Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điều ước dưới sao băng

Chiều dần buông trên xóm nhỏ. Đằng tây, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà đang dần khuất sau dòng sông lấp lánh. Khói bếp lượn lờ trên những mái nhà tranh mộc mạc hoà vào ánh sáng yếu ớt của ngày tàn như một thế giới mờ sương.

Dọc bờ sông Hoàn là bãi cỏ rộng lớn, có đám trẻ chăn trâu chăn bò đang nô đùa vui vẻ. Mấy con trâu ghé đầu xuống sông uống nước, mấy con bò thong thả gặm cỏ.

Gió chiều lồng lộng, cuốn những cánh diều giấy của lũ trẻ lên thật cao khiến đám trẻ cười tít mắt.

Xa xa có người đàn ông mặc áo nâu sờn, quần xắn đến đầu gối, trên vai vác một cây cuốc, cất giọng gọi lớn: "Tâm ơi! Về ăn cơm đi con!"

Bé gái áo xanh, tầm bảy tám tuổi, đang mải mê với con diều trong tay, nghe tiếng gọi liền dạ một tiếng thật to, nhanh nhẹn thu diều lại rồi dắt hai con trâu chạy tới.

Bé gái một tay ôm diều, một tay cầm cái gậy lùa đàn trâu trên con đường nhỏ, vui vẻ kể: "Tía ơi, hồi nãy con thả diều hơi bị cao! Mấy đứa kia nhìn lé mắt luôn!"

Người đàn ông hiền lành cười, cốc nhẹ đầu con bé: "Chỉ biết chơi là giỏi."

Chập tối, bầu trời chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ yếu ớt như thể đang tuyệt vọng mà níu kéo một ngày đã qua. Trên cái sạp tre ngoài sân, dưới ngọn đèn dầu leo lắt, một nhà ba người quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Má nó cẩn thận rút xương một miếng cá rô đồng, đặt vào chén đứa con gái. Nó vui vẻ gắp ngay miếng cá vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Má nó bật cười: "Con gái con lứa, ăn như ai giành của mày á."

Nó nhe răng cười hì hì, lộ ra miếng da cá mắc trong kẽ răng.

Trời tối hẳn, đêm hè lại oi bức, tiếng ve tiếng dế kêu inh tai nhức óc. Má nó lúi húi gom đống quần áo đi giặt. Vừa sờ đến cái áo xanh nhỏ nhỏ kia thì phát hiện thứ gì cộm cộm. Đem soi dưới đèn, phát hiện là một cái vỏ ốc, bà tức giận hét lên: "Con Tâm đâu? Mày lại lén tắm sông đúng không?"

Nói rồi bà cầm cái roi tới. Đặng Thanh Tâm biết chuyện bị lộ, tức tốc ôm mông chạy ra ngoài. Nó hoàn toàn không hiểu nổi. Rõ ràng cả bọn đã đốt lửa ngồi hơ quần áo cho khô rồi mà, sao má lại phát hiện được? Thoáng thấy má nó đã giận thật, nó bèn trốn sau lưng tía nó: "Tía ơi cứu con! Má đánh con kìa!"

Má nó cầm roi ra tới, mắng: "Mày ngon ha. Đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là cái sông đó nguy hiểm lắm. Bao nhiêu người chết ở đó rồi mày còn chưa sợ hả?"

Đặng Thanh Tâm len lén ló đầu ra: "Không phải tại con. Tại tụi nó rủ con mà. Cả bọn ai cũng xuống hết, còn cười con nhát gan nên con mới... mới..." - Nó sụt sịt mũi, như sắp khóc.

Tía nó bật cười, xoa xoa đầu nó: "Con nó còn nhỏ, ham chơi xíu có sao đâu. Bà dạy con thì đừng có hở tí là đòi đánh con nhỏ."

Má nó vẫn bực mình: "Ông cứ chiều nó vậy rồi mai mốt nó hư là tại ông đó!"

Nói rồi bà quay vào nhà, tiếp tục công việc của mình.

Đặng Thanh Tâm ngó thấy má sẽ không đánh mình nữa, bộ dạng ấm ức đáng thương lúc nãy bay sạch, cười cười chui vào lòng tía nó.

Tía nó nhẹ nhàng kí đầu nó, thở dài: "Mày đó, cứ thích chọc má mày chửi không. Tía đã dặn con dưới sông nguy hiểm, sau này tụi nó rủ cũng đừng xuống. Nghe chưa?"

"Dạ nghe."

Hai người một lớn một nhỏ nằm hóng gió trên cái sạp ngoài sân, ngửa đầu nhìn những ngôi sao hè sáng rực. Chợt có một tia sáng xẹt qua bầu trời, tía nó lập tức hô lên: "Sao băng kìa! Mau! Ước đi con. Ước nguyện dưới sao băng sẽ thành sự thật."

Đứa nhỏ ngây thơ tin lời, chắp tay lẩm bẩm: "Cầu cho con với tía má sống thật lâu thật hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Má nó vừa ra, nghe thấy lời cầu nguyện này, bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

Sao băng chỉ vụt qua trong thoáng chốc rồi biến mất, như một thoáng vui vẻ lướt qua cuộc đời rồi lại bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com