Chương 29: Tảo mộ
Hai lăm tháng chạp. Trời rét đậm.
Rõ ràng hôm qua còn có nắng, hôm nay lại lạnh như vậy. Đặng Thanh Tâm thở dài. Thời tiết bây giờ đúng là kì lạ.
Sáng sớm. Sương còn chưa tan. Đặng Thanh Tâm đã thức dậy, vào bếp soạn đồ. Nàng xách một cặp bánh, cùng với hoa và nhang đèn đều cho hết vào túi Huyền Không, lại đánh thức Tiểu Hắc dậy chuẩn bị xuống núi.
Tiểu Hắc buồn ngủ lắm. Trời lạnh như vậy, ai cũng chỉ muốn nằm trong chăn ấm cả ngày. Nhưng cậu vẫn ráng ép mình tỉnh lại. Cậu biết hôm nay là ngày quan trọng của chủ nhân.
Vừa ra cửa đã thấy Lý Quân Trúc đứng bên ngoài. Hắn nghe tiếng động quay lại, nhìn thấy Đặng Thanh Tâm liền nói: "Ta có thể đi cùng không?"
"Dạ? Đi tảo mộ ấy ạ? Đương nhiên là được. Nhưng mà sao năm nay sư phụ lại muốn đi?"
Quái lạ. Từ sau lần trở về này, hình như sư phụ khác lắm. Nhưng khác chỗ nào thì nàng nghĩ không ra.
Lý Quân Trúc đáp: "Không có gì. Chỉ là ta muốn thăm họ một chút. Dù sao họ cũng từng là người nhà của con."
Đặng Thanh Tâm không có ý kiến. Tiểu Hắc lại càng mừng. Đi chung với Lý Quân Trúc, cậu không cần tự bay nữa, có thể thoải mái tìm một chỗ ấm áp trong áo choàng của chủ nhân ngủ tiếp.
Lý Quân Trúc triệu hồi kiếm Vọng Niệm, vươn tay về phía Đặng Thanh Tâm. Nàng thuận theo trèo lên. Lý Quân Trúc nheo mắt nhìn tấm áo choàng mỏng manh trên người nàng, sau đó cẩn thận lấy trong túi Huyền Không của mình ra một tấm áo dày hơn, khoác lên người nàng.
Tấm áo choàng mang theo hơi thở quen thuộc của người phía sau ôm lấy Đặng Thanh Tâm khiến nàng sững sờ. Thế nhưng rất nhanh hơi thở ấy đã rời đi, đứng cách nàng một bước chân. Trái tim Đặng Thanh Tâm đột nhiên hụt hẫng. Nàng có chút luyến tiếc mùi trầm hương nhàn nhạt dễ chịu đó. Cuối cùng, nàng vẫn không dám nhúc nhích. Rõ ràng chỉ cần lùi về sau một bước, nàng sẽ được bao bọc trong hơi ấm đó. Nhưng nàng không làm vậy, chỉ có thể siết chặt tấm áo choàng mới, che đi sắc hồng nơi gò má.
Bên bờ sông Hoàn có một tảng đá lớn, bên trên khắc chi chít những cái tên đã phủ bụi. Nấm mồ nằm im lìm trong cái lạnh cuối năm, lẻ loi và cô tịch.
Đặng Thanh Tâm và Tiểu Hắc chia nhau nhổ sạch cỏ dại mọc xung quanh, quét tước sạch sẽ. Lý Quân Trúc bày đồ cúng ra từng chiếc đĩa, đặt trước mộ. Xong xuôi, Đặng Thanh Tâm rút ba nén nhang, thắp lên, thành kính quỳ lạy ba lạy rồi cắm vào cái bát tro mới thay.
Khói nhang lượn lờ trong sắc trời mờ mờ ngày đông, mang theo hương thơm thoang thoảng. Đặng Thanh Tâm quỳ trước mộ, rủ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng nước lặng lờ trôi trên dòng sông vắng. Thời gian như chậm lại.
Lặng lẽ.
Nhang tàn hẳn. Làn khói cuối cùng cũng tan vào hư vô. Đặng Thanh Tâm mới đứng dậy, cẩn thận gom đồ cúng cất lại vào túi Huyền Không. Nàng nhìn sắc trời, vừa giữa trưa, nhưng không có nắng. Bầu trời âm u nặng trĩu, những đám mây xám xịt chen chúc nhau ghé gần xuống đất.
Nàng muốn về thăm nhà.
Dọc theo bờ sông, về đến xóm nhỏ năm xưa. Những căn nhà lụp xụp, xác xơ tiêu điều. Cột gỗ bị năm tháng mài mòn, sâu mọt đục khoét đã đổ sụp từ lâu. Những mảnh gốm vỡ nát vương vãi khắp nơi, phủ đầy bụi đất. Mưa gió đã xóa đi những vết máu năm xưa, để lại một mớ hỗn độn tàn tạ.
Đặng Thanh Tâm lần theo ký ức, dừng chân trước một đống đổ nát. Nơi đây chính là nơi mà nàng đã trải qua tuổi thơ êm đềm nhất, cũng là nơi nàng mất hết tất cả. Nàng đứng lặng người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm từng khúc gỗ mục, từng mảnh gốm cũ. Tiểu Hắc cảm nhận được tâm tình chủ nhân không ổn, đậu trên vai dụi dụi cái đầu đầy lông vào cổ nàng để an ủi.
Đặng Thanh Tâm mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ, thế nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Lý Quân Trúc không biết phải làm sao. Hắn muốn ôm lấy bờ vai lẻ loi đó, muốn để nàng tựa vào vai mình trút hết tâm sự, để rồi hắn xoa đầu nàng và nói không sao đâu, có vi sư ở đây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả.
Đặng Thanh Tâm biết tâm trạng của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nàng cố dằn xuống nỗi đau trong lòng, xoay người bày ra một nụ cười thật rạng rỡ: "Được rồi Tiểu Hắc, ta không sao thật mà. Chúng ta về nhà thôi."
Nói rồi nàng kéo tay áo Lý Quân Trúc, thoải mái nói: "Sư phụ, mình về đi. Mấy hôm trước con có nhờ sư đệ mua ít đồ trang trí, chúng ta về trang trí đỉnh Tuyết Nhu thật đẹp để đón Tết nha."
Lý Quân Trúc không đáp. Hắn để mặc cho nàng kéo, lại nhìn chăm chú vào bóng lưng bé nhỏ mà mạnh mẽ kia. Một lúc sau, khi chẳng còn ai để ý, hắn mới lên tiếng, giọng khẽ như tan vào trong gió.
"Ừm. Về nhà thôi."
Bầu trời vẫn u ám như vậy. Càng về chiều, nhiệt độ càng xuống thấp. Bóng người lướt dưới những đám mây, bay về phía ngọn núi tuyết xa xa. Nơi đó có một căn nhà nhỏ, là chốn về bình yên của một trái tim đã vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com