Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dạo phố

Trời vừa sáng, kết giới trên núi Tuyết Nhu đã thông báo có người đến. Đặng Thanh Tâm theo thói quen ra xem, phát hiện là Hà Thanh Huy.

Hà Thanh Huy lần đầu đến phòng con gái, mặt đỏ bừng đứng ở cửa không dám vào. Đặng Thanh Tâm bật cười túm lấy người kéo vào trong. Nàng thuần thục pha trà, hương trà thanh nhẹ tản ra khắp phòng.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hà Thanh Huy, Đặng Thanh Tâm đành bắt chuyện trước: "Thanh Huy sư đệ đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Hà Thanh Huy lúc này mới sực tỉnh, lắp bắp đáp: "Ta...ta đến thăm tỷ... Vết thương hôm qua..."

"Không nặng. Đã khỏi rồi."

Nàng cười thật thoải mái, tự nhiên đến mức Hà Thanh Huy không hề nhận ra đó chỉ là một lời nói dối. Cậu xoắn xuýt nửa ngày, trà uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng mới lấy hết can đảm hỏi: "Sư tỷ, lúc đến đây ta thấy thị trấn gần Hoành Sơn rất náo nhiệt. Tỷ... có muốn cùng ta đi dạo một chút không?"

Cậu nói xong liền cúi đầu, hai má đỏ ửng.

Đặng Thanh Tâm ngạc nhiên, lại mỉm cười: "Cũng được đó. Đệ mới tới lần đầu, để ta dẫn đệ đi chơi cho đã."

Hà Thanh Huy đột nhiên ngẩng đầu dậy: "Thật sao?"

"Ừ. Vừa hay ta cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa."

"Được. Vậy ta chờ tỷ dưới chân núi!"

Nói rồi cậu ta chạy vụt ra. Nhìn bóng lưng giống như cực kỳ vui vẻ.

Đặng Thanh Tâm lúc này mới đánh thức chú đại bàng đang ngủ nướng: "Tiểu Hắc, dậy đi. Giúp ta chọn một bộ đồ để đi chơi nào."

Tiểu Hắc duỗi cánh ưỡn người, cái mỏ há ra ngáp một tiếng: "Quần áo của chủ nhân còn cần phải chọn à? Chẳng phải chỉ có đúng mấy bộ thôi sao? Lại còn cùng một màu."

"Phải ha!"

Quần áo của Đặng Thanh Tâm đều do một tay Lý Quân Trúc may cho. Nàng thích màu xanh, hắn liền may tất cả đều màu xanh hết, từ đậm đến nhạt. Lúc may hắn còn truyền thêm một ít phép thuật phòng ngự vào, ra ngoài đánh nhau cũng không sợ rách.

Đặng Thanh Tâm lượn lờ trước tủ một hồi, lấy một chiếc váy dài qua gối cùng với áo tay rộng. Tiểu Hắc vẫn còn buồn ngủ, dứt khoát không đi cùng. Đặng Thanh Tâm đành để thức ăn lại cho cậu rồi đi tìm sư phụ.

Lý Quân Trúc thường không ngủ. Buổi tối hắn chỉ ngồi thiền thay cho giấc ngủ. Vậy nên buổi sáng khi nàng đến tìm, hắn đã ngồi đọc hết nửa cuốn sách bên cửa sổ rồi.

Đặng Thanh Tâm tiến vào vấn an sư phụ như thường lệ, sau đó mới đề cập đến việc muốn xuống núi. Lý Quân Trúc chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp tục lật sách. Đặng Thanh Tâm thì lập tức lôi kiếm ra bay xuống chỗ hẹn.

Hà Thanh Huy đứng chờ dưới chân núi, gió lạnh tạt vào mặt nhưng vẫn không thể xua đi vết ửng hồng trên gò má. Cậu đang cực kỳ hồi hộp. Dù sao thì đây là lần đầu cậu cùng con gái ra ngoài chơi, đối phương còn là người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt với người trong lòng.

Gió khẽ lay. Từ trên không, người con gái ngồi trên thân kiếm, cười rạng rỡ: "Thanh Huy sư đệ, đợi lâu không?"

Hà Thanh Huy nhìn mà sững sờ. Cô gái ngồi ngược sáng, ánh mặt trời phía sau như một vầng hào quang. Cô gái dần dần hạ thấp xuống, thấy cậu có vẻ ngơ ngác bèn hỏi: "Sao vậy?"

Hà Thanh Huy sực tỉnh, vội xua tay: "Không sao. Không đợi lâu."

Dãy Hoành Sơn nằm cách xa nơi có người sống, cực kỳ hoang vắng. Tuy nhiên trăm năm gần đây, có một nhóm người di cư đến gần đó, lâu dần hình thành một thị trấn nhỏ.

Đệ tử của Tử Liên thường xuyên trốn xuống đây chơi. Trước đây Đặng Thanh Tâm cũng hay được các sư huynh sư tỷ lén dẫn đi nên rất thạo đường.

Phố xá đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Hai người ẩn dấu phép thuật đi bộ vào trấn. Đặng Thanh Tâm vui vẻ dẫn Hà Thanh Huy đến mấy cửa hàng bán đồ ngon, rồi lại đến quảng trường nghe kể chuyện.

Trên quảng trường, người đông như kiến, đều tập trung hướng mắt về phía đài cao. Trên đài có một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng tóc đen, dáng người mảnh mai yểu điệu, giọng nói tựa như gió xuân ấm áp. Nàng khẽ phe phẩy chiếc quạt lụa hồng, kể lại câu chuyện lịch sử của Kỳ linh giới.

"Lâu rất lâu về trước, phép thuật không hề tồn tại. Kỳ linh giới chỉ có cỏ cây muông thú, sau này con người xuất hiện, hình thành các bộ tộc, rồi các quốc gia. Thế nhưng thời gian trôi qua, sinh vật có cảm xúc tích cực cũng có tiêu cực. Những cảm xúc tiêu cực ấy tích tụ lại, hàng ngàn hàng triệu năm, sinh ra ý thức độc lập, bắt đầu khống chế ngược lại sinh vật và con người, khiến họ mất đi lý trí, sa vào bóng tối, không chuyện ác nào không làm.

Đoạn thời gian đó, sử sách gọi là Thiên niên kỷ đen.

Đến một ngày kia, có một vị nữ thần giáng thế, vung kiếm diệt sạch ác linh trong thiên hạ. Vũ trụ rộng lớn, một mình Ngài thanh lọc hết oán khí, trả cho chúng sinh một vạn năm thái bình.

Trước khi về trời, nàng đã nói rằng chỉ cần thế gian còn sự sống, ác linh sẽ quay trở lại.  Muốn giải quyết, chỉ có cách khiến cho âm dương cân bằng, tự bản thân con người bảo vệ nhau mới có thể tồn tại bền vững. Nàng dạy cho họ rằng cảm xúc tích cực chính là linh khí. Vạn vật có linh khí, đất trời cũng có linh khí. Nàng dạy họ cách chuyển hóa linh khí thành phép thuật. Đương nhiên không ai làm được. Nàng nói rằng vì cơ thể họ chưa kịp thích ứng với cách sống mới, qua trăm ngàn năm, bản năng thích nghi sẽ giúp họ. Quả nhiên năm trăm năm sau, một số người đã có tiên châu trong ngực, gần với tim, chuyển hóa linh khí thành phép thuật. Họ lại mất nhiều năm tìm cách sử dụng phép thuật, tụ tập lại với nhau, ý thức được nghĩa vụ của mình là bảo vệ chúng sinh, giữ vững sự cân bằng âm dương.

Thế gian gọi họ là Chiến linh sư."

Đám người say mê nghe kể chuyện. Giọng nói của người trên đài vừa dứt, cả biển người ào lên vỗ tay. Có người lần đầu nghe chuyện, không nhịn được tò mò hỏi người bên cạnh: "Nói như vậy, năm xưa từng có thần giáng thế sao? Đó là vị nào vậy?"

"Người bên cạnh đáp: "Tương truyền rằng đó là thủ lĩnh Thủy thần Hàn Thi Thi."

Một người khác cũng góp chuyện: "Chính là Ngài ấy. Nhà ta truyền thừa lâu đời, tổ tiên có để lại một cố sự về việc nhìn thấy Thủy thần."

Thiếu nữ trên đài nhìn mọi người xôn xao bàn tán, nụ cười càng rạng rỡ. Nàng ta gõ gõ mặt trống nhỏ trên bàn, cất giọng tiếp tục: "Về vị thần đã cứu vớt thế giới này, đó lại là một truyền thuyết khác. Xưa kia trên Thần giới có một vị Thủy thần tên Hàn Thi Thi..."

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, không ai làm ồn. Đặng Thanh Tâm cũng dán mắt lên đài cao, hoàn toàn không chú ý đến thiếu niên bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt là ấm áp cùng lưu luyến không thể giấu.

La cà suốt một ngày, tâm trạng của Đặng Thanh Tâm đã hoàn toàn tốt hẳn. Họ tạm biệt nhau dưới chân núi rồi mỗi người đi một hướng. Đặng Thanh Tâm trở về núi Tuyết Nhu, Hà Thanh Huy quay lại chuẩn bị cùng đồng môn quay về học viện Dương Chí.

Rảo bước trên đường về, Hà Thanh Huy cảm giác được trong lòng mình có thứ gì đó vừa nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com