Chương 24: Sợ hãi
Đặng Thanh Tâm trị thương xong liền trở về phòng khoá cửa không gặp người. Hà Thanh Huy cho rằng nàng đang buồn, cũng không dám làm phiền, chỉ đứng lặng trước cửa một hồi rồi rời đi.
Đặng Thanh Tâm ngồi trên giường, trùm chăn kín mít. Nàng run rẩy túm mép chăn, giống như bấu víu lấy tấm khiên chắn, che chở cho chính mình.
Nàng nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Hồ Nhàn, tàn bạo, lạnh lùng, tựa như ánh mắt của những người đã đồ sát xóm nhỏ của nàng nhiều năm trước. Đó là ánh mắt nhìn một người chết.
Đặng Thanh Tâm có một nỗi ám ảnh rất kinh khủng với cái chết. Ngày thường, nàng cố gắng che đậy bản thân, làm một người hoạt bát vui vẻ để không ai nhận ra bản thân yếu đuối nhường nào. Nàng sợ chết. Cực kỳ sợ. Người ta nói Chiến linh sư phải bảo vệ thế giới, không tiếc hy sinh bản thân. Đó là lý do vì sao người ta vừa trưởng thành đã ra ngoài rèn luyện nâng cao thực lực, đối mặt với nguy hiểm để phát triển bản thân, Đặng Thanh Tâm lại vẫn ở yên trên núi.
Bởi vì nàng sợ mình sẽ chết đi.
Cảnh giới cao có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ. Học viện Tử Liên và núi Tuyết Nhu có thể bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Những lần ra ngoài trừ yêu ma, nàng đều nắm chắc bản thân sẽ toàn mạng trở về mới dám đi. Nàng biết như vậy là hèn nhát, nhưng nàng thà hèn nhát như vậy cũng không cam lòng chết đi.
Không còn ai quan tâm vụ thảm sát năm đó. Xóm nhỏ ấy chỉ còn mình nàng. Nếu Đặng Thanh Tâm chết rồi, nó thật sự sẽ rơi vào quên lãng, biến mất khỏi thế giới này.
Nàng không cam tâm. Tất cả những ký ức lúc nhỏ nàng đều nhớ như in. Nếu nàng chết rồi, mộ phần của họ sẽ không còn người dọn dẹp, hằng năm cũng sẽ không còn ai đến tế bái. Quan trọng nhất, những kẻ độc ác năm đó vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Thù này chưa báo, Đặng Thanh Tâm không thể chết.
Vậy nên khi đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Hồ Nhàn, Đặng Thanh Tâm sợ hãi. Nàng cố gắng chống cự, dù biết làm vậy sẽ bị thương nặng nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng. Nếu không với tình hình đó, dù nàng có nhận thua, Sương Lăng vẫn sẽ siết chết nàng.
Đặng Thanh Tâm không hiểu mình đã đắc tội gì với sư thúc mà lại khiến người ta tức giận đến mức này. Càng kỳ quái hơn, mọi người dường như không hề nhận ra điều gì khác lạ. Thi đấu có quy định phải dừng đúng lúc, không được hại mạng người, thế nhưng vừa rồi không ai nhận ra sát khí cuồn cuộn của Hồ Nhàn.
Đỉnh Tuyết Nhu quanh năm là mùa đông lạnh lẽo. Từ trên đỉnh núi dõi mắt nhìn ra xa là một mảng trắng xóa bất tận. Nơi đây không có tiếng chim hót líu lo, không có tiếng suối chảy róc rách, càng không có hơi thở của sự sống khác. Cô gái bé nhỏ ngồi ôm lấy chính mình trong căn phòng lạnh lẽo, như đang cố gắng dùng hơi thở của mình để nhận ra mình đang sống.
Bên kia, đại hội đã đi đến hồi kết. Người chiến thắng là một trưởng lão hoạ thuật của học viện Tử Liên. Về phần Hồ Nhàn, sau khi đánh với Đặng Thanh Tâm, trận tiếp theo liền chủ động nhận thua. Mọi người không khỏi thắc mắc, suy đoán đủ lý do, duy chỉ không nghĩ đến một chuyện: đối thủ mà Hồ Nhàn muốn đánh chỉ có một người.
Sương Lăng bị hỏng, Hồ Nhàn bị thương không nhẹ, thế nhưng khi có ai đến hỏi thăm, gương mặt nàng vẫn là nét ôn hòa lịch sự như thường. Lúc Lý Quân Trúc đến vừa vặn nhìn thấy nàng đang trò chuyện với một sư đệ khác về trận đấu hôm nay.
Hồ Nhàn vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lý Quân Trúc, nàng ta ngẩn ngơ một lát rồi nở nụ cười: "Sư huynh đến thăm ta. Xem ra lần bị thương này cũng đáng giá."
Lý Quân Trúc không lại gần, đứng từ xa truyền âm. Âm thanh mang theo uy lực áp đảo tràn vào não khiến Hồ Nhàn choáng váng: "Những việc ngươi làm bản thân ngươi rõ hơn ai hết. Dẹp bỏ mấy tâm tư đó đi."
Nói rồi hắn liền biến mất trong hư không.
Sắc mặt Hồ Nhàn tối sầm, bàn tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Hồ Nhàn yêu Lý Quân Trúc từ lâu lắm rồi.
Lý Quân Trúc tu luyện, trở thành người mạnh nhất Kỳ linh giới không phải do thiên phú mà là do sử dụng cách tu luyện đặc biệt: Hủy tình.
Khi không vướng bận tình cảm, người ta có thể tu luyện rất nhanh, gặp ít trở ngại. Thế nhưng không có nhiều người dám chọn con đường này. Thứ nhất, người hủy tình tuy càng ngày càng mạnh mẽ nhưng sẽ trở thành khúc gỗ không có cảm xúc, sống như vậy sao gọi là sống. Thứ hai, mấy ai trên đời thoát khỏi chữ tình đâu. Người hủy tình một khi động tình trở lại, toàn bộ công sức coi như đổ sông đổ biển. Do đó, người hủy tình đã ít, thành công còn ít hơn, dõi khắp Kỳ linh giới cũng chỉ có Lý Quân Trúc còn kiên trì trên con đường này đến tận bây giờ.
Hồ Nhàn biết điều đó nên chỉ dám chôn sâu tình cảm nơi đáy lòng, cam nguyện ở phía sau dõi theo hắn. Thế nhưng dựa vào đâu đứa trẻ mới tới kia lại được hắn yêu thương như vậy?
Năm đó khi khám bệnh cho Đặng Thanh Tâm, Hồ Nhàn biết chắc tiểu đồ đệ này của sư huynh sẽ sống không lâu. Một đứa trẻ mất hết khát vọng sống, thể trạng yếu ớt lại phải ở nơi lạnh giá như vậy có thể chịu được mấy ngày? Ấy vậy mà nó lại bình an lớn đến bây giờ, một mình độc chiếm toàn bộ cưng chiều của Lý Quân Trúc.
Một người lạnh lùng không có tình cảm lại vì một đứa trẻ mà nhiều lần phá bỏ giới hạn. Kẻ may mắn đó lại hoàn toàn không biết gì, còn dám nói sư phụ nghiêm khắc. Hồ Nhàn rất tức giận. Tại sao thứ nàng ta cầu không được, kẻ khác lại không trân trọng? Nếu Đặng Thanh Tâm chết rồi, có phải sư huynh sẽ trở về như trước hay không?
Thế nên sự ghen tỵ đã trở thành thù hận. Trong mắt Hồ Nhàn, không được phép tồn tại Đặng Thanh Tâm.
Hôm nay thất bại cũng không sao. Thời gian còn dài.
Đặng Thanh Tâm đang trốn trong phòng bỗng cảm thấy rùng mình. Nàng siết chặt tấm chăn, đôi môi bị cắn chảy máu, run rẩy thở dốc.
Nàng biết những ngày tháng bình yên của mình kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com