Chương 18: Đưa con về nhà
Lý Quân Trúc ngồi bên bàn trà, chén trà nóng hổi nhẹ nhàng tỏa hương thơm nhàn nhạt. Đặng Thanh Tâm ngoan ngoãn ngồi một bên tường thuật lại những kiến thức học được sau chuyến đi tối qua.
Lý Quân Trúc nhấp một ngụm trà, rủ mắt nói: "Không tồi. Sau này chịu khó ra ngoài nhiều chút. Gần đây đám ác linh lại không chịu an phận, số người bị tha hóa ngày càng nhiều. Con bây giờ là hy vọng của tất cả chúng ta."
"Dạ!"
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Lý Quân Trúc là người không thích nói chuyện, nếu có thể yên tĩnh thì tuyệt đối không hé răng. Đặng Thanh Tâm lại không chịu được sự im lặng ngượng nghịu này, len lén nhìn hắn. Xác định tâm trạng hắn không tệ, nàng thăm dò hỏi: "Sư phụ, bao giờ chúng ta trở về ạ?"
"Ngày mai."
Hai mắt Đặng Thanh Tâm sáng lên, chớp thời cơ nói: "Con nghe nói đêm nay trong trấn sẽ tổ chức hội chợ đêm, cực kỳ náo nhiệt, chúng ta đi thử được không ạ?"
Nàng hỏi như vậy nhưng trong lòng đã chắc chắn câu trả lời của hắn. Sư phụ nàng không thích ồn ào, nhất định sẽ từ chối. Tuy nhiên nàng sẽ dựa vào đó để kỳ kèo, nhất định có thể thành công tự mình đi chơi.
Lý Quân Trúc không nói gì. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Đặng Thanh Tâm vốn đang chuẩn bị lý do thuyết phục liền sững người, nghi hoặc hỏi lại: "Người nói gì ạ?"
"Ta nói là có thể. Về phòng chuẩn bị đi, tối ta qua gọi con."
Đặng Thanh Tâm hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Sư phụ nói vậy là ý gì? Chính là muốn cùng nàng đi chơi đó! Sư phụ chưa bao giờ đi chơi với nàng, sao bây giờ đột nhiên đổi ý rồi?
Nàng ôm cái đầu bay lên mây trở về phòng. Vừa tới nơi đã lăn lên giường ôm chăn lật qua lật lại, vui vẻ đá chân: "Aaa! Sư phụ đồng ý đi dạo chợ đêm với mình! Chỉ có hai người thôi. Như này...như này có được xem là hẹn hò không? Aaa!"
Tiểu Hắc đậu trên cửa sổ nhìn cái người đang lăn lộn kia, khẽ 'chip' một tiếng rồi vỗ cánh bay đến cái chén uống nước.
Tối đó, dọc con phố, nhà nhà bày hàng quán, đèn đuốc sáng trưng. Mọi người nô nức ra ngoài, tiếng nói tiếng cười hòa vào tiếng rao hàng khiến cho cả con phố như bừng lên sức sống.
Trên cao, mảnh trăng khuyết lửng lờ trôi trên dòng sông Ngân Hà tựa con thuyền cô đơn trong bóng tối. Gió chẳng biết từ nơi nào, nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Hai người mặc trang phục của người thường, sóng vai nhau hòa vào dòng người tấp nập. Người đông khó tránh khỏi chen lấn, Đặng Thanh Tâm thường xuyên bị dòng người đẩy ra. Lý Quân Trúc liền nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Nắm chắc, cẩn thận lạc."
Hai má nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch. Nắm tay rồi! Sư phụ chủ động nắm tay rồi! Mặc dù biết là để tránh bị lạc nhau nhưng cũng không ngăn được trái tim nhảy loạn của nàng. Bàn tay Lý Quân Trúc rất lạnh, vậy mà ở nơi hai người tiếp xúc, Đặng Thanh Tâm cảm thấy nóng như lửa đốt. Nhân lúc không ai để ý, lợi dụng tay áo rộng che khuất, nàng trở tay, đan mười ngón vào nhau, chặt chẽ.
Con phố rất dài. Hai người thong thả tản bộ. Thỉnh thoảng họ lại ghé vào một quầy hàng nào đó, mua vài cái kẹo, chơi mấy trò chơi nhỏ, ngắm vài món trang sức lấp lánh. Chủ yếu là Đặng Thanh Tâm đòi xem, Lý Quân Trúc yên lặng đi theo nàng, tùy ý nàng dạo chơi.
Đêm dần khuya, trên phố lại càng đông người. Dưới ánh đèn sáng rực, nụ cười của họ càng thêm phần rạng rỡ.
Đặng Thanh Tâm một tay quơ quơ cái kẹo tò he chú chó nhỏ vừa mua, hai mắt lấp lánh nhìn ngắm xung quanh.
Lý Quân Trúc vẫn luôn nhìn thẳng, dắt tay nàng tiến về phía trước. Chợt cảm thấy người phía sau khựng lại, hắn quay đầu, thấy nàng nhìn chăm chăm về một hướng, đôi mắt lúc nãy còn cong cong bây giờ nhuốm một tầng bi thương cùng hoài niệm.
Hắn nghi hoặc nhìn theo tầm nhìn của nàng, nhìn thấy trong đoàn người, một nam nhân trung niên đi cạnh một người phụ nữ, trên lưng ông cõng một bé trai năm sáu tuổi đang thích chí chỉ trỏ khắp nơi. Họ là một gia đình.
Lý Quân Trúc nhớ tới gì đó, liền kéo tay nàng lại gần mình hơn. Đặng Thanh Tâm giật mình, quay đầu cười với hắn, chỉ là nụ cười ấy gượng gạo và buồn bã, còn khó coi hơn khóc.
Hắn vươn tay che mắt nàng lại, tận lực đè nén bi thương trong giọng nói: "Đừng nhìn."
Đặng Thanh Tâm hiểu ý hắn, chỉ cười cười gỡ tay hắn ra: "Con không sao đâu sư phụ, chỉ là nhớ tới mấy chuyện lúc nhỏ thôi."
Nàng không nhìn nữa, tiếp tục đi cùng Lý Quân Trúc, vừa đi vừa kể: "Hồi nhỏ, mỗi lần tết Trung Thu, mọi người trong xóm cũng tổ chức hội chợ đêm như này. Chỉ là nhỏ hơn chút. Con nhớ hồi đó năm nào tía má cũng dẫn con đi chơi. Con lúc đó còn nhỏ quá, đi một lát liền than mệt. Tía con cũng cõng con đi như vậy. Con nhớ nằm trên lưng tía rất thoải mái, có thể nhìn rõ xung quanh. Sau đó con lại ngủ mất lúc nào không biết, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Là tía suốt đêm cõng con trên lưng, đưa con về nhà."
Nàng kể, giọng điệu bình thản như thể đang kể một câu chuyện xưa bình thường, chỉ là khóe mắt nàng ửng hồng, bị nàng tận lực che dấu. Nếu không phải Lý Quân Trúc hiểu rõ nàng sẽ không phát hiện được nàng đang đau lòng.
Lý Quân Trúc lặng yên nghe nàng nói, bàn tay khẽ siết lấy bàn tay, như muốn thông qua đó nói cho nàng biết, nàng không một mình.
Chợt, hắn buông tay ra, bước lên phía trước, khom lưng xuống, lại kéo nàng ra sau.
Đặng Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, một lát mới hiểu hắn muốn làm gì, liền xua tay: "Sư phụ không cần như vậy. Con cũng lớn rồi, chuyện đã qua lâu như vậy cũng không ảnh hưởng gì đâu."
Lý Quân Trúc đáp: "Không sao."
Đặng Thanh Tâm thấy hắn không có ý định bỏ qua, đành nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, trèo lên lưng hắn. Lý Quân Trúc đứng thẳng người, xốc nàng ngay ngắn trên lưng, bắt đầu bước đi.
Trái tim nàng như muốn phá lồng ngực bay ra ngoài rồi. Nàng nép vào lưng hắn, giấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà. Bước chân Lý Quân Trúc vững vàng đưa nàng đi lướt qua dòng người. Hương trầm xông vào mũi nàng khiến tâm trí nàng mơ hồ hẳn.
Lúc này Đặng Thanh Tâm có một mong ước. Nàng ước cho thời gian đóng băng ngay khoảnh khắc này. Như vậy, nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh sư phụ, sẽ không bao giờ tách rời nữa.
Lý Quân Trúc cứ bước, cho đến khi hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn dần ổn định lại, chậm rãi và đều đặn, hắn mới lên tiếng gọi: "Thanh Tâm?"
Không có tiếng trả lời. Đặng Thanh Tâm tựa vào người hắn, an tĩnh ngủ. Nơi cổ áo hắn cảm nhận được chút ướt át, hắn biết đó là sự yếu đuối mà nàng muốn giấu đi.
Lý Quân Trúc lặng lẽ tách khỏi dòng người trong chợ đêm, rảo bước trên con đường về vắng lặng.
Giọng nói của hắn tan vào gió đêm.
"Sau này bất cứ khi nào con mệt mỏi, hãy gọi tên ta. Vi sư sẽ tới, đưa con về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com