Chương 30: Giao thừa
Ba mươi tháng chạp. Trời quang.
Đặng Thanh Tâm ló đầu ra từ cửa bếp, khịt khịt cái mũi, tò mò hỏi: "Sư phụ, Người nấu món gì thơm thế?"
Lý Quân Trúc không quay đầu, chỉ đáp: "Cơm tất niên."
Đặng Thanh Tâm vui vẻ reo lên: "Sư phụ tuyệt nhất!"
Nói rồi nàng tung tăng chạy về phòng, cẩn thận kiểm tra lại quần áo mới. Năm nay sư phụ về, mang về cho nàng rất nhiều quần áo, có lẽ là may lúc đi rèn luyện. Nàng ôm một chiếc váy dài trong số đó, đứng trước gương ướm qua ướm lại, hai má ửng hồng.
Tiểu Hắc nhìn chủ nhân cứ quay tới quay lui, không nhịn được thở dài một tiếng. Tình cảm của con người thật khó hiểu. Rõ ràng thích người ta như vậy lại cắn răng không chịu nói. Cứ như vậy, đến cuối cùng người thiệt thòi không phải là bản thân mình sao.
Hoàng hôn buông xuống, khoác lên đỉnh núi một lớp màn ánh sáng lung linh. Đặng Thanh Tâm nhìn trời, cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt, bèn lôi một cái thùng gỗ ra sân.
Lý Quân Trúc nhìn cái thùng kỳ lạ, hỏi: "Cái gì đây?"
"Pháo hoa đó! Đêm giao thừa đương nhiên không thể thiếu pháo hoa!"
"Pháo hoa?" - Lý Quân Trúc nhìn trời một lát, rồi lại bấm đốt tay tính toán, lắc đầu nói: "Tối nay sẽ có mưa lớn."
Đặng Thanh Tâm không tin: "Sao có thể chứ. Hôm nay trời đẹp như vậy, buổi tối nhất định cũng là trời quang mây tạnh."
Lý Quân Trúc dứt khoát chặt đứt hy vọng của nàng: "Chiến linh sư lấy phép thuật từ đất trời. Người càng mạnh, khả năng cảm ứng với thiên nhiên càng cao. Con nghi ngờ năng lực của vi sư?"
Đặng Thanh Tâm không cãi được, ỉu xìu ngồi một chỗ. Nàng ai oán nhìn thùng pháo hoa, vẫn không tin tối nay sẽ mưa bèn nói: "Vậy sư phụ cược với con đi. Nếu tối nay không mưa, con muốn bắt đầu từ sang năm mỗi ngày được ngủ thêm hai tiếng."
Lý Quân Trúc bật cười: "Được. Nhưng nếu trời mưa, con mỗi ngày phải luyện kiếm thêm hai tiếng."
Đặng Thanh Tâm có niềm tin mãnh liệt mình sẽ không thua, lập tức chấp nhận cá cược.
Chập tối, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Xa xa phía chân trời có thể nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới. Thỉnh thoảng từ trong mây, chớp rạch ngang, nổ ầm một tiếng.
Đặng Thanh Tâm ngồi trong phòng, chán nản đá đá góc tường. Rõ ràng lúc chiều còn quang đãng, sao trời chưa tối đã chuyển mưa rồi? Nhìn thế trận này chắc là sẽ mưa lớn cả đêm. Nàng không buồn chuyện thua cược, chỉ là không được cùng sư phụ bắn pháo hoa, nàng tiếc lắm.
Lý Quân Trúc dọn cơm tất niên xong, vừa định gọi đồ nhi vào ăn thì thấy nàng ngồi ủ rũ bên cửa sổ. Hắn bật cười, gọi: "Thanh Tâm, đi ăn nào."
Đặng Thanh Tâm đáp khẽ một tiếng, cúi gằm mặt bước ra.
Bữa cơm hôm đó, nàng hoàn toàn không có khẩu vị. Rõ ràng đồ ăn rất ngon, nàng lại không muốn ăn xíu nào. Lý Quân Trúc nhìn nàng ỉu xìu, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác không rõ. Hắn nhìn mây đen đang kéo đến ngoài cửa sổ, lại nhìn đồ nhi nhà mình, khẽ thở dài.
Bàn tay Lý Quân Trúc dấu trong tay áo rộng bắt đầu làm phép. Phép thuật vô hình từ đầu ngón tay bay ra ngoài, mây đen lập tức được xua tan, lộ ra những ngôi sao lấp lánh.
Lý Quân Trúc mỉm cười, gắp một miếng thịt kho vào chén nàng rồi bảo: "Con nhìn ra ngoài trời đi."
Đặng Thanh Tâm nghe lời nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời mới nãy còn giăng đầy mây mù bây giờ không có lấy một gợn mây, những ngôi sao thi nhau lấp lánh trên nền trời thăm thẳm. Nàng quay lại, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Sư phụ! Mây tan rồi! Tối nay có thể bắn pháo hoa rồi."
"Ừm. May mắn nhỉ?"
"Quả thật là may mắn mà!"
Thức ăn trên bàn đột nhiên trở nên ngon miệng hẳn. Đặng Thanh Tâm vơ đũa, nhanh chóng càn quét từng món một đến khi no căng. Lý Quân Trúc mang chén đi rửa, nàng lại chạy ra ngoài ngắm trời. Nàng đương nhiên biết rõ người như Lý Quân Trúc mà dự báo thời tiết thì không thể sai. Thế nhưng nàng không vạch trần. Sư phụ vẫn luôn mềm lòng như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.
Có một người sư phụ như Lý Quân Trúc, còn không phải là may mắn lớn nhất cuộc đời này của Đặng Thanh Tâm sao?
Thời khắc giao thừa vừa điểm, Đặng Thanh Tâm thi triển phép thuật châm lửa. Tất cả pháo hoa đồng loạt bay lên bầu trời, nở rộ thành những đóa hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu. Tiểu Hắc đậu trên nóc nhà, Đặng Thanh Tâm và Lý Quân Trúc đứng trong sân, hai người chỉ cách có hai bước chân.
Đặng Thanh Tâm ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa sáng rực một góc trời, ánh sáng rọi vào mắt nàng khiến đôi mắt nàng lấp lánh trong bóng đêm. Lý Quân Trúc không ngắm pháo hoa, chỉ nhìn người bên cạnh. Hắn nghĩ có lẽ đây chính là điều đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy trong sinh mệnh dài đằng đẵng của mình. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả đời này hắn cũng không quên được.
Đặng Thanh Tâm không hề hay biết có người đang đang nhìn mình. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn tiếng pháo hoa ồn ào và những đóa hoa ánh sáng rực rỡ. Nàng thầm nghĩ như vậy thật tốt. Trong vô thức, nàng muốn lại gần người kia hơn một chút. Và nàng cũng làm thật. Hai người cách nhau hai bước chân. Nàng nghĩ chỉ một bước thôi. Lại gần thêm một bước thôi, sư phụ sẽ không biết đâu. Thế nhưng nàng chỉ vừa bước một bước, vai đã va phải người bên cạnh.
Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn, phát hiện ánh mắt Lý Quân Trúc nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Nàng dường như nghĩ ra gì đó, lại không dám tin đó là sự thật, chỉ luống cuống kêu một tiếng sư phụ.
Hai người đứng sát nhau, vai kề vai, trong bóng đêm như hòa thành một khối. Đặng Thanh Tâm không ngắm pháo hoa nữa, chỉ lén nhìn sườn mặt Lý Quân Trúc. Lý Quân Trúc phát hiện, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Đặng Thanh Tâm xua tay: "Không có ạ. Pháo hoa thật đẹp, con nhìn pháo hoa."
Nói rồi nàng lại ngẩng đầu lên trời, cũng may trời tối, sư phụ sẽ không phát hiện mặt nàng đã đỏ ửng.
Lý Quân Trúc nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, bổng nhiên cảm thấy thật đáng yêu. Hắn cúi đầu xuống, ghé gần nàng, nói một câu gì đó. Đúng lúc một đợt pháo hoa mới nổ tung, tiếng pháo át đi tiếng thì thầm rất khẽ kia.
Tim Đặng Thanh Tâm đã sắp nhảy ra ngoài, lại không nghe rõ Lý Quân Trúc nói gì, bèn đánh bạo hỏi: "Sư phụ vừa mới nói gì ạ?"
Lý Quân Trúc đã ngẩng đầu lên từ lâu, không nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì."
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng pháo nổ tung trên bầu trời cùng những chùm sáng xinh đẹp lấp lánh.
Một năm mới đã bắt đầu.
Cơn gió cuốn theo những gì của năm cũ bay đi xa. Dường như trong gió có một giọng nói thật khẽ, như dùng hết sức lực cả đời để đè nén.
"Ta yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com