Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thăm dò tin tức

Trấn Kim Giang nằm giáp biên giới phía tây bắc, đây là nơi nơi giam giữ những tội phạm hung ác và ma quỷ bị bắt được. Do đó, trấn này thường xuyên có kẻ xấu vượt ngục gây chuyện.

Lý Quân Trúc và Đặng Thanh Tâm đến một quán ăn gần đó, chọn một vị trí không nổi bật ngồi nghe ngóng.

Quán càng lúc càng đông, tiếng người nói chuyện rôm rả. Đặng Thanh Tâm đảo mắt một lượt, xác định mục tiêu thăm dò, bắt đầu hành động.

Hôm nay nàng mặc trang phục xanh nhạt giản dị, cùng với một chiếc áo choàng đen, hai thanh kiếm giắt sau lưng, tóc cột cao bằng dây buộc tóc lụa trắng, trông rất có khí thế của hiệp khách giang hồ.

Nàng đến gần bàn của một nhóm người ăn mặc đồng bộ, đoán chừng cũng là đệ tử của học viện nào đó ra ngoài rèn luyện. Nàng ẩn dấu thực lực, cải trang làm một Chiến linh sư tập sự non nớt, lại bắt chuyện: "Thật ngại quá, làm phiền cho ta hỏi chút chuyện được không?"

Dáng vẻ nàng là thiếu nữ mười mấy tuổi, vẫn còn nét trong sáng đáng yêu. Nàng lại còn xinh xắn, lúc cười e thẹn trông càng ngoan ngoãn vô hại. Nhóm người kia lập tức hạ thấp phòng bị, mời nàng vào ngồi cùng.

Một thanh niên trong số đó nhiệt tình mở lời: "Chẳng hay bọn ta có thể giúp gì cô nương?"

Đặng Thanh Tâm chỉ chỉ qua cái bàn trong góc, nơi có một nam nhân bạch y đang ngồi, nhỏ giọng nói: "Ta cùng sư phụ ra ngoài rèn luyện, ngài giao cho ta nhiệm vụ thu phục yêu ma giúp đỡ bá tánh. Nhưng mà ta mới đến, không hiểu biết nhiều, thật sự hơi khó khăn. Thoạt trông các vị cũng là Chiến linh sư, chẳng hay có tiện cho ta đi theo học hỏi không?"

Nàng nói, vẻ mặt ngại ngùng xoắn xuýt, cực kỳ áy náy vì làm phiền người ta. Ngược lại nhóm Chiến linh sư kia thấy nàng đáng thương, thoạt trông chỉ là một cô bé nhỏ tuổi chưa trải sự đời, cực kỳ vui vẻ mời nàng gia nhập.

Trò chuyện thêm một lúc, Đặng Thanh Tâm biết được trấn Kim Giang gần đây bị một phù thủy xâm chiếm. Hắn bắt cóc trẻ con để tu luyện, cướp đoạt ruộng đất của người dân. Quan phủ gửi thư cầu cứu Dương Chí học viện ở gần đó, cũng chính là lý do nhóm đệ tử này có mặt ở đây.

Đặng Thanh Tâm nghe đến say mê. Đã lâu rồi phù thủy không xuất hiện. Nói về phù thủy, họ cũng được xem là một dạng Chiến linh sư. Chỉ là cách thức tu luyện của họ rất cực đoan và tàn bạo. Chiến linh sư cần giữ tâm chính trực lương thiện, nếu sa đọa, tiên châu sẽ bị tha hóa trở thành phù thủy, ngoài ra cũng có những người tự nguyện chọn phù thủy như cách thức tu luyện chính của mình. Nhưng sau trận đại chiến trăm năm trước, Lý Quân Trúc đã đánh cho phù thủy phải chấp nhận ký hiệp định hòa bình, trở về lãnh thổ không được hại người. Đó là trận chiến mà hắn thành danh, cũng là lý do phù thủy không còn xuất hiện nữa.

Thế nhưng hình như vẫn có kẻ không chịu an phận mà.

Đặng Thanh Tâm tỉ mỉ ghi chép lại những gì nghe được, nét mặt nghiêm túc tựa như một tiểu bối ham học hỏi khiến nhóm đệ tử kia càng yêu thích. Bọn họ vui vẻ trò chuyện rất lâu mới từ biệt, hẹn sáng sớm ngày mai bắt đầu lên đường điều tra.

Đặng Thanh Tâm lễ phép cảm ơn từng người rồi quay trở lại bàn của sư phụ. Đến nơi, nàng quay lại vẫy tay cười: "Tạm biệt sư huynh sư tỷ! Hẹn gặp lại!"

Nhóm đệ tử trẻ tuổi vui vẻ đáp lại.

Lý Quân Trúc nhấp một ngụm trà, không nâng mắt, thờ ơ nói: "Họ mà biết con đáng tuổi mẹ mình chắc sẽ sốc lắm."

Đặng Thanh Tâm cười hì hì. Chưa nói đến tuổi tác, với thực lực hiện tại của nàng, đám nhóc kia phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Chỉ là Đặng Thanh Tâm tuy lớn tuổi, lại ít trải đời, tư duy cũng không khác những thanh thiếu niên này là bao.

Họ lặng lẽ ngắm nhìn trấn Kim Giang náo nhiệt, thật sự không thể liên hệ với một thị trấn có phù thủy hoành hành. Đặng Thanh Tâm hỏi người phục vụ bàn, hắn đáp: "Bao nhiêu đời đều như vậy, mọi người đã quen rồi. Sống chung với ma quỷ, lâu dần sẽ không còn sợ ma quỷ."

"Các ngươi không lo lắng cho những người đã mất tích sao?"

"Sống chết có số. Rơi vào tay phù thủy thì tám, chín phần là mất mạng. Lo lắng có ích gì?"

Một người khác cũng nói: "Đúng đó. Lo lắng cũng không khiến người thân trở về. Thay vì phí công vô ích, không bằng cố gắng sống thật tốt, người ra đi cũng yên lòng."

Đặng Thanh Tâm nhìn bọn họ, không phân biệt được họ là lạc quan hay thờ ơ. Rốt cuộc một người đã trải qua những gì mới có thể dửng dưng trước cái chết như vậy?

Ngày còn dài, Lý Quân Trúc không thích ồn ào, trở về phòng tu luyện. Đặng Thanh Tâm tự mình ra ngoài thăm dò, sẵn tiện dạo chơi một lát.

Kim Giang vẫn náo nhiệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com