Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đại hội giao lưu

Lần này trở về vừa kịp lúc đại hội giao lưu giữa các học viện. Mười năm một lần, tất cả học viện ở Kỳ linh giới sẽ tề tựu ở một địa điểm ngẫu nhiên, tiến hành thi đấu giao lưu lấy kinh nghiệm.

Trước đây, Đặng Thanh Tâm tham gia hạng mục đệ tử. Nhưng năm nay thực lực nàng đã vượt xa cảnh giới mà các đệ tử có thể đạt được, đại hội quyết định xếp nàng vào hạng mục trưởng lão.

Đặng Thanh Tâm rất lo lắng. Ở cảnh giới Kết thể, toàn là mấy tiền bối trên trăm tuổi, kinh nghiệm lão làng, so với tiểu bối mới ngoài sáu mươi như nàng chẳng khác gì con voi và con gà.

Lý Quân Trúc biết nàng sợ, chỉ nói: "Không cần quá sức. Thi đấu lần này là dịp để học hỏi kinh nghiệm. Con còn nhỏ, trưởng bối sẽ không ra đòn hiểm. Nhưng con cũng không nên vì vậy mà chủ quan."

"Dạ." - Đặng Thanh Tâm ỉu xìu đáp.

Đúng là đời người lên xuống thất thường. Mười năm trước nàng tung hoành trên đấu trường đệ tử, danh chấn thiên hạ. Mười năm sau lại đến lượt nàng bị trưởng bối dạy dỗ một trận, chẳng biết trụ nổi được mấy chiêu.

Thời gian này, Lý Quân Trúc hận mỗi ngày không thể dày vò nàng từ sáng đến tối. Hai tay nàng vung kiếm đến mỏi nhừ, thần chú đọc đi đọc lại muốn gãy lưỡi, phép thuật vận chuyển từng vòng từng vòng đến mức không chảy nổi. Bản thân hắn lại vẫn một bộ dạng ưu nhã, áo trắng không dính bụi cúi đầu nhìn Đặng Thanh Tâm ôm kiếm thở hổn hển.

Trên mặt hắn không có biểu cảm nhưng chẳng hiểu sao Đặng Thanh Tâm lại cảm thấy hắn đang cười nhạo mình trong lòng.

Cách biệt thực lực hại chết người mà!

Đặng Thanh Tâm thật sự hoài nghi rốt cuộc mấy lời sư phụ nói là thật hay giả. Không phải muốn nàng cọ xát học hỏi tiền bối sao? Sư phụ nhồi nhét như vậy sao cứ như muốn nàng tranh chức vô địch thế?

Gần tới đại hội, trên dưới Tử Liên bận tối mắt tối mũi. Năm nay là học viện Tử Liên đăng cai tổ chức, các đệ tử mỗi ngày đều bị xoay vòng vòng chuẩn bị đón khách.

Lại một lần nữa sự thật chứng minh cách biệt thực lực hại chết người. Núi Tuyết Nhu cực kỳ thanh tĩnh. Sư phụ nhàn nhã uống trà, đồ đệ ngoan ngoãn luyện kiếm. Đương nhiên làm gì có ai dám làm phiền cao thủ cảnh Kết thể đi làm mấy chuyện lặt vặt, càng không có ai dám đến mượn đồ đệ bảo bối của người chỉ cách một bước thành tiên.

Trước sự kiện vài ngày, đã có mấy học viện lục tục dẫn đệ tử đến. Bọn họ được đưa đến các đỉnh núi khác nhau, có đệ tử của Tử Liên tuần tra nghiêm ngặt, đảm bảo trật tự.

Đặng Thanh Tâm rất thích những lần đại hội. Học viện Tử Liên quanh năm yên tĩnh, chỉ có những dịp như vậy mới náo nhiệt chút. Những lần trước đại hội tổ chức ở nơi khác, Lý Quân Trúc lại đi vắng, Đặng Thanh Tâm đều tự mình đi tự mình về. Năm nay có sư phụ ở đây, nói gì thì nói nàng vẫn hừng hực sức chiến đấu lắm.

Có người trong lòng xem mình thi đấu, đương nhiên phải làm thật tốt rồi.

Rất nhanh đã đến ngày khai mạc đại hội. Trên quảng trường chật kín người. Các trưởng lão có danh tiếng ngồi riêng trên đài cao cùng với đệ tử thân truyền bên cạnh. Đặng Thanh Tâm ngồi cùng Lý Quân Trúc ở vị trí cao nhất, cùng hàng với Viện trưởng. Thế nhưng vị trí của Lý Quân Trúc lại trống trơn.

Đặng Thanh Tâm ôm một bụng mong chờ hoàn toàn sụp đổ.

Lý Quân Trúc không thích náo nhiệt.

Trần Phi Hải thấy sắc mặt nàng đen thui, bật cười: "Đừng chờ nữa. Từ khi trở thành trưởng lão của học viện, sư huynh chưa bao giờ tham gia mấy sự kiện này."

Đặng Thanh Tâm ỉu xìu.

Trần Phi Hải xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng rồi lén lút dúi một vật vào tay nàng, ranh mãnh cười: "Đừng để sư phụ con thấy."

Đặng Thanh Tâm nghi hoặc cúi đầu nhìn, phát hiện là một túi bánh ngọt. Trần Phi Hải đã quay mặt đi, nhưng ý cười vẫn còn vương trên môi.

Đặng Thanh Tâm cảm động muốn khóc. Sư thúc đúng là người tốt mà!

Nàng vui vẻ mở cái túi nhỏ thêu hoa diên vĩ đeo bên hông, cất bánh ngọt vào. Cái này gọi là túi Huyền Không, bên trong là một không gian độc lập. Người có phép thuật càng mạnh sẽ làm ra túi có không gian càng lớn. Vật này cũng chẳng hiếm lạ gì, đám đệ tử cấp thấp cũng làm được, người phàm cũng dùng được, bán đầy ngoài chợ, đa phần có thể chứa được kha khá đồ dùng. Thế nhưng cái túi này của Đặng Thanh Tâm là do chính tay Lý Quân Trúc làm, hoa văn trên đó là hắn tỉ mỉ thêu từng mũi. Bên trong rộng bằng tám mẫu đất, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ. Đặng Thanh Tâm dựng một căn nhà nhỏ bên trong, trồng vườn, làm nhà kho. Nhà kho phép thuật có thể tự động sắp xếp những đồ vật nàng thả vào, lúc tìm cũng dễ. Còn nhà nhỏ là để thi thoảng trốn học chui vào ngủ.

Ngón tay Đặng Thanh Tâm vô thức vuốt ve đóa hoa trên túi, trong ánh mắt là sự quyến luyến mà chính nàng cũng không để ý. Nàng nhớ lúc đó mình còn nhỏ, mới vừa đến cảnh Đối lưu. Lúc này Lý Quân Trúc mới cho phép nàng được rời núi một chút. Nàng về thăm mộ, lúc đi ôm theo rất nhiều đồ dùng dọn dẹp lỉnh kỉnh, rớt lên rớt xuống. Mấy ngày sau, sau khi học thần chú xong, Lý Quân Trúc đưa cho nàng cái túi này, thả một câu "Cho con" rồi quay đi. Đặng Thanh Tâm hồi bé tò mò mở ra xem rồi rơi luôn vào trong không ra được, cuối cùng vẫn là Lý Quân Trúc phát hiện lôi nàng ra.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua. Khóe môi bất giác cong lên một đường cong dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com