Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không còn nhà nữa

Đặng Thanh Tâm nỗ lực đẩy cửa tủ. Tay chân nó bủn rủn không còn sức, loay hoay một lúc mới chui ra được.

Vừa ra ngoài, một mùi tanh khủng khiếp xộc vào mũi. Nó nhìn thấy tía nó nằm trước cửa bếp, máu đã khô lại. Má nó nằm cách đó một khoảng, đang cố vươn tay chạm vào tía nó, mắt trợn trừng, nhưng chỉ chạm được một đầu ngón tay.

Nó loạng choạng bò tới, lay lay má nó, run run gọi: "Má. Má ơi. Má ơi."

Má nó vẫn nằm im không nhúc nhích.

Nó lại bò sang chỗ tía nó, muốn nâng tía nó dậy. Nhưng hai tay nó vừa chạm vào vai tía nó, cái đầu của tía nó liền lìa ra. Nó hoảng sợ vồ tới ôm lấy cái đầu bê bết máu, siết chặt trong lòng mà gào lên: "Tía ơi! Má ơi! Tía má mở mắt ra nhìn con đi mà! Con sợ lắm! Con hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tắm sông nữa, không quậy phá nữa. Tía má đừng bỏ con mà!"

Nó quỳ ở đó thật lâu, gào khóc đến khàn cả cổ, nhưng tía má nó vẫn không tỉnh lại. Mãi tới khi cuống họng nó đau rát, hốc mắt cay xè, nó mới buông đầu tía nó xuống, gắn lại vào cổ. Rồi nó kéo tay má nó đặt vào trong tay tía nó. Nó đứng dậy, hai bàn tay nhỏ xíu đầy máu và bụi dụi dụi mắt, lau đi hai hàng nước mắt ròng ròng khiến khuôn mặt nó lấm lem bẩn thỉu.

Nó thất tha thất thểu đi ra khỏi nhà. Ngoài đường yên lặng một cách chết chóc.

Xác người, chó mèo, trâu bò nằm la liệt. Già trẻ lớn bé, cái xóm này nhỏ xíu tổng cộng chỉ có bốn chục người. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm đếm.

"Một. Hai. Ba."

"Mười sáu. Mười bảy. Mười tám."

"Ba mươi tám. Ba mươi chín."

Ở đây, tính cả tía má nó, nó đếm được ba mươi chín cái xác người.

Cả một xóm, chỉ mình nó còn sống.

Đôi chân nó loạng choạng đi trên con đường nhỏ, ánh mắt nó vô hồn như kẻ mù, nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, gương mặt hốc hác tiều tụy của nó trông như một người mộng du ác mộng. Thế nhưng chỉ nó mới biết, nó chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.

Trên trời, bóng người y phục trắng lơ lửng trong không trung, đôi mắt lạnh lùng quan sát đứa nhỏ bên dưới.

Nó cẩn thận dìu xác từng người từng người đến bãi cỏ bên bờ sông, cẩn thận đặt họ nằm ngày ngắn cạnh nhau. Máu dính lên mặt, lên tay, lên áo quần nó. Trông nó như một tiểu quỷ bò ra từ núi thây biển máu. Nhưng nó không quan tâm. Giống như một con rối gỗ vô hồn, lặp đi lặp lại một động tác đã định sẵn.

Bóng người kia đã hạ xuống, đi ngay bên cạnh nó. Vạt áo trắng lướt qua mặt đất đầy máu vẫn sạch sẽ tinh tươm không nhiễm bụi trần. Thế nhưng đứa nhỏ lại dường như không hề nhìn thấy, nó cứ máy móc đưa những cái xác ra bờ sông, lướt qua người kia như không khí.

Sau khi tập hợp đủ mọi người lại một chỗ, nó lại đi tìm rơm rạ, phủ lên từng người.

Một mồi lửa.

Ánh lửa hừng hực thiêu rụi tất cả. Nó đứng nhìn đống lửa cháy, trên mặt vẫn không có biểu cảm. Hay nói đúng hơn, mặt nó cứng đờ, vốn không thể tạo ra biểu cảm nổi. Ánh lửa bập bùng soi trong đôi mắt đã chẳng còn tiêu cự của nó, mang một nỗi bi thương không tên.

Người kia lẳng lặng đứng sau lưng nó, nhìn nó, không nói một lời.

Trời ngả về chiều, ngọn lửa mới tàn hẳn. Nó lại cẩn thận gom hết tro tàn vào một cái lu, đậy nắp lại. Lúc trước trong xóm có người chết, nó thấy người ta cũng đốt xác rồi đem tro cốt đi chôn. Tía nó nói đây là hoả táng. Tro cốt có người chôn, có người rãi xuống sông, có người lại gửi vào chùa thờ cúng. Nó nhớ má nó dặn sông này nguy hiểm, nó không dám để mọi người xuống đó. Chùa lại ở quá xa, nó cũng không biết ở đâu. Cuối cùng, nó đành vác cây cuốc của tía nó, dáng người bé nhỏ loạng choạng đào đất.

Người nó bé xíu, vất vả đến tối mịt mới đào xong một cái hố. Hai tay nó phồng rộp lên, trên người đầy những vết thương đang rỉ máu. Nhưng nó chưa từng rên một tiếng. Đứa bé mít ướt hôm qua chỉ chạm nhẹ là có thể khóc òa lên, hôm nay bị thương đầy mình vẫn không kêu tiếng nào.

Người kia đứng một bên, yên lặng nhìn nó. Mà nó hình như vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của người kia.

Đẩy cái lu xuống, lấp đất lại. Nó chôn cả xóm bên cạnh một tảng đá lớn, chỗ nó và mấy đứa nhóc thường nằm ngủ trưa lúc đi chăn trâu.

Nó cầm con dao bếp của má nó, đôi tay run run khắc lên tảng đá những cái tên.

Tía nó hồi trẻ từng tham dự khoa cử, tuy không đỗ đạt nhưng cũng là người biết chữ. Ông dạy nó chữ từ hồi còn nhỏ xíu. Nhưng nó chỉ biết tên tía má,  không biết tên mọi người. Ngày thường nó toàn gọi thím Tư, dì Hai, chú Bảy, thằng Tèo, con Mén... Nó sợ hãi loay hoay một hồi, quyết định khắc những cái tên kia lên đá.

Lại một đêm nữa trôi qua, Đặng Thanh Tâm đã thức trắng hai đêm liền.

Mặt trời lên phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên mặt sông, chiếu vào bia đá chi chít những cái tên, chiếu lên dáng người tiều tụy của đứa nhỏ đang quỳ gối trước bia đá. Cả người nó lấm lem, có đất, có máu. Có máu người khác, có máu của nó.

Nó an tĩnh quỳ trước ngôi mộ, dập đầu ba cái. Khi ngước lên, hốc mắt nó đỏ hoe.

Nó khóc rống lên.

Trong không gian yên tĩnh chết chóc, tiếng khóc của nó vang lên xé lòng, thắt ruột thắt gan. Bao nhiêu đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng và bi thương nó dồn nén suốt thời gian qua lúc này bùng nổ. Nó nấc lên, mặt trắng bệch vì ngạt thở. Nó thương tâm gào lên: "Tía ơi! Má ơi! Tía má cho con theo với, đừng bỏ con lại một mình mà! Huhuhu tía ơi! Má ơi! Con sợ quá! Sau này con sẽ ngoan mà, tía má dẫn con theo với!"

Nó cứ quỳ ở đó, nước mắt tuôn trào như thác lũ, giọng khàn đi.

Một bia đá. Một nấm mồ.

Đặng Thanh Tâm không còn nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com