Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án 2.

Bốn năm trước, dưới cơn mưa xối xả, Tịnh Hy đứng từ xa nhìn theo bóng lưng Lục Sâm rời đi, mang theo cả ánh mắt lạnh và giọng nói dập tắt mọi hy vọng của cô.
Anh nói đúng một câu, nỗi đau như dao cứa vào trái tim đang đập rộn ràng vì anh.

"Em không sai, chỉ là anh không còn yêu em nữa.”

Cũng từ giây phút ấy, cô gom hết niềm tin từng có, nhét vào đáy vali, rồi lặng lẽ nhập ngũ.
Cô chọn quân đội, vì nơi đó không có tên anh.
Cô chọn rèn giũa chính mình, vì trái tim đã mềm đến nỗi chỉ cần một ký ức nhỏ cũng đủ khiến nó vỡ tan.

Thế nhưng, số phận không cạn tình như cô nghĩ.

Bốn năm sau, giữa sân tập rộng và hàng gió lao qua từng tấm lưng áo lính, cô nhìn thấy anh.

Không còn là chàng trai từng ôm cô trong đêm tuyết rơi, không còn đôi mắt ấm từng nói muốn che chở cả đời.

Trước mặt cô giờ là Lục Sâm, chỉ huy trưởng đội đặc nhiệm, người mà cả trại đều nín thở khi anh bước qua.

Ánh mắt anh lạnh đến mức tưởng như không còn biết rung động, giọng anh cứng như quân lệnh, mọi khoảng cách đều được anh vạch rõ bằng đúng một bước chân.

Chỉ có điều, khi chỉ huy trưởng Lục Sâm đọc thấy tên “Tịnh Hy” trong danh sách tân binh mới, ngón tay anh khẽ dừng lại giữa không trung.

Chỉ có điều, mỗi lần nhìn cô mang súng, chạy bộ qua sân, dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường, trái tim từng tự ép mình đóng băng của anh lại đau như thể bị xé thêm một chút.

Với cả thế giới, anh là người thép.
Chỉ riêng với cô, anh là người đã vỡ tan từ lâu, mà vẫn phải đứng thẳng, vẫn phải thản nhiên ra lệnh, vẫn phải giả như trái tim mình không hề run rẩy.

Có những đêm cô ngồi trước lán, trời đổ mưa hệt ngày anh rời đi năm đó. Anh bước đến, vẫn giọng lạnh và mắt nhìn thẳng vào mưa. "Đừng để mình bị cảm."

Cô mím môi đáp, giọng nghẹn lại. “Em không còn ai để lo cho mình nữa đâu.”

Anh im lặng. Mười giây trôi đi, tuy ngắn ngủi, nhưng nó giằng xé trái tim anh đến cùng cực. Rồi giọng anh hạ xuống, giọng anh khàn đi, anh nói rất khẽ. "Còn anh.”

Anh không thể nói yêu.
Cô không dám hỏi vì sao anh bỏ cô.
Họ đứng cách nhau đúng một bước chân, nhưng lồng ngực cả hai đều đau âm ỉ như thể đang ở hai đầu chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com