Chương 5.
Trời đứng bóng, cái nắng như thiêu như đốt rọi xuống sân huấn luyện rộng mênh mông. Không khí nóng, ngột ngạt và khắc nghiệt chẳng khác gì lửa chiến trường. Tiếng còi kèm hiệu lệnh dõng dạc vang lên dưới tay huấn luyện viên trưởng khiến hàng trăm tân binh lập tức siết súng, nghiêm người, chuẩn bị cho bài kiểm tra có tỷ lệ trượt cao nhất: tránh đạn thật.
Tịnh Hy hít sâu một hơi. Lòng ngực căng ra, rồi co lại. Cô đứng ở vị trí thứ ba, mắt nhìn thẳng, tay siết khẩu súng màu sẫm đến trắng bệch các khớp ngón tay. Phía sau cô, đồng đội đang hô nhỏ khẩu hiệu tự trấn an. Nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Trong đầu cô chỉ còn hai chữ: phải vượt qua.
Không được phép thua. Không được phép gục. Không được phép để ai nhìn thấy mình yếu ớt.
“Chạy!”
Chỉ một phát lệnh, toàn đội ào lên. Không khí như chấn động. Đạn nổ liên tiếp tạo thành chuỗi âm thanh sắc lịm. Tịnh Hy lao về phía trước, người chạm đất, xoay mình, cánh tay bám chặt mặt đất để giảm chấn động từ vụ nổ sát bên cạnh. Hơi đất cát và thuốc súng ám lên khuôn mặt đã sớm đẫm mồ hôi.
Cô băng qua mấy hàng lốp xe, hụp xuống khi pháo khói phát nổ cách mặt chưa đầy nửa mét, lăn ngang để né tia súng giả. Tim cô đập như muốn bật khỏi lồng ngực, đầu óc căng như dây đàn, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Tất cả huấn luyện vì giây phút này. Tất cả vết thương… để chứng minh rằng cô đã mạnh hơn hôm qua, mạnh đến mức không còn sợ nỗi đau và ký ức cào xé mình nữa.
Thế nhưng, đến khúc cua thứ hai, đôi mắt cô bỗng hoa lên. Tai ù hẳn đi. Cơ thể bắt đầu mất thăng bằng. Chân mềm xụi, bước hụt một chỗ đất trơn khiến khẩu súng rơi khỏi tay, va vào nền đất đầy sạn.
Một luồng âm thanh xa xăm vọng vào thính giác đang lịm dần của cô.
“Tịnh Hy!”
Cô giật bắn. Tim cô thắt lại. Đó không phải tiếng quát vô cảm của một cấp trên. Cũng không phải lời thúc giục kiểu quân lệnh.
Đó là giọng anh. Lục Sâm.
Anh gọi tên cô. Một cách bản năng. Một cách đau đớn. Một cách không thể giấu được.
Tịnh Hy cắn môi. Cảm giác như ai đó vừa túm ngực áo cô giật mạnh, kéo cô từ miệng vực trở về. Cô giơ tay, vớ lấy khẩu súng, gượng đứng dậy, chạy tiếp, như thể sinh mệnh bản thân đang được giữ lại bởi chính tiếng gọi ấy.
Lần này, không còn là "phải hoàn thành bài kiểm tra". Mà là: "mình không được gục trước mặt anh".
Không được.
Cô lao như một mũi tên. Vượt qua từng chướng ngại vật, dù người đã run rẩy, dù mắt cô chỉ còn thấy mờ nhòe. Tới vạch cuối cùng, cô buông súng xuống đất, quỵ gối, thở hắt ra từng hơi khàn đục. Đồng đội vỗ vai cô, reo lên, vỡ òa. Nhưng cô thì im lặng. Mắt ngay lập tức tìm về phía góc trái sân, nơi anh đang đứng.
Lục Sâm không bước lại gần. Anh đang siết chặt tay, cố giấu cảm xúc như mọi lần. Nhưng mắt anh… lần đầu tiên, không còn lạnh lùng. Ánh nhìn sắc bén ngày thường giờ nhuốm một tầng đau đớn, như thể vừa chứng kiến điều gì khiến lòng anh bị đẩy xuống vách sâu không lối thoát.
Cô không cười. Cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay.
Anh nhìn cô. Giữa hơn ba chục tân binh vừa hoàn thành bài thi, trái tim anh bật một tiếng đau, rõ đến mức khiến chính anh cũng chấn động.
Bởi vì người duy nhất khiến anh không thể lạnh lùng… là cô.
Bởi vì người duy nhất khiến anh mất kiểm soát, quên mất quân lệnh cứng nhắc… cũng là cô.
Lục Sâm đứng yên. Không tiến. Không lùi. Nhưng trong khoảnh khắc những ánh nhìn với nhau ấy, lớp ngụy trang anh dựng suốt bốn năm, bắt đầu rạn nứt.
Anh, vẫn là người thép trong mắt thế giới.
Nhưng chỉ riêng trước nỗi đau cô không nói ra, anh lại trở thành một người… đang vỡ tan từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com