Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tần Dật Ninh và những chiếc xương sườn

Lần đầu anh em Dung Chiếu và Dung Thành đến Lam gia là một ngày đẹp trời đầu tháng ba, lúc này tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Hoa anh đào trong vườn theo gió bay lả tả, hương hoa thoang thoảng tỏa ra khắp khu vườn.

Diệp Heo Con cầm một cây kem ốc quế trốn ra vườn hoa, còn đang hí hửng định xé vỏ giấy thì nghe một âm thanh quen thuộc vang lên: “Diệp Heo con, hôm nay em đã ăn bao nhiêu cây kem rồi hả?”

Diệp Heo Con nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Tần Dật Nhiên đâu, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Tần Dật Nhiên đang ngồi trên cành cây anh đào đu đưa hai chân, nhìn xuống với vẻ mặt vô cùng “hiền hoà”.

Tuần trước Diệp Heo Con lén lút ăn hết một hộp kem bị đau bụng hết hai ngày, Tần Dật Nhiên liền hạ lệnh hạn chế lượng kem Diệp Heo Con ăn, vậy mà con heo hồng này hôm nay đã ăn hết ba cây kem ốc quế, lại lấy trộm thêm một cây trốn ra vườn định ăn thêm cây thứ tư.

Diệp Heo Con thấy “đại sự bất thành”, giây trước còn cười hề hề vô tội, giây sau đã vứt luôn cây kem trên tay mà bỏ chạy. Tần Dật Nhiên từ trên cây nhảy xuống đuổi theo quát: “Còn dám chạy, xem hôm nay chị xử em thế nào.”

Hai người một người đuổi một người chạy, Diệp Heo Con chạy rẽ vào trong nhà, vừa nhìn thấy Lam Cảnh Thần như thấy được cứu tinh. Lúc Tần Dật Nhiên đuổi tới, Diệp Heo Con đang đu trên người Lam Cảnh Thần như gấu Koala đu cây, khóc lóc kể lể mà tố cáo: “Chú ơi, chị không cho con ăn kem. Con chỉ ăn thêm có một cây thôi mà. Không cho Heo ăn, còn đuổi Heo chạy khắp sân nữa. Hu hu, con đáng thương lắm, không ai thương con hết.”

Đoan Mộc Húc lúc này dẫn theo Dung Chiếu và Dung Hà đi đến, bắt đầu trêu chọc xoa xoa đầu Tần Dật Nhiên: “Nhiên Nhiên, con đừng ăn hiếp Diệp Heo con nữa.”

Tần Dật Nhiên gỡ cái tay đang vò đầu cô ra, trừng mắt nhìn Đoan Mộc Húc nói: “Chú tránh sang một bên, đừng có làm rối tóc con. Diệp Heo Con, em muốn tự leo xuống hay muốn chị xách em xuống.”

Lam Cảnh Thần vỗ vỗ lưng cháu cưng, an ủi: “Heo Con ngoan, mai lại ăn kem có được không? Ngoan a.”

Diệp Heo Con thấy làm nũng ăn vạ không thành công, đành nói: “Con không ăn kem cũng được, nhưng chú có thể bảo chị đừng mắng con nữa không?”

Lam Cảnh Thần nháy mắt một cái, cười nói: “Con đoán thử xem?”

Diệp Heo Con mếu máo, không đu lên người Lam Cảnh Thần nữa, ngoan ngoãn leo xuống, đi đến trước mặt Tần Dật Nhiên rơm rớm nước mắt tủi thân nói: “Em sai rồi. Em không ăn kem nữa. Chị đừng giận nữa mà.”

Tần Dật Nhiên xụ mặt, nhìn hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà, nghĩ đến phải chừa mặt mũi cho con heo hồng nhà mình, nên mới gật đầu nói: “Tha cho em lần này. Còn dám tái phạm, hôm sau sáu giờ sáng thức dậy chạy quanh vườn bốn vòng cho chị.”

Diệp Heo Con ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ ngoan mà, đừng bắt em dậy sớm chạy bộ.”

Lam Cảnh Thần thấy hai đứa cháu cưng đã dàn xếp êm xui, mới bắt đầu giới thiệu Dung Chiếu và Dung Hà với Tần Dật Nhiên và Diệp Heo Con.

Tần Dật Nhiên từng nghe nói đến Dung gia song kiệt, Dung Hà và Dung Chiếu lúc còn trẻ đã vang danh ở Tứ thành, là niềm tự hào của Dung gia ở thế hệ này. Đáng tiếc trời ghen anh tài, Dung Hà xảy ra chuyện chưa đến tuổi trung niên đã từ giã cỏi đời. Dung Thành lại là tên bất tài vô dụng, Dung Chiếu một mình cán đán Dung gia, chật vật móc nối thêm vòng quan hệ, lèo lái cơ nghiệp nhà bọn họ tránh việc bị ba gia tộc lớn còn lại ở Tứ thành xâu xé.

Dung Chiếu từ sớm đã quen biết với Đoan Mộc Húc, Đoan Mộc Húc đem anh em Dung gia đến làm quen với Lam Cảnh Thần và Diệp Huyền.

“Chào Dung nhị tiên sinh, chào Dung tam tiên sinh.”

Diệp Heo Con thấy Tần Dật Nhiên chào thế nào liền máy móc chào theo thế ấy. Lúc này người giúp việc đến báo Tần Dật Nhiên có điện thoại.

Tần Dật Nhiên để điện thoại ở trong phòng, Tần Gia Tuệ gọi liên tục vào di động của Tần Dật Nhiên không được, liền gọi đến số điện thoại bàn của Lam gia.

Tần Dật Nhiên đem điện thoại ra vườn hoa, leo lên cành cây ban nãy, mới thư thả gọi ngược lại cho Tần Gia Tuệ. Ban đầu Tần Dật Nhiên không định phản ứng với Tần Gia Tuệ nhưng thấy màn hình điện thoại hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, linh cảm có điều gi đó không ổn mới đi gọi cho cô ta.

Điện thoại vừa thông thì nghe được tiếng khóc nức nở của Tần Gia Tuệ cùng với lời oán trách: “Tần Dật Nhiên, tất cả là tại mày. Tất cả là do mày mà ra. Huhuhu, tại mày xúi giục anh trai không học ngành y… không làm bác sĩ nên mới bị bố đánh như vậy. Đều là lỗi do mày….”

Tần Dật Nhiên nghe Tần Gia Tuệ vừa khóc vừa mắng, một đống câu lộn xộn ráp lại cuối cùng cũng biết được Tần Bách Thanh vậy mà muốn dùng gia pháp muốn đánh chết Tần Dật Ninh.

Hiện tại còn hơn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, hồ sơ đăng ký nguyện vọng trường đại học cũng đã được phát đến tay học sinh. Tần Dật Ninh từ sớm đã nói không muốn học ngành Y, nhưng Tần gia không ai quan tâm. Tần Dật Nhiên không nghĩ đến lần này Tần Bách Thanh nhẫn tâm đến độ lôi Tần Dật Ninh ra đánh, muốn đánh đến khi nào Tần Dật Ninh cam tâm tình nguyện học ngành Y thì mới chịu dừng.

Tần Dật Nhiên cất điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt mà phóng từ trên câu xuống. Dung Thành không biết đã ở bên dưới gốc cây đợi bao lâu, Tần Dật Nhiên hai chân vừa chạm đất thì đã nhanh chóng túm lấy cổ tay Tần Dật Nhiên không chịu buông: “Nhiên Nhiên đúng không? Bé xinh đẹp, sao ban nãy lạnh lùng xa cách đến vậy? Không phải bé ngoan ngoãn gọi Lam Cảnh Thần và Đoan Mộc Húc là chú à? Sao lại xa cách gọi anh em tôi là tiên sinh thế kia? Ngoan, gọi một tiếng chú Dung xem nào!”

Tần Dật Nhiên nhìn Dung Thành, ánh mắt hiện rõ vẻ xem thường, quát: “Buông tay! Chó ngoan không cản đường! Cút đi!”

“Cút đi?” Dung Thành haha cười: “Bé xinh đẹp, ban nãy đứng từ xa nhìn thấy bé dưới tán cây anh đào, giống hệt như một tinh linh vậy. Không nghĩ đến tinh linh này miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Hở một chút lại kêu người khác cút đi.”

Tần Dật Nhiên thử giật tay ra khỏi tay Dung Thành nhưng không được, lạnh giọng nói: “Dung Thành, anh em hai người chạy đến đây làm gì có cần tôi nói toạc ra không? Kẻ đến cầu xin người khác sự giúp đỡ nên có bộ dạng của kẻ cầu xin mới đúng. Khi tôi còn dùng lời lẽ để nói chuyện thì thông minh một chút đi, thả tay ra.”

“Tần Dật Nhiên, bé nghĩ mình là ai? Chẳng qua chỉ là một con thú cưng mà Lam Cảnh Thần nuôi mà thôi. Cùng lắm chỉ là đứa trẻ mồ côi mẹ, thân cô thế cô không nơi nương tựa, được Lam Cảnh Thần thương xót mà nhặt về, còn tưởng bản thân là đại tiểu thư cao quý của Lam gia sao?”

Tần Dật Nhiên nóng vội muốn rời đi, không muốn dong dài với Dung Thành nữa, nhất chân đá vào đầu gối Dung Thành, một quyền đánh thẳng vào sườn trái của người này. Lúc Dung Thành buông tay ra vì quá đau, Tần Dật Nhiên giật tay phải ra khỏi tay Dung Thành xong, lùi một bước lấy đà, dùng hết mười phần lực đấm thêm một phát vào sườn bên phải, một cước đạp Dung Thành ngã ra đất rồi vội vã rời đi.

Dung Thành nên cảm thấy may mắn vì Tần Dật Nhiên đang vội đi tìm Lam Cảnh Thần nên chỉ đấm dằn mặt mà thôi. Chỉ bằng mấy lời mà Dung thành vừa nói, lúc đến thì hai chân lành lặn bước vào cửa Lam gia, khi ra về e là sẽ bị khiêng trở ra rồi.

Tần Dật Ninh hiện tại vẫn còn ở Tần gia bị đánh bị mắng, cô phải tiết kiệm thời gian. Cô gõ cửa đi vào thư phòng, lúc này Diệp Huyền cũng đã có mặt. Tần Dật Nhiên chào hỏi xong rồi mới nói chuyện Tần Dật Ninh bị đánh. Lam Cảnh Thần cau mày hỏi: “Nhiên Nhiên, con định làm gì?”

Tần Dật Nhiên ban nãy khi ngồi trên cây cũng đã tự hỏi mình câu này. Quen biết Tần Dật Ninh ba năm, chưa bao giờ Tần Dật Ninh thôi đứng về phía cô. Lần nào cũng là Tần Dật Ninh bất chấp ra mặt bảo vệ cô. Hôm nay đến lượt cô bảo vệ anh trai của mình. Nhưng cô phải làm gì để giúp Tần Dật Ninh đây? Chạy đến Tần gia ngăn cản bọn họ? Cản được hôm nay không cản được ngày mai. Dùng lời lẽ thuyết phục? Nếu có thể thuyết phục thì anh trai Dật Ninh yêu quý của cô đã không bị đánh như thế. Tần Dật Nhiên đã nghĩ ra một đáp án, mặc dù có hơi táo bạo nhưng nó có thể giải quyết được vấn đề. Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Con muốn đến Tần gia, đưa anh Dật Ninh đi ạ.”

Diệp Huyền nãy giờ cùng Dung Chiếu chơi cờ, không mấy quan tâm, trong mắt Diệp Huyền đây là chuyện của người không liên quan. Nhưng khi nghe đến chỗ Tần Dật Nhiên muốn đưa người đi, Diệp Huyền liền khựng lại, đổi một tư thế thoải mái, bắt đầu chú tâm nghe xem Tần Dật Nhiên định đưa người đi thế nào.

Dung Chiếu đang hạ cờ cũng nhìn sang chỗ Tần Dật Nhiên, cảm thấy cô bé này đúng là dám nghĩ đến chuyện người khác không dám nghĩ.

Đoan Mộc Húc lúc này xoay xoay điếu xì gà trên tay, hứng thú hỏi: “Nhiên Nhiên, người nhà họ Tần không dễ nói chuyện đâu. Họ không giao người ra, con định làm thế nào?”

Tần Dật Nhiên nhìn Đoan Mộc Húc, gằn từng chữ: “Không giao người, con sẽ cướp ạ.”

Diệp Huyền nhếch môi cười.

Dung Chiếu đẩy gọng kính, vô cùng hứng thú với  câu trả lời của Tần Dật Nhiên.

Chỉ có Đoan Mộc Húc phấn khích đứng dậy, đập bàn nói: “Tốt! Rất tốt! Thế này mới xứng làm cháu gái của Đoan Mộc Húc này. Cảnh Thần, tôi đã nói rồi, giao Nhiên Nhiên cho anh đây nuôi đi. Anh nuôi con bé thích hợp hơn cậu.”

Đoan Mộc Húc vừa dứt lời liền bị Diệp Huyền đạp một cái, mới chịu ngồi xuống phủi đi dấu giày trên ống quần.

Lam Cảnh Thần không có ý kiến về việc Tần Dật Nhiên muốn cướp người, đứa nhỏ này là do chính y nuôi dưỡng, tính cách ra sao y là người hiểu hơn ai hết. Tần Dật Nhiên mấy năm nay sớm chán ghét người nhà của Tần Dần Ninh, xảy ra xung đột với họ cũng có vài lần. Nếu hôm nay bé con này đã nghĩ đến chuyện “cướp”, một khi không thuyết phục được người Tần gia giao người, sẽ không còn nể nang gì nữa, chuyện “hổ khẩu đoạt thực” cũng dám làm, mà còn phải làm cho bằng được.

“Nhiên Nhiên, Tần gia dù sao cũng là nhà của Tiểu Ninh. Nó có chịu đi theo con hay không?”

Tần Dật Nhiên gật đầu, chém đinh chặt sắt mà đảm bảo: “Chú, là chú dạy con mà, nhà là nơi có người thân. Bọn họ không phải người thân của anh Dật Ninh, bọn họ là chủ nợ mới đúng. Nếu hôm nay bọn họ không ra tay đánh người, đợi đến khi anh ấy thi đại học xong, sống chết cũng không muốn về Tần gia nữa.”

“Con chắc chứ?”

“Chắc chắn ạ.”

Diệp Huyền im lặng từ nãy đến giờ mới cất lời hỏi: “Có muốn cậu đi cùng con không?”

Đoan Mộc Húc bừng bừng sức sống nói: “Chú cũng đi cùng với con. Mấy chuyện cướp người dở nhà ấy á, chú có kinh nghiệm nhất.”

Đoan Mộc Húc còn muốn mở miệng nói thêm bị Diệp Huyền đạp thêm một đạp. Đoan Mộc Húc tức giận ném điếu xì gà sang chỗ Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền bắt được điếu xì gà, sắp sửa nổi bão rồi mới ngoan ngoãn ngồi yên.

Tần Dật Nhiên có hơi buồn cười, trong ba người cậu của cô nhỏ tuổi nhất nhưng lúc nào cũng bắt nạt Đoan Mộc Húc lớn tuổi nhất. Tần Dật Nhiên biết rõ, Diệp Huyền hỏi như vậy chỉ muốn xem phản ứng của cô thế nào. Sẽ không ai yêu thích một đứa trẻ chỉ biết gây họa mà không biết đối mặt với vấn đề, chỉ muốn nấp sau lưng gia trưởng. Cô nhìn về phía Diệp Huyền nói: “Cậu, chuyện này là do con muốn làm, con sẽ tự mình đi ạ.”

Lam Cảnh Thần thấy hiếm khi Diệp Huyền lo chuyện bao đồng như thế, dặn dò Tần Dật Nhiên vài câu mới bảo cô đi tìm quản gia đòi người. 

Tần Dật Nhiên xem như bước đầu đạt được mục đích, bắt đầu có tự tin hơn, cảm ơn Lam Cảnh Thần và Diệp Huyền xong, không quên nói với Đoan Mộc Húc: “Húc điên, chú ngoan ngoãn ở nhà, đợi con đi cướp người trở về nhé.”

Đoan Mộc Húc chống cầm thở dài: “Sao nó lại họ Tần vậy? Con bé không nên họ Tần, phải là họ Đoan Mộc mới đúng. Sao hai người đi ra đường thôi cũng nhặt được báu vật vậy? Sao anh đây không nhặt được một đứa như vậy chứ?”

Diệp Huyền mặc kệ Đoan Mộc Húc lảm nhảm, quay sang chỗ Lam Cảnh Thần hỏi: “Muốn có cháu trai à?”

Lam Cảnh Thần nhàn nhã bắt chéo chân, nâng chung trà lên, uống một ngụm mới nói: “Cướp người hay cướp của thì cũng là cướp. Cướp của thì ngồi tù, cướp người thì không cần. Tần Dật Ninh là một đứa trẻ tốt, vừa có thể khơi gợi cơn thịnh nộ của Nhiên Nhiên, vừa có thể dập tắt cơn thịnh nộ của con bé. Có nó trông chừng Nhiên Nhiên, hai chúng ta cũng đỡ lo lắng hơn. Tính thế nào thì lần cướp người này, chúng ta lời chán.”

Diệp Huyền nhướng mày, cũng không có phản đối. Đoan Mộc Húc thì đang tính xem có cách nào len lén "bắt cóc" Tần Dật Nhiên về Đoan Mộc gia để nuôi không.

Dung Chiếu nhìn bàn cờ, không nói gì. Chỉ là ban nãy, Tần Dật Nhiên dùng ánh mắt sắc lạnh quét tới, giống như một cây nhũ băng xuyên thẳng vào mắt hắn. Tần Dật Nhiên mới có mười lăm tuổi mà đã có ánh mắt này, thật đúng là hiếm có. Mức độ Lam Cảnh Thần và Diệp Huyền coi trọng Tần Dật Nhiên vượt xa những gì mà Dung Chiếu dự đoán.

Tần Dật Nhiên đi gặp quản gia, dẫn theo mười mấy vệ sĩ, gấp gáp chạy đến Tần gia. Lam gia ở ngoại ô phía Bắc, Tần gia ở ngoại ô phía Tây, nên dù nhanh đến mức nào thì mất một tiếng sau Tần Dật Nhiên mới đến được tổ trạch của Tần gia. Nhưng Tần Dật Nhiên lại bị chặn lại bên ngoài, người gác cổng nói hôm nay Tần gia không tiếp khách.

Tần Dật Nhiên tức giận nắm chặt nấm đấm, thầm mắng Tần gia nghĩ thật hay, nói một câu không tiếp khách thì muốn đuổi cô đi, đâu có dễ như vậy. Tần Dật Nhiên nhìn về chiếc Hummer ở cuối dàn xe, lúc nãy chú nhỏ bảo cô đem chiếc xe này theo, có lẽ là đã đoán trước được tình huống này.

“Tiểu Quách, phá cửa!”

“Cô chủ, muốn dở cổng nhà bọn họ sao?”

Tần Dật Nhiên lắc đầu, chỉ về chiếc Hummer đằng xa mà nói: “Dở cổng thì mất thời gian, tông sập cổng là được. Phải nhanh!”

Tiểu Quách là lính mới trong đội, trước kia nghe nói cô chủ nhà bọn họ tính khí không giống người bình thường, tiếp xúc một thời gian Tiểu Quách cảm thấy trừ việc thân thủ của Tần Dật Nhiên khá tốt ra thì cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay thì cũng đã biết, “không giống người bình thường” rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Quách phấn khích mà nói: “Tuân lệnh! Một cánh cổng mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Tiểu Quách đến chỗ chiếc Hummer, đẩy tài xế sang một bên, đạp chân ga, âm thanh của chiếc xe gầm lên hệt như một con mãnh thú, lấy đà mà lao về phía cổng nhà Tần gia.

Tổ trạch Tần gia không xây dựng theo kiểu Tứ hợp viện truyền thống mà xây dựng theo phong cách Baroque, cổng sắt khá cao, trông rất cổ kính, có lẽ tuổi thọ cánh cổng đã cao, không chịu nổi với sức công phá của chiếc Hummer. Tiểu quách lái xe tông đến lần thứ ba thì cổng cũng sập xuống. Chiếc Hummer oai vệ dẫn đầu đoàn xe xông vào Tần gia.

Tần gia được thiết kế theo lối kiến trúc Baroque với đặc trưng mái vòm oval, trang trí hoạ tiết cầu kỳ rất bắt mắt. Nếu không gấp gáp đi tìm người Tần Dật Nhiên chắc chắn sẽ đứng ở đại sảnh trầm trồ một lúc lâu. Nơi này chủ yếu chỉ có Tần Dược sinh sống nên không có nhiều người cho lắm. Vệ sĩ tìm được một người giúp việc hỏi vài câu liền biết được Tần Dật Ninh đang ở trên tầng hai.

Khi vệ sĩ đạp cửa xông vào, đập vào mắt Tần Dật Nhiên là lưng áo đồng phục của Tần Dật Ninh bê bết máu. Tần Dật Ninh đang quỳ gối trước mặt Tần Dược, chịu không nổi nữa mà ngã ra đất. Tần Bách Thanh đứng bên cạnh cầm một cây thước dài giơ lên cao, còn muốn tiếp tục đánh người. Tiểu Quách thông minh nhanh nhạy nhanh chóng chạy đến không chế Tần Bách Thanh lại, bà mẹ kế của Tần Dật Ninh thì ở bên cạnh la hét quát tháo sao dám tự ý xông vào nhà họ, cũng chỉ có Tần Dược ngồi ở ghế chủ vị, hai tay  đặt lên đầu cây gậy có hình con rắn, cau mày biểu thị mất mãn.

Tần Dật Nhiên chạy đến ôm lấy Tần Dật Ninh, không nhịn được cảm xúc ôm lấy chàng thiếu niên đã mất đi ý thức mà bật khóc, run rẫy liên tục gọi tên anh trai. Hai bàn tay cô cũng dính máu trên lưng Tần Dật Ninh, Tần Dật Nhiên hoảng hốt sợ hãi, sợ anh trai Dật Ninh cũng giống như mẹ cô, đột ngột bỏ cô lại trên thế gian này, không cần cô nữa.

Tiểu Quách dù sao cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng, từng trải qua sống chết, nên bình tĩnh hơn Tần Dật Nhiên, vội nhắc nhở cô: “Cô chủ, nên đưa Dật Ninh thiếu gia đi bệnh viện gấp.”

Tần Dật Nhiên lau nước mắt, xốc lại tinh thần mà đỡ Tần Dật Ninh đứng dậy bảo vệ sĩ mang anh ra xe. Tần Dược lúc này gõ cây gậy xuống nền nhà trầm giọng nói: “Không được đi!”

Tần Dật Nhiên lúc này đã cất đi vẻ uỷ mị yếu đuối vào bên trong, dùng ánh mắt hung tàn nhìn về phía Tần Dược mà hỏi: “Không được đi? Ông muốn cháu trai của ông bị đánh đến chết mới vừa lòng phải không? Các người một người là ông nội, một người là bố ruột của anh ấy. Vậy mà một người thì đánh còn một người thì ngồi xem. Hai người là người thân ruột thịt hay là kẻ thù vậy hả?"

Tần Dược hừ lạnh mà nói: "Đây là chuyện riêng của Tần gia, người ngoài không có tư cách xen vào. Tần gia nuôi dưỡng Tần Dật Ninh bao năm qua, muốn nó sống thế nào thì nó phải sống như thế."

Tần Dật Nhiên tức giận thuận tay quơ lấy bộ ly trên bàn ném xuống đất, chỉ thẳng mặt Tần Dược mà mắng: "Tần Dược, trước kia tôi kính ông là người đức cao vọng trọng, không nghĩ tới ông cũng không khác gì mấy lão thất phu khác, gia trưởng độc ác tàn nhẫn. Nuôi dưỡng anh trai tôi? Các người ói hết số của hồi môn của mẹ anh ấy ra đây cho tôi xem! Một phần mười số của hồi môn đó đủ nuôi anh trai tôi sống tốt đẹp ba bốn chục năm rồi.

Tần Dược, ông không để tôi đưa anh Dật Ninh đi là sợ bộ mặt tàn nhẫn độc ác của Tần gia các người bị bại lộ ra ngoài à? Ông đừng lo, tôi không chỉ mang anh ấy đi, tôi còn muốn kiện các người bạo hành gia đình gây thương tích nghiêm trọng nữa là khác. Nếu các người đã dám huỷ hoại anh Dật Ninh, tôi cũng không ngại xé xuống lớp mặt nạ thư hương trí thức tế nhân độ thế của Tần gia các người.”

"Đứng lại đừng hòng đi."

Tần Dược bị Tần Dật Nhiên đoán trúng ý, tức giận sai người chặn lại, nhưng vệ sĩ của Lam gia người nào người nấy nếu không phải là lính đặc chủng giải ngũ thì cũng từng là lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao mà sống, mấy người vệ sĩ của Tần gia không có bản lĩnh để cản được.

Tần Dược đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Tần Dật Nhiên muốn mắng người, nhưng Tiểu Quách bên kia đã nhanh tay bẻ mạnh khớp vai của Tần Bách Thanh. Tiếng hét thảm thương đau đớn của Tần Bách Thanh át đi tiếng chửi mắng của vợ ông ta. Tần Dược thấy tình huống như vậy, sợ nói thêm câu nào nữa thì con trai ông ta sẽ chịu đau đớn nhiều hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt hết mấy lời mắng chửi vào trong, ngồi sụp xuống với vẻ bất lực rì rầm: "Hiếp người quá đáng! Thực sự là hiếp người quá đáng!"

Vệ sĩ đưa Tần Dật Ninh xuống dưới lầu xong, Tần Dật Nhiên mới ra lệnh cho Tiểu Quách thả Tần Bách Thanh ra. Tiểu Quách đẩy Tần Bách Thanh đến chỗ bà vợ đang run như cầy sấy khiến hai người ngã chồng lên nhau, một kẻ thì hét thất thanh, một người thì kêu oai oái.

Tần Bách Thanh bị Tiểu Quách bịt chặt miệng, bây giờ mới được trả tự do, thở dốc xong còn định mắng người đã bị Tần Dật Nhiên giành trước một bước: “Tần Bách Thanh, tôi hỏi ông, năm xưa lúc mẹ của anh Dật Ninh mất ông đã hứa hẹn gì với bà ấy? Bây giờ mấy người thấy Diêu gia suy tàn, không rảnh lo đến Tần Dật Ninh nên mới không từ thủ đoạn ép buộc anh ấy không sống theo ý mấy người? Ông làm như thế, mấy chục năm nữa xuống suối vàng ông còn mặt mũi đối diện với Diêu Cẩm Linh sao? Ông không sợ bà ấy đẩy xuống mười tám tầng địa ngục à?”

Tần Dật Ninh mắng người xong định rời đi, nhưng nhìn thấy bức tranh chụp gia đình treo trên tường. Trong bức tranh ai nấy đều nở nụ cười tươi, chỉ có Tần Dật Ninh lạnh nhạt giống như một hình nhân được thêm vào chứ không phải người. Rõ ràng là con trai trưởng, là cháu đích tôn mà Tần Dật Ninh lại như thể không thuộc về gia đình này. Cô tức giận nhặt lấy cây thước gỗ của Tần Bách Thanh ban nãy, ném thẳng vào bức ảnh. Tấm thuỷ tinh vỡ toang, bức tranh cũng rơi xuống đất.   

“Tần gia không cần Tần Dật Ninh, tôi cần. Tần gia không yêu thương anh ấy thì để tôi. Các người không xứng làm người thân của anh ấy.”

Trên đường đến bệnh viện, Tần Dật Nhiên đã tìm cách liên hệ với Diêu gia, nhà ngoại của Tần Dật Ninh.

Ông bà ngoại của Tần Dật Ninh tuổi tác đã cao, Tần Dật Nhiên không dám để họ biết nên cô chỉ dám gọi cho cậu của Tần Dật Ninh. Ban đầu cô cũng rất sợ nhà cậu của Tần Dật Ninh e ngại quyền thế của Tần gia mà nhắm mắt làm ngơ, nhưng rất may Diêu gia không phải rùa rụt đầu. Khi Tần Dật Nhiên gọi cho Diêu Hoài An, người này còn đang đứng lớp nên không nghe điện thoại. Một lúc sau Diêu Hoài An liên hệ lại, nghe Tần Dật Nhiên kể lại sự việc, bình tĩnh bảo Tần Dật Nhiên đưa Tần Dật Ninh đi bệnh viện, ông ấy sẽ chọn chuyến bay sớm nhất, trong tối nay sẽ đến được Bắc thành. Tần Dật Nhiên thầm cảm tạ ông trời, người thân của Tần Dật Ninh còn có người ra dáng trưởng bối.

Làm xong thủ tục nhập việc cho Tần Dật Ninh, bác sĩ kiểm tra xong thông báo Tần Dật Ninh ngoài vết thương ngoài da, còn bị gãy một cái xương sườn số bảy, nứt xương sườn số mười. Tần Dật Nhiên cầm bệnh án của bác sĩ, cơn giận trong lòng lại bùng phát. Bác sĩ còn nói với Tần Dật Nhiên, sở dĩ Tần Dật Ninh yếu ớt như vậy do hai ngày liên tục không có thức ăn lẫn nước uống, dẫn đến cơ thể suy kiệt.

Tần Dật Nhiên cầm bệnh án ngồi cạnh giường bệnh của Tần Dật Ninh, hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống.

Tần Dật Ninh bị đau mà tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Dật Nhiên hai mắt đỏ hoe giống con thỏ, hết lấy tay trái chùi nước mắt rồi lại đổi sang tay phải. Ban nãy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tần Dật Ninh nghe thấy giọng của em gái, còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Không nghĩ đến đứa nhỏ này thực sự liều lĩnh xông đến Tần gia. Đứa nhỏ này là người kiên cường nhất mà Tần Dật Ninh từng gặp, bây giờ lại ngồi đây cắn chặt răng mà khóc không ngừng. Dù phòng bệnh VIP không có ai, Tần Dật Nhiên vẫn khóc trong thầm lặng như vậy.

“Đừng khóc! Em khóc xấu lắm.”

“Anh tỉnh rồi?”

Tần Dật Nhiên miệng thì cười, nước mắt vẫn cứ lăn xuống, cuốn quít nói: “Anh tỉnh rồi? Tỉnh thật rồi! Dọa em sợ chết đi được. Bác sĩ nói anh bị gãy xương sườn, anh còn đau chỗ nào khác không?"

Tần Dật Ninh thấy em gái mất bình tĩnh mà nói một lèo như thế, liền phì cười làm cho vết thương phát đau, nhăn nhó nói: “Nước, rót nước cho anh.”

Tần Dật Nhiên nâng đầu giường Tần Dật Ninh lên, nhấn chuông báo cho bác sĩ rồi tận tình đút từng muỗng nước cho Tần Dật Ninh. Cô kể lại chuyện Tần Gia Tuệ gọi đến, sau đó chú nhỏ cũng ủng hộ cô đi cướp người, cũng nói với Tần Dật Ninh rằng Diêu Hoài An sắp tới rồi, lát nữa cô sẽ ra sân bay đón người. Tần Dật Ninh nghe một lúc mới hỏi: “Nhiên Nhiên, ăn cơm chưa?”

Thấy Tần Dật Nhiên mím môi lắc đầu, Tần Dật Ninh mới nói: “Cách bệnh viện một con phố, có một nhà hàng mới mở bán thức ăn ở Đông thành, nghe nói món Bóng Cá Bách Hoa của họ nấu rất ngon. Em đến đó ăn thử xem còn món nào ngon, ngày mai mua đến đây cho anh có được không?”

Tần Dật Nhiên biết Tần Dật Ninh không phải muốn ăn món này, chỉ muốn dỗ cho cô ăn cơm mới nói như vậy. Cô hít hít mũi, thực sự muốn khóc nữa nhưng vẫn cố kìm lại, ngoan ngoãn gật đầu. Đợi bác sĩ đến kiểm tra cho tần Dật Ninh lần nữa, cũng đợi anh ăn xong nửa chén cháo loãng  mới chịu đi ăn cơm.

Tần Dật Nhiên vừa ấn thang máy định xuống lầu, cửa thang máy vừa mở thì nhìn thấy người quen, còn là người vừa bị cô đánh.

Dung Thành mặc quần áo của bệnh nhân, ngồi xe lăn, được y tá đẩy ra ngoài, tay trái ôm xương sườn bên phải, vẻ mặt đang hớn hở trò chuyện với y tá xinh đẹp khi nhìn thấy Tần Dật Nhiên lại biến sắc, nhăn nhó đau khổ nói: “Bé xinh đẹp, đánh gãy xương sườn chú, biết lỗi rồi nên đến đây thăm chú à?"

Tần Dật Nhiên phiền chán không trả lời, Dung Thành thấy hai mắt cô đỏ ngầu sốt sắng hỏi: "Ai chọc bé khóc vậy? Nói cho chú biết đi, chú đòi lại công bằng cho bé.”

Tần Dật Nhiên lờ đi Dung Thành, thang máy bên cạnh vừa mở liền bước sang bên đó. Cô nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Dung Thành, nếu còn ở cạnh cái tên quái thai này nữa, sợ là sẽ không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt cái tên này.

Ban nãy Đoan Mộc Húc có nhắn tin cho cô, bảo Dung Thành bị cô đánh cũng không hé răng nửa lời, Dung Chiếu thì lại vờ như cái gì cũng không biết. Còn bảo nếu Dung Thành lần sau có dám động tay động chân nữa, cứ đánh cho tàn phế là được. Tần Dật Nhiên ước lượng hai cú đánh của mình, nhớ đến Dung Thành ôm khung sườn bên phải, nhẩm tính có lẽ cú đấm thứ hai của cô đã đánh gãy xương sườn của Dung Thành.

Đáng đời!

Tần Dật Nhiên đi ăn tối xong rồi, Tiểu Quách đưa cô ra sân bay đón Diêu Hoài An. Câu đầu tiên mà Diêu Hoài An nói là: “Cháu giống với Dật Ninh nhiều hơn là chú tưởng. Thảo nào thằng nhóc kia lại thương cháu như vậy, luôn miệng nói mình có một cô em gái rất xinh đẹp.”

Diêu Hoài An là giáo sư đại học. Diêu gia ngày ông bà ngoại của Tần Dật Ninh còn công tác trong quân đội thì vẫn còn huy hoàng, sau này Diêu Cẩm Linh kết hôn làm một bà nội trợ, hai người cũng nghỉ hưu. Diêu Hoài An lại muốn làm một giáo sư đơn thuần, không dính dáng đến chính trị. May mắn Diêu Hoài An có cốt khí của văn nhân, vợ của ông là luật sư danh tiếng xuất thân từ gia tộc hiển hách, cũng rất yêu thích Tần Dật Ninh, bảo rằng chuyện này bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tần Dật Ninh ở bệnh viện mấy ngày, đợi vết thương ngoài da sắp lành mới  xuất viện về Lam gia. Diệp Heo Con sợ bệnh viện nên mấy ngày nay không có đến thăm người bệnh. Hôm nay Tần Dật Ninh xuất viện, hiếm khi cuối tuần mà bạn heo hồng chịu khó dậy sớm, ra vườn bẻ mấy cành hoa anh đào, một tay ôm con heo hồng bằng len, một tay ôm bó hoa, đứng chờ ở trước cửa lớn đón Tần Dật Ninh.

Lam Cảnh Thần cũng đứng đợi Tần Dật Ninh, gặp được cậu nhóc kém may mắn này thì dịu dàng dặn dò: “Đừng nghĩ nhiều. Cứ sống cho thật tốt là được. Chuyện còn lại giao cho chú là được.”

Mấy ngày Tần Dật Ninh nằm viện, Tần gia toàn bộ đều “giả chết”, đến ngày Tần Dật Ninh xuất viện thì Tần Bách Thanh bảo vợ của ông ta dẫn người đến bệnh viện đón Tần Dật Ninh về Tần gia. Vợ của Diêu Hoài An hiếm khi bỏ đi phong thái luật sư tinh anh, biến thành người đàn bà chanh chua chửi đến độ không người nào của Tần gia dám hé răng nói nửa lời.

Hai ngày sau, vợ chồng của Diêu Hoài An đã đi gặp Tần Dược, Lam Cảnh Thần không yên tâm nên đích thân ra mặt, lấy bệnh án của Tần Dật Ninh uy hiếp Tần gia sẽ phanh phui chuyện này, còn gây áp lực lên bệnh viện và mấy sản nghiệp khác của bọn họ. Dằn co hết nửa tháng, cuối cùng cũng thành công tách hộ khẩu của Tần Dật Ninh ra khỏi Tần gia.

Tần Dật Ninh nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì bắt đầu đi học lại. Trước kia vì chán ghét sự ép buộc của Tần gia mà Tần Dật Ninh không biểu hiện ra quá xuất sắc, lúc nào cũng chỉ nằm đâu đó trong top20. Lần này Tần Dật Ninh không còn rào cản cũng không còn áp  lực nào nữa, có thể phát huy ra thực lực chân chính.

Tần Dật Nhiên không nghĩ đến Dung Thành vậy mà thỉnh thoảng lại lảng vảng trước mặt cô, bảo cô gọi một tiếng chú Dung.

Dung Thành da mặt rất dày, còn biết dát vàng lên mặt, nói rằng chuyện cô đánh gãy xương sườn hắn, hắn cũng "ngâm đắng nuốt cay" không hề nói cho ai biết chuyện này. Tần Dật Nhiên cảm thấy Dung Thành có bệnh tự luyến rất nặng. Lần nào Tần Dật Nhiên không bảo Dung Thành cút thì cũng bảo lăn đi chỗ khác. Người này cũng thông minh hơn một chút, biết lựa chọn khoảng cách phù hợp, không dám đứng quá gần Tần Dật Nhiên, sợ bị cô đánh lần nữa thì sẽ rất mất mặt. 

Lam Cảnh Thần cũng biết chuyện này, nhưng không ra mặt ngăn cản vì biết cháu gái của y thừa sức cách đối phó với loại người này. Không lên tiếng nhưng không có nghĩa là Lam Cảnh Thần bỏ mặc tất cả mọi chuyện. Dung Chiếu trước đó muốn bắt tay hợp tác với Lam Cảnh Thần nhưng nhờ vào sự ngu xuẩn của người nào đó, Dung Chiếu đã vụt mất một mối làm ăn quan trọng.

Đợi Tần Dật Ninh thi đại học xong, Lam Cảnh Thần đã đưa Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên ra nước ngoài du học. Nếu để Tần Dật Ninh học ở trường tốt nhất cả nước thì phải học Bắc thành. Nơi này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng chuyện đụng mặt với người của Tần gia là không tránh khỏi. Nên sau khi cân nhắc Lam Cảnh Thần đã đi nói chuyện với Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên, đưa hai đứa nhỏ đi Anh học là phương án hợp lý.

Ngày Lam Cảnh Thần đưa anh em Tần Dật Ninh và Tần Dật Niên đi Anh, Dung Thành bị cấm túc ở Dung gia. Dung Chiếu nói thẳng: "Dung Thành, Dung gia của chúng ta hiện tại không chọc nổi tên họ Lam kia. Đứa nhỏ kia cũng không để em vào mắt. Buông đi. So với việc để Đoan Mộc Húc đánh em thành tàn phế bán thân bất toại, anh thà tự mình ra tay."

Dung Thành sờ vào cây xương sườn bị gãy, dù hiện tại nó đã lành lặn nhưng mỗi nhịp thở đều cảm giác đau đớn hết như lúc vừa bị đánh gãy.

Hoàn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com