Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tình huống nguy hiểm

"Viện trưởng, gần đây các học viện Chiến linh sư liên tục nhận được thư cầu cứu của người phàm. Chỉ trong một tháng, đã có hơn hai mươi phù thủy xuất hiện. Số người chết thống kê được đã vượt con số bảy nghìn. Các học viện đã cử người đi cứu trợ, tử thương nghiêm trọng."

Trần Phi Hải day day mi tâm, đau đầu không chịu nổi. Chỉ trong một tháng đầu năm, chẳng hiểu sao phù thủy mọc lên như nấm sau mưa. Bọn chúng tàn sát người phàm, hành tung ngang ngược, giống như đang muốn thách thức Chiến linh sư. Đã vậy bọn chúng còn gieo rắc cảm xúc tiêu cực cho mọi người, khiến họ dần dần bị ác linh ăn mòn. Thậm chí ác linh còn len lỏi vào giới Chiến linh sư khiến các đệ tử tâm chí không kiên định đoạ thành phù thủy.

Bây giờ tất cả các học viện đều siết chặt an ninh, kiểm soát tất cả các đệ tử. Chỉ cần phát hiện có người có dấu hiệu tiếp xúc với ác linh sẽ lập tức bắt lại tiến hành giáo dục tư tưởng, tránh cho họ tự sát hoặc đi hại người.

Trần Phi Hải xem xét báo cáo của các trưởng lão, hỏi: "Tình hình đệ tử học viện chúng ta như thế nào?"

Một trưởng lão đáp: "Không mấy khả quan. Có hai đệ tử của đỉnh Huy Phùng, sáu đệ tử đỉnh Cầm Hoan, mười ba đệ tử đỉnh Triều Thảo đã bị ác linh thao túng. Trong đó có một người tự sát, bảy người đọa thành phù thủy phản bội học viện, số còn lại đang được giám sát."

Không khí trong điện Thái Vi trầm hẳn xuống. Tình hình Kỳ linh giới bây giờ có thể nói là cực kỳ nguy cấp. Các học viện Chiến linh sư rơi vào trạng thái hỗn loạn, phàm giới thì máu chảy thành sông. Hai hôm trước Trần Phi Hải đã nhờ một nhà tiên tri lớn tuổi trong học viện tính thử, bà ấy nói rằng kiếp nạn của Kỳ linh giới đã đến, không thể tránh khỏi.

Mọi người đang bàn bạc phương án ứng phó với kiếp nạn sắp tới, một đệ tử đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nói: "Viện trưởng, không xong rồi! Có một sư đệ vừa đoạ phù thủy, lén lút dẫn theo một đám phù thủy khác đánh vào Tử Liên. Thanh Tâm sư tỷ một mình ngăn chặn, xin viện trưởng phái cứu viện tiếp ứng."

"Cái gì?!"

"Mau! Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả các đệ tử từ cảnh giới Ngưng tụ trở lên đi viện trợ cho Đặng Thanh Tâm. Các trưởng lão theo ta đi gia cố lá chắn bảo vệ học viện. Những ai có đệ tử dưới cảnh Đối lưu thì mau trở về dặn họ ở yên trong phòng không được ra ngoài. Đi ngay lập tức!"

"Rõ!"

Mệnh lệnh vừa truyền đi, hơn ba mươi đệ tử cảnh giới Ngưng tụ và Hóa linh đã tụ tập dưới chân núi. Đặng Thanh Tâm thấy cứu viện đến, lập tức lui về sau. Phe địch quá đông, một mình nàng chống đỡ rất chật vật, bị trúng một chiêu gãy hai cái xương sườn. Cũng may cảnh giới của nàng ổn định, có thể chặn được kẻ thù cho đến khi những người khác tới.

Đệ tử báo tin lúc nãy chạy tới đỡ Đặng Thanh Tâm, thuần thục truyền phép thuật giúp nàng giảm đau tạm thời. Cậu nhìn mảng máu lớn trên eo nàng, sốt ruột nói: "Sư tỷ mau đi tìm Hồ Nhàn trưởng lão trị thương đi. Tỷ bị thương nặng quá."

"Không sao, chút xíu này không ảnh hưởng nhiều, ta bôi thuốc rồi làm phép nối xương vài hôm là khỏi."

Nói rồi nàng lùi về thêm vài mét, tạo một kết giới quanh chân núi, sau đó mới yên tâm giao lại nơi này cho người khác, bản thân thì trở về trị thương.

Căn phòng nhỏ trên đỉnh núi tuyết đóng kín cửa. Trong phòng, thiếu nữ cởi xuống chiếc áo vấy máu, lộ ra bờ vai trắng chi chít những vết sẹo. Những vết sẹo lớn có nhỏ có, chạy dọc theo vai, lan xuống lưng và eo rồi khuất sau lưng váy. Nàng mở ngăn kéo gỗ, lôi ra một mớ chai lọ đủ kiểu dáng. Nàng mở nắp một cái lọ màu đỏ, đổ ra một viên thuốc, nhắm mắt bịt mũi nuốt xuống.

Tất cả thuốc của học viện Tử Liên đều do trưởng lão y thuật Hồ Nhàn và đệ tử núi Triều Thảo làm ra. Dược hiệu rất tốt, chỉ có điều cực kỳ đắng. Phương châm của bên đó là thuốc đắng dã tật, loại nào loại nấy chỉ hận không thể đắng chết bệnh nhân.

Chờ cho vị đắng qua đi, cái trán nhỏ của nàng đã vả mồ hôi hột. Nàng lót một cái đệm trên giường, bắt đầu ngồi thiền làm phép nối lại xương.

Đặng Thanh Tâm không phải là người liều mạng. Nàng ít khi ra ngoài thực chiến nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ trấn nhỏ dưới núi trừ yêu cứu người. Mỗi lần giao chiến, Đặng Thanh Tâm luôn có biện pháp đảm bảo mình sẽ không chết. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng chẳng kiêng kỵ gì với bản thân. Theo năm tháng, những vết sẹo mới đè lên cũ, chằng chịt trên cơ thể bé nhỏ của nàng. Nàng dùng nỗi đau để nhắc nhở bản thân cần phải sống, cần phải đem những nỗi đau đó trả lại cho những kẻ đã hủy hoại nàng.

Trước đây mỗi lần bị thương, đều là một tay Hồ Nhàn giúp nàng trị thương. Từ ngoại thương đến nội thương, nối xương chỉnh gân, thậm chí thuốc của nàng cũng được đích thân nàng ta điều chế. Đặng Thanh Tâm vẫn luôn rất quý vị sư thúc này, cũng thường xuyên đến tìm nàng ta trò chuyện. Thế nhưng nhớ đến ánh mắt tàn nhẫn của Hồ Nhàn trong đại hội lần trước, Đặng Thanh Tâm không dám gặp nàng ta nữa, đành phải tự mình trị thương.

Quá trình nối xương phải nói là chẳng khác nào tự tra tấn bản thân. Trán Đặng Thanh Tâm rịn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cổ họng có vị tanh của máu. Có điều nàng vẫn không hề nhíu mày. Nàng quen rồi. Sáu mươi năm trước, có một cô bé tự mình chắp vá một trái tim tan nát, che dấu trong lồng ngực, độc hành trong thế gian vô định. Cô bé ấy từ lâu đã không còn cảm nhận được thế nào là đau đớn, hay nói đúng hơn, cô bé đã chịu quá nhiều, đến mức xem nó trở thành một cảm giác bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com