữ nguyên tư thế cũ vẫn ngậm cái muỗng kem trong miệng, một tay ôm hộp kem tau còn lại thì sờ sờ chân mày, tự hỏi: Không phải sinh nhật mình, sinh nhật người lớn còn lại trong nhà đều gần cuối năm. Đại thọ của ông bà nội cũng qua rồi. Còn có chuyện gì quan trọng nữa sao?

Trình quản gia nhìn cô chủ nhỏ trên mặt xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng, biết ngay là cô chủ của ông thực sự không nhớ, nên bắt đầu cẩn thận nhắc nhở: "Cô chủ nhỏ, hơn hai tuần nữa là sinh nhật của Đường tam thái thái - mẹ ruột của cô. Sinh nhật lần này là sinh nhật tròn năm mươi tuổi của bà ấy."

Diệp Heo Con khó khăn nuốt miếng kem cuối cùng trong hộp, không có vội trả lời Trình quản gia mà dùng cái muỗng đào đào những phần kem còn sót lại, một lúc lâu sau mới trả lời: "Ừm... nhanh vậy sao? Năm nay bà ấy vậy mà đã năm mươi tuổi rồi à?"

Trình quản gia thấy vẻ do dự của Diệp Heo Con, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Diệp Heo Con đóng nắp hộp kem lại, cau mày, không tình nguyện hỏi: "Chú có đề xuất gì không ạ? Quà tặng sinh nhật ấy. Hai năm rồi con cũng không có gặp mẹ. Cũng không biết nên tặng cái gì? Ngọc trai? Phỉ thuý? Đồ cổ? Hay tặng hẳn năm mươi lượng vàng cho hợp với số tuổi ạ? Vừa có ý nghĩa vừa có giá trị."

Trình quản gia nghe đến chuyện tặng vàng, cảm thấy khá mới lạ nên bắt đầu tự phân tích: Năm mươi lượng vàng? Thật ra cũng không tệ lắm, nhưng hình như có hơi thô tục một tí.

Diệp Heo Con thấy Trình quản gia do dự, trong đầu xẹt qua một ý tưởng, đặt hộp kem xuống rồi ngồi ngay ngắn lại bắt đầu thương lượng: "Mẹ con tuổi hổ, hay đem năm mươi lượng vàng đúc cho bà ấy một con hổ vàng nhỉ?" Diệp Heo Con càng nói càng hưng phấn, dùng cả hai tay mà phác họa hình dáng con hổ "Lấy thêm hai viên đá ruby đính lên mắt hổ. Sau đó làm cho nó một cái vương miệng kim cương đội lên đầu. Chú tính xem khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn mười ngày thì làm có kịp không?"

Quan gia nghe Diệp Heo Con tả một con hổ vàng nguyên khối mắt bằng ruby, trên đầu đội vương miệng kim cương, cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong.

"Chuyện đúc hổ vàng chúng ta... từ từ bàn sau có được không? Dù sao thì quà tặng sinh nhật ông chủ đã chuẩn bị rồi, cô chủ nhỏ không cần lo lắng về chuyện này. Ý ông chủ hỏi là cô có định đi dự tiệc không? Năm ngoái sinh nhật của Đường tam thái thái tổ thức ở nước ngoài, năm trước nữa cô chủ cũng không đi."

Diệp Heo Con ngồi ở ghế sofa ôm con heo hồng chống cằm suy nghĩ. Nghĩ một lúc lâu cũng không có đáp án nên nhìn Trình quản gia cười hề hề rồi nói: "Chuyện này... không phải còn đến tận mười mấy ngày nữa sao? Hay là đợi ngày mai con nghĩ xong sẽ trả lời chú."

Trình quản gia cũng đã quen với việc cô chủ nhỏ của ông né tránh vấn đề có đi gặp mẹ ruột hay không, nên cũng không hối thúc cô. Ông cũng đoán chuyện này không gấp được.

Diệp Heo Con ở ghế sofa lớn ôm gối heo hồng, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Ngày thường mười hai giờ trưa mắt cô đã bắt đầu híp lại, chưa đến mười hai giờ rưỡi đã say giấc nồng. Không đến ba giờ chiều đừng mong cô tỉnh dậy. Hôm nay Trình quản gia thân yêu vậy mà dội một quả bom nho nhỏ cho bạn Heo rằng sắp tới sinh nhật mẹ rồi. Có nên đi hay không?

Diệp Heo Con thực sự không muốn đi lắm. Mời mẹ cô đến Bắc thành, cô tổ chức tiệc sinh nhật hoành tránh cho bà được không? Cô không muốn đến địa bàn của Đường gia. Vừa nghe thấy ai họ Đường liền bắt đầu có cảm giác lạnh gáy, nói gì đến việc chạy đến nhà họ Đường dự sinh nhật. Nhưng nếu không đi thì có vẻ không hiểu lễ nghĩa lắm, có khi nào mẹ cô lại cho rằng chú nhỏ Lam Cảnh Thần dạy hư cô, muốn chia rẻ tình mẹ con của hai người không? Dù rằng tình mẹ con này mỏng manh giống như một trang giấy vậy. Ai trong hai người chọt một cái liền rách ngay.

Chuyện có đi sinh nhật hay không, Diệp Heo Con phải do dự đến mười ngày mới khó khăn quyết định là sẽ đi. Nhưng cô chỉ đến trước sinh nhật bà ấy một hôm, tặng quà gặp mặt ăn một bữa cơm xong lập tức cuốn gói rời đi.

Đúng vậy, tặng quà xong rồi lập tức chạy khỏi địa bàn của Đường gia

Diệp Heo Con quyết tâm là thế, nhưng đến ngày gần lên máy bay vẫn liên tiếp gặp ác mộng. Cô cũng không biết những điều cô mơ thấy có nên gọi là ác mộng hay không nữa. Hoặc nên gọi là một kết cục khác của cuộc đời cô.

Những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, diễn biến giống hệt nhau, kết quả cũng không hề thay đổi. Chỉ có một chữ để hình dung: chết.

Năm Diệp Heo Con sáu tuổi, bố cô qua đời, mẹ cô thì không chấp nhận được sự thật đó, bắt đầu náo loạn một thời gian dài, ngày nào không đập đồ thì cũng lấy nước mắt rửa mặt, ăn cơm cũng khóc, ngủ cũng khóc, không có tâm trí chăm sóc cô.

Bố qua đời một tháng, cô cũng sốt cao bắt đầu mê man không dứt, có những lúc hạ sốt thì cả người đều đờ đẫn không có tinh thần. Khi đó Diệp Heo Con rơi vào tình trạng không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Vì khi ấy cô bắt đầu có những cơn ác mộng rất chân thực. Những cơn ác mộng này đeo bám theo cô cho đến khi cô gặp được chú nhỏ Lam Cảnh Thần và chị gái Tần Dật Nhiên, thì mới có dấu hiệu tạm dừng lại.

Trong mơ, tài xế của Diệp gia ở Đông thành thực sự đã gây tai nạn giao thông, vô tình tông xe vào một bé gái trong cơn mưa lớn đang vội băng qua đường. Đứa bé kia được đưa đến bệnh viện không bao lâu thì đã chết. Chú họ Diệp Huyền không hề đến Đông thành, cũng không có mang Tần Dật Nhiên về Diệp gia. Mà chú nhỏ của cô cũng không có nhận nuôi bất kỳ đứa trẻ nào.

Trong mơ, không có ai là Tần Dật Nhiên cả.

Hai năm sau ngày bố mất, mẹ cô cuối cùng cũng đồng ý tái giá, vẫn gả cho Đường Gia Thành - lão tam của Đường gia. Cô cũng theo mẹ về Đường gia sinh sống. Bi kịch trong cơn mơ từ đây chính thức bắt đầu.

Diệp Uyển Quân theo mẹ về Đường gia sống an nhàn mấy năm, đến năm cô mười ba tuổi, Đường Gia Thành phát hiện anh trai của ông ta có đứa con riêng bên ngoài, còn là con trai, theo học tại đại học tốt nhất cả nước. Tuy Đường lão nhị chưa vội đem con trai về nhận tổ quy tông, nhưng xuất hiện thêm ứng cử viên tranh chức "thái tử gia", Đường Gia Thành liền gọi con trai của ông ta là Đường Thư Mặc từ Mỹ trở về.

Đường Thư Mặc người cũng như tên, mang đến cho người khác cảm giác là quý công tử xuất thân cao quý, như bước ra từ trong thư hoạ cổ, dịu dàng tao nhã vô cùng lễ độ.

Ban đầu, Đường Thư Mặc đối xử với hai mẹ con cô rất khách khí, vẫn giữ thái độ đúng mực, không gần không xa. Dần dần, vì sự chăm sóc nhiệt tình của mẹ cô, Đường Thư Mặc bắt đầu thay đổi thái độ, cũng chuyển đổi xưng hô từ "dì" thành "mẹ". Hắn còn bảo cô đừng gọi hắn ta là "anh Mặc", phải gọi là "anh trai". Diệp Uyển Quân cũng rất thích người anh trai không chung dòng máu này, thường đi theo sau lưng người này làm cái đuôi nhỏ. Đường Thư Mặc dù bị Diệp Uyển Quân bám đuôi làm phiền nhưng vẫn rất kiên nhẫn với cô.

Nhưng dần dần Diệp Uyển Quân phát hiện, mỗi lần cô đi theo Đường Thư Mặc luôn gặp phải những chuyện xui xẻo không đáng có. Chuyện nhỏ thì bị bóng rổ rơi trúng đầu, không vấp chỗ này thì sẽ té chỗ kia, nặng hơn nữa là trượt chân té cầu thang gãy xương chân trái, phải mất hơn nửa năm mới lành hẳn.

Diệp Uyển Quân bắt đầu cảm thấy bất thường, cũng không dám lẽo đẽo theo sau Đường Thư Mặc nữa. Cô đem chuyện này nói với mẹ, nhưng mẹ cô không có chút nào đề phòng, cũng không tin lời cô nói. Bà cho rằng cô đa nghi, mắc bệnh hoang tưởng, Đường Thư Mặc thiện lương nhân hậu như vậy sao có thể tổn thương cô cơ chứ. Khi ấy mẹ không tin cô, cô cũng không dám nói chuyện này với ai, vì ngoài mẹ ra cũng không có ai ở Đường gia để cô tâm sự. Dần dần, cô cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, có phải bản thân trách oan Đường Thư Mặc hay không.

Trực giác nói với cô, nên cách xa Đường Thư Mặc ra, như vậy mới có con đường sống.

Diệp Uyển Quân ôm mối nghi ngờ trong lòng, thái độ đối với Đường Thư Mặc cũng lạnh nhạt đi. Bởi vì trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi nên mỗi lần đối mặt với người anh trai cô từng vô cùng yêu quý, nhiều lần bản thân cô không tự chủ được mà có phản ứng tránh né, làm cho Đường Thư Mặc nghi ngờ, còn hỏi cô còn trách anh ta không chăm sóc tốt cho cô, nên mới tránh né hắn. Diệp Uyển Quân khi đó lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì liên tục khẳng định không có chuyện đó, nhưng trong lòng ngàn lần cầu nguyện Đường Thư Mặc tránh xa cô ra, càng xa càng tốt.

Cái chân đáng thương của cô vừa lành chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xảy ra chuyện. Diệp Uyển Quân bị bắt cóc trên đường đi học về, tài xế riêng của cô cũng bị người ta đánh ngất.

Lúc đó bọn bắt cóc đòi đến ba trăm triệu tiền mặt, buộc Đường gia trong vòng ba tiếng đồng hồ phải giao tiền ra, nếu không, bọn họ sẽ gửi xác của cô về cho mẹ cô. Đường gia không phải không có tiền, mà là trong thời gian ngắn như vậy không kịp điều động vốn. Người nắm giữ nhiều tiền mặt nhất khi ấy là mẹ cô. Khi mẹ cô gả cho Đường Gia Thành, Diệp gia cũng không có ngăn cả, nhưng họ không đồng ý để mẹ cô đem phần lớn sản nghiệp mà bố cô để lại mà gả cho người khác. Vì vậy Diệp gia khi ấy đã thu mua lại toàn bộ sản nghiệp của bố cô, đổi thành tiền mặt, một nửa cho mẹ, một nửa cho cô.

Trong mơ, Đường Thư Mặc là người được bọn bắt cóc chỉ định đi giao tiền chuộc. Trong đó, hơn một nửa tiền chuộc là toàn bộ tài sản của mẹ cô. Một nửa còn lại Đường Gia Thành nguyện ý bỏ ra để cô được an toàn trở về. Bọn bắt cóc nhận được tiền rồi, đã thả người để rút lui êm đẹp. Nhưng người mà bọn họ giao ra là một đứa bé gái bộ dáng lấm lem, ngoại hình tương đối giống cô. Khi họ rút lui an toàn, cảnh sát và người nhà mới phát hiện người được cứu ra không phải cô.

Bọn bắt cóc đã chuẩn bị sẵn một con tin khác từ lâu. Rõ ràng bọn họ không hề có ý định thả người.

Diệp Uyển Quân bị bịt mắt bịt miệng nhưng vẫn nghe được bọn bắt cóc nói chuyện. Những tiếng nói cười, gào rú vì phấn khích và sung sướng khi lấy được tiền của bọn bắt cóc rất chân thực. Chân thực đến nỗi có mấy lần nằm mơ, nửa đêm Diệp Heo Con đột ngột tỉnh giấc, bật dậy rồi hoảng loạng vội vã chạy ra khỏi phòng. Sau khi xác nhận bản thân vừa mới nằm mơ mà thôi, cô vẫn đang ở Lam gia, quay về phòng nhìn thấy trên giường đầy những bạn heo hồng tròn vo xinh xắn, cô mới có thể bình tĩnh lại, nhịp tim cũng dần ổn định, không đập liên hồi như khi vừa tỉnh giấc nữa.

Giấc mơ quá đỗi chân thực, làm người ta khó phân biệt được là đang mơ hay đã từng chân chính trải qua.

Mấy ngày nay Diệp Heo Con liên tục gặp ác mộng, nửa đêm thức giấc đến rạng sáng mới ngủ lại được, từ con heo hồng biến thành con gấu trúc với hai mắt thâm đen. Trình quản gia lo lắng vô cùng, đề nghị với cô hay là chỉ gửi quà thôi, gọi videcall chúc mừng, không cần đi nữa. Ông sợ cô chủ nhỏ mang gương mặt như vậy đi gặp mẹ ruột, e là Đường tam thái thái nghĩ nhà họ Lam bạo hành tinh thần con gái bà ấy. Ai biết bà ấy có dở trò hay không? Đến khi đó tự dưng bà ấy một khóc hai nháo ba thắc cổ, kiên quyết đòi đem cô chủ nhỏ của ông về Đường gia nuôi thì phiền phức vô cùng.

Diệp Heo Con cũng cân nhắc, chỉ sợ không đi cũng sẽ gặp ác mộng nên cuối cùng vẫn đúng giờ lên máy bay đi Hàng Châu gặp mẹ.

Đã lâu không gặp, cô cũng nhớ mẹ.

Diệp Heo Con sau khi trưởng thành từng tự hỏi bản thân nhiều lần, năm đó sao cô lại hèn nhát như vậy? Chỉ gặp ác mộng mà không chịu sống cùng mẹ? Chỉ vì cách mà Đường Gia Thành xuất hiện, thời gian mà ông ta xuất hiện, địa điểm mà ông ta xuất hiện giống hệt như trong mơ? Chỉ vì Đường Thư Mặc thực sự tồn tại, không chỉ là nhân vật trong mơ?

Nếu cô chịu kể lại cho mẹ những giấc mơ, liệu mẹ có tin cô không? Có phải cô nói ra sẽ có hướng giải quyết tốt hơn không? Diệp Heo Con cũng không biết chính xác nếu cô nói ra, câu chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu.

Lúc đó cô chỉ là một đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi mà thôi. Gần một năm trời bị tra tấn bởi những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, bạn heo hồng mới bảy tuổi cho rằng những giấc mơ đó là điềm báo, chỉ cần cô không sống cùng với mẹ thì hai người đều có thể an ổn mà sống tiếp.

Thực ra cô có thể lựa chọn ở lại Diệp gia với ông bà nội, nhưng cô vẫn kiên quyết ăn vạ một hai phải sống với chú nhỏ. Lí do cho việc này thực ra rất đơn giản: Trong mơ không có ai là Tần Dật Nhiên cả, nói cách khác là Chu Dật Nhiên còn chưa kịp đổi họ thì đã bỏ mạng lại tại Đông thành trong cơn mưa tầm tã đó. Nhưng thực tế cô nhìn thấy được Tần Dật Nhiên bằng xương bằng thịt vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mặt, thậm chí còn được Lam Cảnh Thần hết mực yêu thương.

Diệp Heo Con ngốc nghếch tin rằng chỉ cần sống ở Lam gia, sống cùng với Tần Dật Nhiên, làm ngược lại với diễn biến trong giấc mơ thì kết cục của cô sẽ không thê thảm như thế. Ít nhất là tránh xa Đường Thư Mặc và Đường gia, càng xa càng tốt.

Nếu mẹ con cô không sống hạnh phúc với nhau, Đường Thư Mặc sẽ không hận mẹ cô nữa đúng không?

Diệp Heo Con mấy năm nay đã vô số lần cảnh cáo mẹ cô phải luôn đề phòng Đường Thư Mặc, nhưng mẹ cô lòng nào nghe xong cũng chỉ cười gật đầu đồng ý cho qua chuyện, không hề mảy may đề phòng đứa con chồng kia. Bạn heo hồng đã tự an ủi bản thân, trừ phi Đường Thư Mặc đầu bị lừa đá hoặc đột ngột đứt dây thần kinh nào đó, không sợ cô liều mạng trả thù mới dám xuống tay với mẹ cô. Dù sao Diệp Heo Con hiện tại có chú họ Diệp Huyền cùng với chú nhỏ và chị gái làm chổ dựa, không giống Diệp Uyển Quân yếu đuối vô dụng như trong mơ.

Mẹ của Diệp Heo Con họ Trần, tên chỉ có một chữ Thi. Ngày cô còn bé, bố cô gọi mẹ là Thi Thi, gọi cô là Quân Quân, một nhà ba người vô cùng vui vẻ. Diệp Heo Con chưa bao giờ trách mẹ cô mới hai năm mà đã vội gả cho người đàn ông khác. Hơn ai hết cô chứng kiến mẹ đã đau khổ, vật vã như thế nào khi bố ra đi. Mẹ cô lấy Đường Gia Thành, chỉ là muốn tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần mà thôi. Trong mơ, sau khi mẹ cô gả cho Đường Gia Thành hai năm, vẫn thỉnh thoảng trộm ở một mình trong phòng khóc rất lâu. Cô biết bà còn yêu bố cô nhiều lắm.

"Quân Quân, con đợi mẹ có lâu không?"

Quân Quân? Hai năm rồi cô không nghe lại được cách gọi này. Ở Lam gia cũng không ai gọi cô là Quân Quân cả. Lúc vừa về Lam gia, chú nhỏ gọi cô là Uyển Uyển, Miu Miu gọi cô là "cá mặn" do cô rất lười, sau này Tần Dật Ninh đặt cho cô biệt danh là Heo Con, còn mua cho cô rất nhiều con heo hồng xinh đẹp, cả nhà đối xử với cô như bảo bối, vô cùng nuông chiều.

Diệp Heo Con ngẩng đầu nhìn mẹ cô, hoá ra người này đã năm mươi tuổi, cũng đã đi qua hơn phân nửa đời người rồi. Đường Gia Thành có thể không phải người tốt, nhưng người đàn ông này đối với mẹ cô rất tốt, trông mẹ cô trẻ trung và rạng rỡ nhiều lắm, khoé mắt đuôi mày đều toát lên sự hạnh phúc, không có gì khác với hai năm trước cả. Có lẽ ở hiện tại quyết định tái hôn với Đường Gia Thành của mẹ cô chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất của bà.

Trần Thi nhìn con gái ngơ ngác nhìn mình thật lâu rồi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, bà thật bước đến véo hai cái má bánh bao của cô. Đối mặt với mẹ ruột mà cô vẫn phân tâm cho được, bà không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa.

Dù Diệp Heo Con đã trang điểm kỹ, Trần Thi vẫn nhìn ra được sắc mặt con gái rất kém. Bà ngồi xuống ghế nắm lấy tay Diệp Heo Con lo lắng hỏi: "Quân Quân, sắc mặt con rất kém, làm sao vậy?"

"Không sao ạ. Gần đây con nhận được một dự án, viết code cả đêm để kịp deadline mà thôi ạ. Tối qua cũng đã hoàn thành xong rồi."

Trần Thi nghe vậy nhưng vẫn nhíu mày lo lắng: "Con đừng làm việc vất vả quả. Thức đêm có hại cho cơ thể, đặc biệt là khiến con gái mau già. Nếu con có thiếu tiền thì cứ nói với mẹ."

Diệp Heo Con cười cười, chắc mẹ cô đã quên năm đó tài sản của bố được chia làm hai, cô cũng không thiếu chút tiền đó. Diệp gia cũng giống như trong giấc mơ, có ý định đổi hết tất cả sản nghiệp mà mẹ cô thừa kế bao gồm bất động sản, hạng mục đầu tư và cổ phần thành tiền mặt. Nhưng vì cô không đi theo mẹ mà được nuôi bởi chú nhỏ Lam Cảnh Thần, nếu đổi của mẹ phải đổi cả tài sản của cô. Vì vậy cuối cùng cô thương lượng với mẹ, cô sẽ lấy tất cả các bất động sản của của bố, cổ phần và hạng mục đầu tư đều thuộc về mẹ. Như vậy sau này mẹ cô càng có nhiều tiền hơn, tiền sinh ra tiền, cũng không cần sợ cuộc sống về sau không đủ ăn không đủ mặc.

Năm đó, để có thể không đi theo mẹ, Diệp Heo Con đã phí rất nhiều tâm sức, thậm chí cô còn cả gan đi cầu cạnh DIệp Huyền. Chuyện cô chọn có đi theo mẹ hay không là chuyện của dòng thứ Diệp gia, Diệp Huyền cũng lười xen vào. Nhưng Lam Cảnh Thần mở miệng nói rằng cảm thấy cùng cô có duyên, muốn đem cô về nuôi, có người chơi cùng với Miu Miu và Tần Dật Nhiên. Diệp Huyền mới miễn cưỡng nhúng tay vào.

Chuyện sống với ai giằng co mất một năm trời, đến năm Diệp Heo Con tám tuổi mới chính thức đến Lam gia sống, mỗi ngày đều trải qua việc ăn và ngủ, bình an mà trưởng thành.

"Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, sức khoẻ an khang, mãi mãi trẻ trung xinh đẹp."

Năm nay Diệp Heo Con tặng Trần Thi hai món quà. Một món là bộ trang sức kim cương xanh biển vô cùng xinh đẹp và đắt đỏ. Trần Thi thấy qua đồ xa xỉ không ít, món quà Lam Cảnh Thần chuẩn bị đều theo lễ nghĩa, cũng không khiến bà có bao nhiêu ngạc nhiên. Đến khi mở món quà thứ hai, Trần Thi trợn tròn mắt hỏi: "Quân Quân, quà này là tự con chuẩn bị à?"

"Đúng vậy. Rất đặc sắc đúng không? Chú nhỏ theo yêu cầu của con mà làm đó, đảm bảo độc nhất vô nhị."

Trần Thi nhìn con hổ vàng lóng lánh đầu đội vương miệng kim cương, hai mắt gắn ruby đỏ, bà không nhịn cười được, ôm mặt cười haha. Diệp Heo Con thấy mẹ cô cười một tràng như vậy, cười đến chảy nước mắt, nhìn lại con hổ của cô tặng cũng đáng yêu lắm mà. Diệp Heo Con gãi gãi đầu, thật muốn thu quà lại không tặng nữa.

Ban đầu Trình quản gia nghe đến con hổ vàng năm mươi lượng cũng ném ý nghĩ này ra sau đầu, nhưng Lam Cảnh Thần nghe Diệp Heo Con nói xong thì lại cảm thấy ý tưởng không tồi, lập tức bắt tay vào thực hiện. Hai chú cháu họ mất ba ngày thảo luận hình dáng con hổ, lại chọn loại đá ruby và kim cương gì. Có bản vẽ hoàn chỉnh rồi mới đem đi đặt hàng thợ kim hoàng.

Trận cười này của Trần Thi cũng giảm bớt không khí ngượng ngùng của hai mẹ con họ. Trần Thi cười xong rồi, lau lau mắt, ổn định cảm xúc lại mới nói: "Mẹ xin lỗi. Mẹ không phải cố ý cười quà của con. Đây là món quà... độc đáo nhất mẹ từng nhận được. Đúng là giống như con nói, độc nhất vô nhị. Mẹ rất thích, mẹ sẽ đặt nó ở phòng ngủ, mỗi ngày đều ngắm. Con xem có được không?"

Diệp Heo Con không tin lắm: "Nếu mẹ không thích, không cần miễn cưỡng. Con đem về tự mình chơi."

Trần Thi thấy con gái có dấu hiệu lấy lại liền vội vã đóng nắp quà cất đi, nói:

"Đã tặng quà cho mẹ sao con lại lấy lại chứ. Mẹ rất thích hổ vàng."

"Hừ, con hổ năm mươi lượng vàng của con đó. Không rẻ đâu. Mẹ phải cất cẩn thận. Không được làm rơi kim cương và đá ruby đâu."

"Mẹ biết mẹ biết" Trần Thi gật đầu liên tục như sợ nếu không biểu hiện rõ mong muốn nhận quà, con gái của bà sẽ lập tức lấy lại con hổ vàng. Bà sờ sờ lên hai má con hổ, rồi đóng hộp quà lại cất nó sang một bên, hỏi tiếp: "Chú của con đối xử với con tốt lắm phải không?"

Diệp Heo Con nghe xong thì phồng má trả lời:" Mẹ, năm nào mẹ cũng hỏi câu này, đã hỏi hơn một ngàn lần rồi. Mẹ xem chú nhỏ nuôi con trắng trẻo xinh đẹp khoẻ mạnh thế này, mẹ có gì mà không yên tâm nữa. Không có công chúa nào sướng hơn con heo hồng như con được đâu."

Hai mẹ con họ câu được câu không vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Heo Con phát huy tinh thần ăn uống, một loáng đã ăn hết đĩa thịt bò, còn định gọi thêm một phần nữa thì nhìn thấy Đường Gia Thành đang đến gần. Người này vóc dáng rất cao, chắc khoảng gần một mét chín, ở độ tuổi ngoài năm mươi mà vẫn vô cùng phong độ. Diệp Heo Con còn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì nói chuyện với Đường Gia Thành thì sau lưng ông ta có người bước đến. Giọng nói của người này cả đời cô không quên được

"Quân Quân đúng không? Đã nghe qua mẹ nhắc rất nhiều về em."

Giọng điệu của Đường Thư Mặc vô cùng dễ nghe, nhẹ nhàng ấm áp mà không mất đi phong vị nam nhân. Trong mơ, khi hắn ta tháo băng keo bịt mắt cô ra, cũng mỉm cười rất "chân thành", dịu dàng nói: "Quân Quân, bất ngờ lắm đúng không?"

Trong mơ Đường Thư Mặc chính là chủ mưu vụ bắt cóc này. Người này thực sự rất hận mẹ con cô.

Trong suy nghĩ của Đường Thư Mặc, mẹ hắn ta mới là vợ của Đường Gia Thành, bà ấy hi sinh vì chồng vì con nhiều như vậy, nhưng khi còn sống thì bị người đàn ông mà bà ấy yêu nhất hờ hững lạnh nhạt. Đến cuối đời khi mắc bệnh nặng, Đường Gia Thành vẫn không thể bố thí cho bà ấy một chút tình cảm giả dối. Hắn ta cứ tưởng con người Đường Gia Thành vô tâm vô tình, trong tim là một khối băng vĩnh cửu, không biết yêu là gì nên mới đối xử với mẹ của hắn lạnh lùng đến thế.

Thực sự không nghĩ đến ông ta lại đem lòng yêu thương Trần Thi, xem mẹ con họ như báu vật mà hết lòng nuông chiều chăm sóc. Trong thâm tâm của Đường Thư Mặc oán hận cực độ, đáng lẽ ra người nên được hưởng thụ sự yêu thương đó là mẹ con hắn mới đúng.

Đường Thư Mặc dù rất hận Đường Gia Thành, nhưng hắn ta còn phải dựa vào người bố này để leo lên vị trí cao hơn. Cho nên hai mẹ con cô trở thành vật hi sinh để hắn ta trút nỗi oán hận. Đường Thư Mặc dàn dựng vụ bắt cóc, lấy đi gần hết tài sản của Trần Thi, còn cướp đi con gái của bà ấy.

Cách hủy hoại một người mẹ nhanh nhất, tàn ác nhất chính là cướp đi đứa con của bà ấy, để hai mẹ con họ vĩnh viễn cách biệt nhau.

Nếu hắn không được hạnh phúc, mẹ con cô cũng đừng hòng sống hạnh phúc.

Diệp Heo Con nhìn thấy Đường Thư Mặc bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, biểu tình vui vẻ liền cứng đờ. Cô nhớ rất rõ, trong giấc mơ cô nhân cơ hội nửa đêm bỏ trốn, bị Đường Thư Mặc bắt trở lại, cô đã cắn thật mạnh lên hổ khẩu tay của hắn ta rồi loạng choạng chạy lên tầng thượng. Diệp Heo Con đứng phắt dậy, vị giác bắt đầu đảo lộn, có ảo giác trong miệng toàn mùi vị gỉ sét của máu tươi, xuất hiện tình trạng trào ngược dạ dày. Cô mặc kệ ba người kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vội chạy vào WC nôn sạch hết thức ăn. Cả người run rẩy, không có sức để đứng dậy.

Đoạn cuối của cơn ác mộng bủa vây toàn bộ tâm trí của cô, làm cho cô không nghĩ thêm được cái gì nữa. Khi bị vây trên sân thượng của toà nhà bỏ hoang, một đám người như sói đói vây quanh cô. Đường Thư Mặc vẫn nhàn nhã đứng giữa đám người, mỉm cười nhẹ giọng khuyên bảo: "Quân Quân, đừng chạy nữa, em chạy không thoát đâu."

Diệp Uyển Quân đứng ở mép sân thượng, nhớ tới việc Đường Thư Mặc không có ý định giết người diệt khẩu mà muốn bán cô cho bọn buôn người. Một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mới mười sáu tuổi như cô bán đi được rất nhiều tiền. Nhưng điều quan trọng nhất với Đường Thư Mặc không phải là tiền, hắn muốn thấy cô sống trong đau đớn tủi nhục. Một thiếu nữ nếu chẳng may bị bán vào nhà chứa, có bao nhiêu cơ hội chạy thoát cơ chứ? Nếu gan lì phản kháng sẽ bị đánh đập hành hạ, còn có thể bị bán sang tay cho bọn người buôn bán nội tạng. Diệp Uyển Quân vừa nghĩ đến đó, nỗi sợ bao trùm khắp cơ thể, hệt như một con quái vật đang lần mò cắn nuốt toàn bộ cơ thể cô.

Nếu đã không có đường sống, Diệp Uyển Quân thà chọn cái chết "nhẹ nhàng" nhất. Ít ra nếu lập tức chết đi, cô cũng có thể phá hoại kế hoạch của Đường Thư Mặc, hoặc cô cũng không cần phải chịu đựng sự chà đạp của người khác rồi mới chết đi.

"Quân Quân, nghe lời. Cẩn thận đó, phía sau rất nguy hiểm. Té xuống dưới nhất định sẽ chết ngay lập tức, còn chết rất xấu xí nữa. Mẹ em mà thấy sẽ rất đau lòng đó nha."

Diệp Uyển Quân nghe mấy lời "quan tâm" này của người đối diện, cảm thấy rất ghê tởm. Không hiểu sao đến nước này hắn ta vẫn có thể nói với cô bằng giọng điệu thân thiết đến như thế.

Diệp Uyển Quân nhìn bàn tay Đường Thư Mặc chìa ra phía trước, trông nó giống hệt như bàn tay đen ngòm đẫm máu của ác quỷ. Cô lùi một bước, bọn người đối diện liền tiến lên một bước. Bọn họ từng bước từng bước ép sát, đến khi cô lùi đến sát mép sân thượng, hoặc là lập tức nhảy xuống, cô nhìn rõ bọn người kia đang cười nhạo mình. Đường Thư Mặc vẫn ung dung, hắn cho rằng chỉ cần bức ép cô đến bước đường cùng, cô không có lá gan nhảy xuống.

Nhưng hắn ta sai rồi! Diệp Uyển Quân sợ chết thật, nhưng nếu chỉ có con đường chết, thì chết như thế nào phải do cô quyết định.

"Đường Thư Mặc, anh trai à, điều đáng tiếc nhất ngay lúc này là không thể kéo anh chết chung. Đường xuống suối vàng không có anh đồng hành chắc sẽ cô đơn lắm đây. Nhưng anh yên tâm, khi làm người tôi đã thích bám lấy anh rồi, đến khi làm ma tôi càng sẽ dính chặt lấy anh."

Đường Thư Mặc nhìn nụ cười của Diệp Uyển Quân, biết mấy lời kia của cô không phải hâm dọa suông, hắn vội tiến lên thêm một bước định bắt lấy cô: "Quân Quân, đừng làm bậy!"

"Đường Thư Mặc, tôi nguyền rủa anh anh đời đời kiếp kiếp cũng không có được hạnh phúc mà anh muốn. Nhớ kỹ, tôi có làm ma cũng không buông tha cho anh đâu!"

Vừa dứt lời Diệp Uyển Quân đã nhảy xuống, kết thúc cuộc sống bắt đầu chưa được bao lâu.

Đoạn kết của giấc mơ bao giờ cũng chỉ có thế. Cái chết là điều Diệp Uyển Quân lựa chọn, cũng là điều không thể tránh khỏi.

Diệp Heo Con ở trong toilet định thần lại, lấy một đồng xu trong túi áo ra, tự hỏi sao lần này đã đem đồng xu theo rồi mà cô lại không thể khống chế được cơ thể cơ chứ? Dùng lâu quá nên hết linh nghiệm rồi sao?

Lần hiếm hoi mà Diệp Heo Con theo bà nội đi chùa trùng hợp là năm cô mười sáu tuổi. Cô gặp được một ông bác tuổi ngũ tuần sắc mặt hồng hào đứng trước cổng chùa ngửa tay xin cô hai đồng mua nhang viếng chùa. Trên đường người người qua lại đông như thế nhưng ông bác này đứng mãi một lúc lâu mới chọn cô để xin hai đồng, Diệp Heo Con thấy người này không giống người xấu nên rất rộng rãi mà lấy hai đồng tiền duy nhất trong túi đưa cho ông bác.

Ông bác vui vẻ nhận tiền của cô, phe phẩy quạt hương bồ haha cười nói: "Bé con, lo lắng chuyện trong mơ, còn không bằng vui sống ở hiện tại. Cái nào là thực, cái nào là mơ, đến giờ con cũng không phân biệt được sao?" Ông bác đó cầm hai đồng xu tung qua tung lại, rồi chỉ lấy một đồng, một đồng thì trả lại cho cô. Từ đó về sau, Diệp Heo Con cũng không gặp ác mộng nữa.

Không ngờ lần này, cô đi tặng quà sinh nhật cho mẹ thôi lại khiến cho cô gặp ác mộng liên tục. Càng không ngờ khi cô trông thấy Đường Thư Mặc, phản ứng của bản thân lại dữ dội đến thế.

Diệp Heo Con nắm chặt đồng xu trong tay, thở dài. Không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Lúc cô còn chưa nghĩ ra là nên trở lại bàn ăn chào hỏi đúng phép tắc rồi mới rời đi hay là nên lặng lẽ đánh bài chuồn, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, bước chân rất gấp gáp vội vã

"Quân Quân, Quân Quân! Con sao rồi? Có làm sao không?"

Trần Thi thấy Diệp Heo Con vào nhà vệ sinh lâu như vậy, vẫn chưa ra nên gõ cửa hỏi, gõ một lúc lâu Diệp Heo Con mới vịn cửa bước ra ngoài, vờ như không có gì mà nói: "Con không sao. Có lẽ có về khách sạn trước, trưa mai con về lại Bắc thành."

Trần Thi luyến tiếc con gái, còn muốn hỏi cô không thể nán lại lâu hơn được sao, nhưng nhìn bộ dạng con gái như thế, bà cũng không hỏi nữa. Trần Thi đưa Diệp Heo Con về nhà riêng của bà ở đây chứ không về Đường gia.

Mười năm trước, lúc Đường thị gặp phải khó khăn trong việc xoay vòng vốn, Trần Thi đánh liều đem bán hai phần ba số tài sản đang có đổi lấy cổ phần Đường thị, cũng giúp Đường Gia Thành giải quyết vấn đề trước mắt, lão gia tử Đường gia cũng bắt đầu coi trọng bà hơn. Trần Thi khi đó không chỉ trở thành cổ đông, còn được bước vào bộ máy quản lý cấp cao của Đường thị, dần trở nên có tiếng nói hơn. Tài sản cũng bắt đầu tăng dần. Có đôi khi Đường Thư Mặc còn phải nhờ đến sự ủng hộ của bà để cạnh tranh ngôi vị thái tử gia tương lai.

Diệp Heo Con nghiêng đầu nhìn mẹ cô vững vàng lái xe đưa cô về nhà riêng, trong lòng cảm thán thế này cũng thật tốt. Mẹ không cần vì có cô mà phải ở nhà làm bà nội trợ. Mẹ cô hiện tại cả người toát lên dáng vẻ nữ doanh nhân tài năng thành đạt, vừa có tiền tài sự nghiệp lại vừa có hạnh phúc gia đình.

Nhìn mẹ sống tốt như vây, cô cảm thấy quyết định của mình năm xưa không thể  đúng hơn được.

Diệp Heo Con ở nhà Trần Thi ngủ một đêm, sáng sớm đã lặng lẽ đánh bài chuồn ra khỏi nhà. Dù cô rất yêu mẹ, nhưng cô cũng không thích cảm giác mỗi lần chia ly bịn rịn giữa hai mẹ con.

Thực ra Trần Thi cũng đã thức dậy khi Diệp Heo Con chuẩn bị rời đi, nhưng bà cũng không ngăn cản con gái.

Năm đó Trần Thi từng đi xem bói, thầy bói nói sinh thần bát tự mẹ con hai người không hợp, ở cùng với nhau một trong hai sẽ chịu thương vong, nên giao đứa nhỏ cho quý nhân nuôi nấng mới có thể tránh được tai kiếp. Thầy bói này là do Miu Miu dùng tiền để mua chuộc ông ta nói như vậy. Hiếm có dịp Trần Thi sáng suốt một lần, không vội tin người nọ, nghi ngờ có người ở giữa dở trò nên đến nơi khác xem. Năm đó bà đi tận bảy nơi, thầy bói trước cổng chùa hay đại sư ở đạo quán bà cũng từng hỏi qua, nhưng ai nấy đều nói với bà một đáp án duy nhất: Chỉ có tách nhau ra thì mẹ con mới có thể bình an sống tiếp.

Sau thời gian dài đấu tranh nội tâm, cuối cùng bà vẫn nhượng bộ, để con gái về Lam gia. Mỗi lần gặp lại, bà nhìn thấy con gái trắng trẻo hồng hào, khoẻ mạnh từng năm mà lớn lên, trong lòng vừa vui vừa buồn, lần nào tiễn con gái rời đi bà cũng khóc nửa ngày. Lần này mẹ con vừa gặp không bao lâu, con gái lại nôn đến như vậy, bà càng tin chắc hai người mệnh cách không hợp.

Thôi vậy. Chỉ cần con bà có thể sống sót, bình an khoẻ mạnh, sống hạnh phúc theo cách mà con bé muốn, dù cách xa thế nào bà vẫn có thể chịu đựng được.

Diệp Heo Con lên máy bay, không bay về Bắc thành mà chạy tới công ty của anh em Tần Dật Nhiên. Xui xẻo thay, vừa đến nới cô lại đụng phải hai anh em Đường gia, chỉ có thể hoảng hốt bỏ của chạy lấy người.

Tần Dật Ninh phải chạy theo túm cô lại, dùng phương thức chăm heo hồng nguyên bản nhất- dắt heo đi ăn ngon - thì mới ổn định được tinh thần của cô. Tần Dật Ninh chỉ đoán Diệp Heo Con đi gặp mẹ mà không vui, thêm thái độ thù địch vốn có với nhà họ Đường nên mới có phản ứng như thế. Khi lên máy bay về Bắc thành tìm Thẩm Trì, cũng không biết anh trai yêu quý của cô dùng cách gì có thể hô biến ra một con heo hồng nhỏ, cho Diệp Heo Con ôm lên máy bay.

Từ Hải thành đến Bắc thành, Diệp Heo Con ôm heo hồng nhỏ không rời tay, tâm trạng cũng tốt hơn trước. Sau đó vì chuyện của Thẩm Thanh, sự chú ý của cô cũng bị phân tán, toàn tâm toàn ý đi "tặng quà" cho đôi "gian phu dâm phụ" kia. Đêm ngủ cũng không nằm mơ nữa, nhưng nửa đêm vẫn giật mình tỉnh giấc.

Khi Diệp Heo Con theo Tần Dật Ninh về lại Đào Hoa viên, có thể do cô quá mệt mỏi, cũng có thể do không khí nơi này tốt, hoặc ngôi nhà này thực sự là phong thủy bảo địa, Diệp Heo Con ngủ cả buổi chiều mà không mộng mị gì.

Đến tối, Diệp Heo con ôm bạn heo hồng sang định ngủ chung với chị gái, kết quả bị Tần Dật Nhiên nhẫn tâm đuổi về phòng ngay trước mặt Mạnh Yến Thần. Diệp Heo Con cực kỳ tủi thân, vô cùng ấm ức, chỉ có thể đi tìm mấy người bạn bốn chân giải bày tâm sự.

Thật ra cô sợ mình nửa đêm lại gặp ác mộng, không dám ngủ một mình. Nhưng lại không dám nói cho Tần Dật Nhiên biết, nên đành phải ôm heo hồng về phòng.

Diệp Heo Con lăn qua lộn lại trên giường, thế nào cũng không ngủ được, sau đó phát hiện trên cửa sổ gần giường của cô có treo một cái gì đó. Khi đến gần xem mới phát hiện đó là một cái chuông nhỏ khá cổ xưa. Cô gõ lên chuông một cái, cái chuông đong đưa, phát ra âm thanh thanh thuý, vô cùng dễ nghe. Không hiểu sao cô bỗng nhiên nhớ đến ông bác có nụ cười hiền hậu đã vay cô một đồng trên chùa năm đó.

Diệp Heo Con cầm điện thoại lên định hỏi chị gái, thì phát hiện Tần Dật Nhiên đã sớm nhắn tin cho cô

[Bùa bình an mà một lão quái nhân tặng, cho em đó. Làm mất thì biết tay chị. Ngủ ngon!]

Diệp Heo Con gõ lên cái chuông lần nữa, hihihaha mà về lại giường. Còn chưa đến năm phút sau đã chìm vào giấc ngủ, hai bên trái phải là một lớn một nhỏ heo hồng làm vệ sĩ cho cô trong giấc mơ. Vì vậy mà Diệp Heo Con cuối cùng cũng có một giấc ngủ thật ngon.

Sáng ra Diệp Heo Con vì tiếng mấy tiếng "gâu gâu gâu" mà thức dậy. Mạch Mạch Nha Nha ngậm dây dẫn ngồi sẵn bên cạnh giường chờ cô thức dậy để dẫn bọn nó đi chơi. Nhưng hai bạn nhỏ này đợi mãi đợi mãi mà "bạn heo" của tụi nó vẫn chưa tỉnh nữa, nên mất kiên nhẫn sủa inh ỏi để đánh thức cô.

"Cục cưng ơi, mới tám giờ sáng thôi mà." Diệp Heo Con kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không có ý định dậy vào giờ này. Mạch Mạch không chịu buông tha, cắn chăn kéo xuống, Nha Nha phối hộp mà "gâu gâu gâu" rồi lại "gâu gâu gâu". Sau mười lắm phút đấu tranh, cuối cùng một không chọi thắng được hai, kẻ thua cuộc đành phải ngoan ngoãn thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi dẫn hai bạn nhỏ ra ngoài dạo.

Diệp Heo Con dung dăng dung dẻ cùng Mạch Mạch Nha Nha đi dạo, mùa này hoa quế đã nở rộ, cả một đoạn đường đều có thể ngửi được mùi hoa quế thơm lừng. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh nhìn từng áng mây đủ hình dạng chậm rãi trôi, hít thở sâu, cảm thán: Còn sống thì thật tốt! Được làm Heo Hồng của gia đình lại càng tốt.

Sau đó lại tung tăng cùng Mạch Mạch Nha Nha đi dạo xung quanh.

Một ngày mới vui vẻ bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com