Chương 8.
Sáng hôm sau, cả doanh trại lại bao trùm bởi âm thanh quen thuộc: tiếng còi báo thức, tiếng giày dẫm đều trên sân huấn luyện, tiếng hô quyết liệt vang vọng như kéo cả thế giới về đúng khuôn phép thép lạnh của nó.
Nhưng với hai người vừa mang trong lòng vết cắt chưa khép từ đêm qua, mọi thanh âm đều trở thành lớp băng mỏng che giấu một cơn bão đang cuộn dưới đáy lòng.
Tịnh Hy đứng trong hàng, ánh mắt hướng thẳng, như thể không có gì khác ngoài luật lệ và chỉ huy. Nhưng khoảnh khắc Lục Sâm bước ra từ phía sau hàng sĩ quan, nhịp tim cô lệch một chút — như vết thương còn chưa khô, đang lén rỉ máu.
Đôi mắt anh không tìm cô. Nhưng cả người anh lại căng như dây thép đã chờ đứt.
Chưa bao giờ khoảng cách giữa một chỉ huy và một binh sĩ lại có thể sâu đến thế.
Khi bài huấn luyện nặng bắt đầu, Lục Sâm đưa tên cô vào nhóm đặc biệt, nhóm thử sức với mô phỏng chiến trường thật. Tránh đạn, luồn lách, vượt chướng ngại, chỉ cần chậm nửa giây, có thể chấn thương ngay lập tức.
“Cậu ấy mới vào, đã cho thử loại này?” Một sĩ quan khác hạ giọng. “Lục chỉ huy… có hơi—”
“Anh ấy luôn công bằng.” Một người lính đứng cạnh buột miệng. “Không ai được nhẹ tay.”
Công bằng. Hai chữ mà Tịnh Hy mím môi nghe rõ từng lần câu nói đó bay qua. Nhưng chỉ cô biết: giữa họ, chẳng còn gì “công bằng” cả. Chỉ có một bên từng rơi vào vực, một bên vẫn đứng trên cạn.
Trong buổi mô phỏng ấy, Tịnh Hy lao nhanh qua vách chắn, cố gắng bám sát lệnh vị trí. Nhưng tới đoạn vượt bậc cao, tiếng còi bất ngờ vang xuyên từng lớp tai nghe.
“Tịnh Hy! Lùi lại!”
Cô xoay nhanh theo bản năng, nhưng đúng lúc đó, âm thanh “đoàng” vang lên. Một viên đạn mô phỏng bắn thẳng về phía cô. Chỉ cần vài centimet nữa là chạm vào động mạch thật.
Tiếng quát của Lục Sâm cắt ngang cả không gian. "Hy! Ngồi xuống!”
Không còn mệnh lệnh “tân binh”, không còn “hạ sĩ”. Chỉ tên em, trần trụi như ngày xưa.
Cả đội lập tức chú ý. Vài người há hốc miệng.
Nhưng khi Tịnh Hy dừng sau vật chắn, tim cô lúc đó không chỉ đập vì may mắn thoát nạn, mà còn vì giọng anh. Giọng khản đặc, chứa cả cơn hoảng loạn của một người đã đi quá giới hạn.
Kết thúc buổi tập, tất cả rời sân. Lục Sâm đứng chờ, hai tay trong túi, mặt lạnh nhưng từng đường nét nơi vai và cằm đều lộ rõ sự mệt mỏi nghẹn lại.
Cô bước ngang qua anh, không nói, cố đi nhanh.
Nhưng anh gọi.
“Ở lại.”
Hai chữ đó, ngắn mà như trói lấy chân cô, kéo cả lòng cô dừng lại.
Cô xoay người, ánh mắt không né tránh nữa. "Anh không còn tư cách để lo cho em.”
Lục Sâm nhìn cô, ánh mắt sâu như vực, giọng trầm mà vụn vỡ.
“Tôi biết.”
“Vậy thì thôi đi.”
“Không được.”
Câu trả lời khiến Tịnh Hy cay sống mũi.
“Vì sao? Vì anh từng bỏ rơi em, rồi giờ lại cố kéo em vào cái vòng luẩn quẩn này?”
Lục Sâm im vài giây. Ánh nắng xiên xuống mặt anh, làm từng đường nét cứng rắn lộ rõ hơn, nhưng trong khóe mắt lại có một điều gì không thể giấu.
“Vì em là người duy nhất… mà tôi chưa bao giờ ngừng lo lắng.”
Đất dưới chân cô dường như chùng đi.
Anh tiến một bước, nhưng không chạm. Khoảng cách đó vẫn là lằn ranh anh không dám vượt.
“Tôi không xin em tha thứ. Tôi chỉ xin…” đôi mắt anh rũ xuống, “hãy để tôi nhìn thấy em còn an toàn.”
Bàn tay Tịnh Hy siết lại. Giọt nước trào lên, nhưng cô ngẩng đầu giữ giọng chắc như thép.
“Vậy thì nói đi, Lục Sâm. Ngày đó anh rời đi… là vì điều gì?”
Cơ mặt anh khựng lại, ánh mắt anh tối đi như bị xoáy ngược về thời điểm bốn năm đau đớn cũ.
“Vì gia đình tôi lúc đó không phải đang yên bình như em thấy.”
“Vì tương lai tôi đứng trên bờ vực sụp đổ.”
“Và vì nếu tôi để em kéo vào bóng tối ấy, em… sẽ không thoát ra được.”
Tịnh Hy nhìn anh. Đau. Nhưng không còn là kiểu níu kéo, mà là sự thấu hiểu từ từ bị cưỡng ép.
Cô bật cười khẽ, cười mà mắt đỏ hoe.
“Anh thật tệ. Thật sự rất tệ.”
“Biết mình sẽ làm em đau mà vẫn im lặng rời đi.”
Lục Sâm không né tránh. Anh chấp nhận từng chữ như dao rơi xuống da thịt.
“Ừ. Tôi biết.”
“Vậy giờ anh chờ điều gì?” cô hỏi. Không có tiếng gió, không tiếng bước chân nào, chỉ có giọng anh, nhẹ mà nặng như độn chì.
“Chờ em nhìn tôi… mà không còn đau nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com