Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ảo ảnh 1

Bay không nghỉ suốt ba ngày, cuối cùng hai người cũng đến trước lối vào mật giới. Đó là một tảng đá lớn cạnh đầm lầy, nhìn không có gì nổi bật. Tuy nhiên chỉ cần có chút phép thuật trong người sẽ nhận ra đó là thuật che mắt.

Lý Quân Trúc đi trước, Đặng Thanh Tâm theo sát phía sau tiến vào mật giới.

Cảnh quan trong mật giới khác xa với bên ngoài. Đó là một đồng cỏ lộng gió tưởng chừng như kéo dài vô tận. Xa xa có một tòa tháp lẻ loi, gạch đen cũ kỹ, sừng sững ở đó như nét mực hung hăng vạch ngang bức tranh yên bình.

Đặng Thanh Tâm nghi hoặc truyền phép thuật vào mắt, phóng tầm mắt ra khắp mật giới cũng không nhìn thấy linh tuyền nào hết, bèn hỏi: "Sư phụ, có phải chúng ta nhầm chỗ rồi không? Sao nơi này không giống như Người từng nói?"

Đừng nói linh tuyền, chỗ này đến một giọt nước cũng không có!

Lý Quân Trúc khẽ cau mày, rất nhanh lại trở về như thường, nhàn nhạt đáp: "Có kẻ đến trước, bày ảo ảnh ở nơi này. Con đã đến Kết thể kỳ đầu sao lại không nhìn ra?"

Đặng Thanh Tâm ngại ngùng gãi đầu. Nàng cả ngày chỉ quanh quẩn trên núi, có ra ngoài cũng chỉ đi thăm mộ rồi lại về ngay. Dù có mạnh đến đâu, không có kinh nghiệm thì cũng chẳng làm được gì. Ở Tử Liên, mọi người gọi nàng là thiên tài nhưng thực tế, ra ngoài nàng lại là người dễ gặp chuyện nhất.

Lý Quân Trúc cũng hiểu, vậy nên mới có chuyến rèn luyện lần này. Hắn đã nuôi thả đệ tử quá lâu, bây giờ không rèn lại, sau này nàng sẽ chịu thiệt.

Hắn nhắm mắt cảm nhận. Là Mộng yêu, đẳng cấp cũng không cao, có thể để đồ nhi luyện tay một chút. Hắn nói: "Vừa hay. Nhiệm vụ đầu tiên, tìm và thu phục yêu quái này. Ta sẽ không giúp con."

Đặng Thanh Tâm không đồng ý: "Người ta đến trước, cũng không hại chúng ta, chúng ta làm vậy khác nào gây sự đâu."

Lý Quân Trúc lạnh lùng đáp: "Đã là yêu quái, con còn hy vọng nó là hạng lương thiện gì?"

"Yêu quái cũng tu luyện chỉ cầu thành trường thọ, so với chúng ta không khác nhau. Thậm chí phù thủy cũng có người tốt, sao lại quy chụp như vậy? Sư phụ từng dạy con phải nhìn sự việc nhiều chiều mà."

Lý Quân Trúc chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Con như vậy, ra ngoài chính là đi chịu chết."

Hắn nói chuyện bình tĩnh, vẻ mặt cũng không đổi nhưng Đặng Thanh Tâm nghe ra được hắn tức giận rồi. Nàng không dám cãi nữa, rút song kiếm ra, ngoan ngoãn lên đường.

Kiến thức cơ bản về yêu quái: nơi nào nổi bật nhất, yêu khí dày nhất, nơi đó có yêu quái, trừ trường hợp những yêu quái thông minh biết ẩn dấu yêu khí của mình.

Mà trong ảo cảnh này, nơi tụ tập yêu khí dày nhất chính là tòa tháp ở trung tâm.

Đặng Thanh Tâm cẩn thận đẩy cửa tòa tháp, ló đầu vào nhìn thử. Bên trong tối đen như mực, chỉ có vệt sáng rọi vào từ bên ngoài giúp nàng lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bốn bức tường phủ đầy rêu, bốc mùi ẩm mốc, ngoài ra không có gì cả.

Nàng ngưng tụ một tia phép thuật, tạo thành một ngọn đèn. Dưới ánh sáng mạnh, bức tường của tòa tháp lộ ra những vết nứt ngoằn ngoèo  giống như một bức tranh, cũng giống một loại ngôn ngữ kì lạ nào đó.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, cực kỳ khó thở. Đặng Thanh Tâm lấy làm lạ. Chẳng lẽ ma quái nào cũng thích sống trong môi trường kiểu này à? Lúc nhỏ cùng mấy sư huynh đệ đọc truyện, những vai ác trong đó cũng sống trong bóng tối như vậy, không thấy khó chịu sao?

Đặng Thanh Tâm bước lên cầu thang, phép thuật lặng im lan tỏa khắp bốn phía, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Nhưng càng lên cao, không khí càng ẩm mốc, lại chẳng biết yêu quái kia trốn đi đâu.

Lên đến tầng cao nhất, không gian cực kỳ chật hẹp, thậm chí không thể đứng thẳng. Đặng Thanh Tâm khom người đẩy cánh cửa duy nhất ở đó. Ánh sáng mạnh rọi vào, vài âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện.

Đặng Thanh Tâm chui ra khỏi cửa, chợt sững người.

Đây không phải là đỉnh Tuyết Nhu sao?

Nàng không thể tin vào mắt mình, nghi ngờ trong lòng nổi lên. Tay nàng siết chặt kiếm, nâng cao cảnh giác, từng bước dò xét xung quanh.

Không có điều gì bất thường. Từng ngọn cỏ hòn đá không hề sai lệch với đỉnh Tuyết Nhu. Càng bình thường chính là càng bất thường. Bây giờ Đặng Thanh Tâm đã khẳng định mình đi lạc vào ảo ảnh của Mộng yêu rồi.

Mộng yêu được sinh ra từ giấc mộng của sinh linh, dần dần có ý thức. Người đi lạc vào giấc mộng của nó một là sẽ nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất, hai là nhìn thấy giấc mộng đẹp đẽ nhất, giam giữ người ta bên trong cho đến chết.

Đặng Thanh Tâm không rõ đây là loại mộng nào, đành cảnh giác dò xét xung quanh.

Có ai đó chợt nắm lấy tay nàng.

Đặng Thanh Tâm lập tức vung kiếm, mũi chân chuẩn xác quay lại, lưỡi kiếm gác lên cổ người phía sau.

Hai ngón tay người kia kẹp lưỡi kiếm, không mặn không nhạt nói: "Ngươi muốn khi sư diệt tổ?"

Đặng Thanh Tâm định thần nhìn lại, hoảng loạn thu kiếm: "Sư phụ? Xin lỗi sư phụ. Đệ tử...đệ tử không cố ý."

Lý Quân Trúc thở dài: "Vừa tỉnh lại đã chạy ra đây làm gì? Trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

Đặng Thanh Tâm không hiểu: "Sao ạ?"

Lý Quân Trúc có hơi ngạc nhiên: "Con không nhớ?"

Đặng Thanh Tâm thành thật lắc đầu.

Lý Quân Trúc nhàn nhạt nói: "Con bị mộng yêu nhốt vào ảo ảnh, không thoát được. May mà ta phát hiện, nếu không giờ này con đã chết chìm trong ảo ảnh rồi."

Đặng Thanh Tâm giống như không tin vào mắt mình. Vậy ra đây không phải ảo ảnh, nàng thật sự đã được đưa về Tuyết Nhu. Nhưng sao nàng lại không nhớ gì cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com