Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tình cảm chôn dấu

Giáp Tết, không khí trên dãy Hoành Sơn mới có chút rộn ràng. Các đệ tử bắt đầu trang trí phòng của mình, tất bật chuẩn bị đón năm mới. Các trưởng lão lại bận bịu chuẩn bị cho buổi lễ tế thần đêm giao thừa.

Mấy ngày nay Đặng Thanh Tâm phải cùng các đệ tử khác dọn vệ sinh khắp dãy núi. Sau lại còn phải cùng các trưởng lão bàn bạc nghi thức tế lễ. Cứ như vậy, đã hơn mười ngày rồi nàng chưa về núi Tuyết Nhu.

Mỗi năm đến giao thừa, học viện Tử Liên đều tổ chức một buổi lễ long trọng nhằm tạ ơn thần linh và những vị anh hùng đã ngã xuống vì an nguy của thế gian. Trong buổi lễ, đệ tử đứng đầu của học viện năm đó sẽ thay mặt các đệ tử tham gia nghi thức cùng các trưởng lão. Hai mươi năm nay, nhiệm vụ này vẫn luôn rơi vào đầu Đặng Thanh Tâm.

Hôm nay, từ sáng sớm, các trưởng lão đã tụ tập lại trong sảnh, lời qua tiếng lại ồn ào cả buổi.

Đặng Thanh Tâm đã mười ngày không được chợp mắt. Dù nói Chiến linh sư có phép thuật nhưng nếu không nghỉ ngơi thì vẫn sẽ mệt như thường. Nàng ngồi trên ghế trong bàn họp, gật gà gật gù, hai mí mắt díu lại với nhau. Thỉnh thoảng mấy trưởng lão có ý kiến bất đồng, đột ngột lớn tiếng khiến nàng giật mình một lát rồi lại tiếp tục gục đầu một bên ngủ tiếp.

Không khí trong phòng họp càng ngày càng căng thẳng. Chín người mười ý cãi qua cãi lại, mãi vẫn không thống nhất được. Mọi người tranh nhau nói chuyện, chẳng ai để ý Đặng Thanh Tâm đã ngủ mất.

Đột nhiên cửa phòng bật mở toang, gió lạnh từ bên ngoài tạt vào. Theo luồng gió, một nam nhân thần sắc lạnh lùng, thân mặc áo trắng bước vào. Hắn không để ý ánh nhìn nghi hoặc của những người khác,  quét mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

Vẫn là viện trưởng hồi hồn đầu tiên, mỉm cười hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì sao? Mọi năm không thấy huynh để tâm đến mấy chuyện hội họp này."

Lý Quân Trúc không quay đầu, ánh mắt vẫn đặt trên cái đầu nhỏ xù xù vì thức đêm lâu ngày kia, đáp: "Các vị mượn đồ đệ nhà ta lâu như vậy, chẳng lẽ núi Tuyết Nhu của ta không cần đón Tết?"

Ý chính là: mau trả đồ đệ cho ta.

Lúc này mọi người mới ý thức được mấy ngày qua đã hành Đặng Thanh Tâm thế nào. Cũng không trách họ được. Công việc quá nhiều dễ khiến người ta mất kiểm soát, Đặng Thanh Tâm lại chẳng than vãn gì, cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế khiến bọn họ nhất thời xem nhẹ. Thế nhưng Lý Quân Trúc không như vậy. Hắn đồng ý cho Đặng Thanh Tâm đi là vì muốn nàng khuây khỏa bớt. Ai ngờ chờ một mạch mười ngày nàng cũng không về. Trong học viện ai cũng biết Lý Quân Trúc cực kỳ bao che đồ đệ này. Lần này xuất hiện xem ra là tức giận rồi.

Lý Quân Trúc không chờ ai trả lời, bước đến bế người vào lòng, lại nói: "Ta thấy các người bàn tán xôn xao, đồ đệ ta lại không tham gia, xem ra chỗ này cũng không cần con bé. Ta đưa nó đi, các người có ý kiến không?"

Mọi người nghe vậy, cảm thấy giống như một đám người lớn bắt nạt trẻ con, bèn xấu hổ đáp: "Không có. Sư huynh đi thong thả."

Đặng Thanh Tâm bị động liền tỉnh lại, mớ ngủ lại lờ mờ nghe thấy có thể về liền tỉnh hẳn. Nàng vừa mở miệng định nói gì đó thì phát hiện bản thân đang được sư phụ ôm trong lòng, nhất thời nghẹn họng, hai má đỏ bừng.

Lý Quân Trúc không quay đầu, đạp lên kiếm bay đi.

Đám trưởng lão nhìn theo bóng người đã biến mất, nhìn nhau nghi hoặc: "Có phải học viện chúng ta cũng nên chuẩn bị một cái lễ cưới rồi không?"

Mọi người nhìn nhau thở dài, từ chối cho ý kiến.

Đặng Thanh Tâm bối rối nằm trong lòng Lý Quân Trúc, một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Sư phụ, sao Người lại đến đây?"

"Không đến chẳng lẽ con định ăn Tết ở đó luôn sao?"

"Không phải ạ. Con cũng đang định xin về. Sắp đến ngày tảo mộ, con phải về làm bánh."

Lý Quân Trúc không nói nữa. Hắn biết thói quen này của nàng. Mỗi năm đến ngày tảo mộ, nàng lại làm bánh tét, chạy về ngôi mộ năm xưa, dọn dẹp thắp nhang cúng bái, quỳ ở đó hết một ngày mới về. Mấy chục năm qua, mưa hay nắng, chưa từng thay đổi.

Hắn buông tay để Đặng Thanh Tâm đứng vững trên thân kiếm, không nói gì. Hắn nhớ lại đứa nhỏ năm đó. Một bé gái nhỏ xíu, cả người bẩn thỉu, áo quần bê bết máu chẳng biết của ai, hai mắt vô hồn, dòng lệ ấm áp chảy dọc gương mặt đầy bụi tro. Hắn nhớ đứa nhỏ co mình trong chăn, kiên cường cắn răng im lặng khóc. Hắn nhớ bé gái chăm chỉ học phép thuật, trước mỗi kì thi đều thức trắng đêm ôn bài, thi xong thì ngủ một mạch từ sáng đến tối. Hắn nhớ mỗi khi bản thân ra ngoài rèn luyện trở về, thiếu nữ ấy sẽ chào đón hắn bằng một nụ cười rạng rỡ.

Nực cười thay một kẻ hủy tình, lại vì đứa nhỏ chính mình nuôi lớn mà phạm phải đại kỵ.

Đặng Thanh Tâm không biết sóng gió trong lòng sư phụ, chỉ cảm thấy bây giờ thật tốt. Sư phụ thật gần bên cạnh, chỉ có hai người, ánh chiều tà bình yên phía chân trời, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com