Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Mùa giải năm ấy

Trời mưa lớn suốt từ đêm hôm trước..
Từng hạt mưa gõ đều lên mái nhà, hòa cùng lớp sương trắng đục phủ mờ thành phố khiến mọi thứ nhòe nhoẹt, lạnh và xa lạ. Viên Kỳ ngồi yên trên ghế sau ô tô, hai tay đan vào nhau trong lòng, mắt dõi theo những vệt nước trườn dài trên kính.

Chiếc bàn cờ nhỏ được cô mang theo từ nhà – thứ quen thuộc, như một tấm bùa hộ mệnh vậy . Cô chưa bao giờ tham gia giải nào lớn như vậy. Giải đấu cấp thành phố. Những người lạ. Đối thủ mạnh. Mọi thứ đều mới, đều mênh mang như cơn mưa ngoài kia.
– Run không con? - Đó là tiếng của bố, bố hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước để lái xe.
– Cũng... hơi hơi ạ. – Cô đáp nhỏ.
– Không sao. Lần đầu đi thi mà. - Bố trấn an cô.
- Nhưng nhớ nha, hôm nay con chỉ cần cố gắng hết mình. Không cần thắng ai cả. Ba không cần con giỏi nhất đâu. - Bố nói

Viên Kỳ cúi đầu. Cô mím môi khẽ gật.
Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong lòng như có một lớp gì đó ấm dần lên.

Nhà thi đấu thành phố là một tòa nhà lớn, màu xám sáng. Sân ướt sũng nước mưa. Thí sinh đông nghịt lần lượt từng đoàn bước vào hội trường lớn. Khi xe dừng lại, Kỳ bước xuống, ôm bàn cờ vào ngực. Ngay sau đó, cô Thanh - giáo viên dạy Hoá của trường Nhất Trung vẫy tay gọi:

– Viên Kỳ đúng không? Theo cô vào trong, tới giờ khai mạc rồi.
Cô gật đầu, vội bước theo. Đến cửa hội trường, thầy nhẹ nhàng nói:

– Bây giờ con gửi lại đồ cá nhân ở ngoài nhé. Không mang gì vào hết, kể cả bàn cờ. Trong thi chỉ dùng bàn của ban tổ chức thôi.

Cô khựng lại một chút, rồi gật đầu, đặt bàn cờ xuống bàn gửi đồ. Chỉ một vật nhỏ, nhưng cô thấy hụt một chút. Như thể mất đi một tấm khiên vô hình.

Phòng khai mạc rộng lớn với nhiều ánh đèn sáng khắp trần. Nhiều học sinh từ các trường tiểu học, trung học khác nhau ngồi thành từng nhóm nhỏ. Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, người thì phấn khích, có người bồn chồn. Còn Viên Kỳ thì... không biết nên xếp mình vào loại nào.

Giọng MC vang lên, giới thiệu khách mời, tuyên bố lý do.. Tiếng vỗ tay vang dậy. Cô vỗ theo mọi người, ánh mắt liếc nhẹ xung quanh. Có quá nhiều người. Quá nhiều gương mặt mà cô chưa từng gặp, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh được hướng dẫn đến khu vực niêm yết danh sách. Một tấm bảng lớn dán chi chít tên người thi và số bàn đấu. Nam đấu với nam. Nữ với nữ. Kỳ len vào đám đông, tìm bảng nữ.

Trận đầu tiên ở bàn số 12. Đối thủ: một bạn học sinh đến từ THCS Phương Đông. Cô lướt qua dòng tên ấy vài lần, ghi nhớ số bàn cho chắc rồi bước vào phòng thi.

Khu thi đấu chính là một phòng lớn với nhiều dãy bàn gỗ sáng màu xếp dài.  Mỗi bàn đã có đồng hồ thi đấu và bộ bàn cờ của ban tổ chức. Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng giám sát viên đi qua đi lại, kiểm tra thẻ tên từng người. Không có tiếng cười, không ai nói to – tất cả đều im lặng như đang bước vào một thế giới khác.

Viên Kỳ tìm đúng bàn số 12, ngồi xuống. Tay đặt lên đùi, khá lo lắng. Chỉ có bản thân và quân cờ phía trước.

Lúc ấy, cô không biết mình đang run vì lạnh hay vì sợ..

Các ván đấu diễn ra nhanh mà cũng rất chậm. Một lượt đi có thể khiến tim cô thắt lại, nhưng khi nhìn lại, mọi thứ trôi qua như trong làn sương. Có ván cô nghĩ mình sẽ thắng, rồi thua. Có ván tưởng chừng sẽ thua, lại gỡ được. Cảm giác lên xuống như thủy triều khiến cô mệt nhưng tỉnh táo một cách lạ thường.

Khi tiếng báo hiệu kết thúc trận cuối cùng vang lên, cô thở phào.
Không thắng nhiều. Nhưng cũng không thua sấp mặt như lo sợ ban đầu.

Và như thế với cô:
- Vậy là đủ rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái phòng khó thở ấy. - Cô thở phào bước ra.
Các thí sinh trở lại phòng hội nghị để dự tổng kết.
Cũng vẫn là căn phòng ấy, vẫn ánh đèn ấy, nhưng không khí đã khác. Có tiếng cười vang lên từ một vài nhóm. Có người trông buồn, có người hớn hở. Còn Viên Kỳ thì thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Cô chọn ngồi hàng ghế sau. Tay vẫn hơi lạnh. Nghe tiếng MC xướng tên:
- Huy chương vàng bảng nam – Hoàng Nam Phong – lớp 8, trường THCS Nhất Trung!
Cô ngẩng lên theo phản xạ. Rồi thấy chàng trai ngồi kế bên đứng dậy. Anh bước lên sân khấu, điềm tĩnh, không gấp, không cúi đầu sâu. Chỉ có một ánh mắt rất sáng đó là kiểu ánh mắt không dễ nhìn thấy ở người bình thường.

"Nam Phong?" Cô nghĩ mình từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Hoặc có thể chưa.
Chỉ là.. có một điều gì đó trong dáng đi ấy, trong khí chất ấy, khiến cô nhìn thêm vài giây... rồi thôi.

Cô không gọi tên đó trong lòng.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là một người lướt qua, giữa rất nhiều người khác.
Cô ra về khi trời vẫn mưa. Lòng nhẹ hơn sáng. Nhưng cũng không hẳn vui.

Cô nghĩ, ngày hôm nay rồi sẽ trôi qua. Và tiền bối kia – người tên Nam Phong ấy sẽ chẳng để lại gì trong trí nhớ của mình.

Nhưng một năm sau... cô đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com