Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án 1.

Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng bầu trời trắng xám như vừa gom hết cả hơi thở của anh vào thành một khối đè nặng lên lồng ngực, chỉ chờ ngày được bùng nổ.

Tịnh Hy đứng trước mặt anh. Cô mặc chiếc áo khoác màu kem anh mua tặng, tóc xoã hai bên gò má, đôi mắt còn vương sương đêm. Cô cầm tách cacao nóng, giọng cô khẽ run.

"Hôm nay trông anh lạ lắm, có chuyện gì sao?”

Lục Sâm nhìn cô. Môi anh nửa muốn mở ra nửa muốn cắn chặt đến bật máu. Cả ngày hôm đó, anh đã do dự hàng chục lần, nghĩ đến việc cứ nói hết, kể cho cô nghe chuyện gia đình đang bên bờ vực, rằng anh có thể mất cả tương lai trong quân ngũ vì cái ghế mà cha anh từng ngồi.

Nhưng cuối cùng.. giọng anh cất lên, lạnh lùng như chưa từng yêu. “Chúng ta chia tay đi.”

Tách cacao trên tay cô rơi xuống, cốc nghiêng, chất lỏng đổ ra mặt bàn thành một vệt loang, nóng hổi như vết bỏng tim. “Anh nói gì cơ…?”

Cô bước đến gần anh, đưa tay lên chạm vào vị trí cầu vai áo khoác quân nhân anh đang mặc. Đó là nơi cô từng vuốt ve mỗi lần anh từ đơn vị được về phép.

Anh lùi lại. Giữa hai người bất ngờ có khoảng cách. Cô nhìn anh, đôi mắt không còn sáng như mọi khi, mà đỏ lên như vỡ trong im lặng. “Em làm gì sai sao?”

Lục Sâm im lặng, cắn môi cho đến khi nghe rõ tiếng tim mình bị xé rách từng nhịp.

“Em không sai, chỉ là anh không còn yêu em nữa.” Lời anh nói, như dao anh tự cắm vào ngực mình.

Đôi bàn tay cô buông xuống. Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt đó không còn tìm câu trả lời nữa, nó đang tìm người con trai cô từng yêu. Cô thở hắt ra, cười buồn.

“Em hiểu rồi."

Giọng anh vang lên khẽ khàng. "Anh xin lỗi.”

Cô bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Mãi đến sau này anh mới hiểu, người đi rồi mới là người bị bỏ lại thật sự. Vì cô đi khỏi anh, nhưng mang theo cả trái tim anh rời luôn khỏi thế giới này.

Đêm đó, anh ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình, đối diện với bản thông báo 'Xét duyệt chuyển cấp lên chỉ huy' . Anh đọc từng dòng chữ mà chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống loang đầy trong ngực.

Anh đã thành công giữ được sự nghiệp.
Nhưng đánh mất luôn người duy nhất khiến anh muốn mang cả cuộc đời ra che chở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com