Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sư phụ không cần Thanh Tâm nữa rồi

Đặng Thanh Tâm chật vật chống đỡ thân thể, khó khăn lắm mới có thể ngồi quỳ dậy được. Nàng cúi đầu, trong tầm mắt liền xuất hiện một vạt áo trắng tinh.

Lý Quân Trúc nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì khác biệt, những kẻ ở đây cũng không ai dám nhìn thẳng vào hắn thế nên không ai phát hiện ra trán hắn đã rịn một lớp mồ hôi.

Trần Phi Hải lên tiếng: "Sư huynh, huynh tới thật đúng lúc. Đặng Thanh Tâm cấu kết với phù thủy, phản bội học viện, khiến nhiều trưởng lão và đệ tử thiệt mạng, hiện tại cũng đã bị ác linh tha hóa. Nay ta tuyên bố, đánh nát tiên châu, đày xuống vực Vô Vọng. Sư huynh, nó dù sao cũng là đệ tử của huynh, quyết định này vẫn cần huynh cho ý kiến."

Ánh mắt Lý Quân Trúc sắc như dao, trừng mắt với Trần Phi Hải, sau đó liếc đến Hồ Nhàn cách đó không xa. Nét cười trên gương mặt Hồ Nhàn khẽ khựng lại, sau đó lại giương lên đắc ý.

Thời khắc này, Lý Quân Trúc thật sự muốn bỏ mặc tất cả, khiến những kẻ đã tổn thương đồ nhi hắn phải đền tội. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vì tính mạng và danh dự của Đặng Thanh Tâm, hắn không thể làm gì khác. Rõ ràng những kẻ này không đánh lại hắn, nhưng nếu bây giờ đánh nhau, Thanh Tâm bị thương không thể tự vệ, hắn chỉ có một mình, không thể đảm bảo an toàn cho nàng được. Lý Quân Trúc siết chặt nắm tay, uy lực cuồn cuộn của cảnh Đột phá tỏa ra khắp nơi, thay thế cho chủ nhân lãnh cảm của nó biểu đạt cơn thịnh nộ ngập trời.

Không được. Không thể động thủ ở đây. Không được làm hại Thanh Tâm.

Vạt áo hắn bị một bàn tay đầy máu nắm lấy, vết máu đỏ thẫm nỗi bật trên nền vải trắng. Đặng Thanh Tâm liều mạng níu lấy áo hắn, run giọng nói: "Sư phụ, không phải con."

Trái tim Lý Quân Trúc như bị bàn tay đó bóp nghẹt, không tài nào thở nổi. Hắn hận bản thân sao lại trở về chậm như vậy. Đồ nhi của hắn mấy ngày qua đã phải chịu đủ loại khổ hình, hắn lại không ở bên che chở. Nếu không nhờ Tiểu Hắc báo tin, hắn cũng không biết những kẻ này lợi dụng lúc hắn không có ở đây mà làm những gì. Hắn hận chính mình hiện tại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Nhưng hơn ai hết, hắn hiểu rõ, Tử Liên chính là địa ngục. Đặng Thanh Tâm muốn sống, buộc phải rời khỏi nơi này.

Lý Quân Trúc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đến khi mở mắt ra, trong đó chỉ có sự lãnh đạm vô tình. Hắn rút vạt áo khỏi tay nàng, lạnh giọng nói: "Đừng gọi ta là sư phụ, ta không có nghiệt đồ như ngươi."

Một câu này ra khỏi miệng, tim của hắn như bị xé tan.

Đặng Thanh Tâm như chết lặng. Nàng không dám tin vào tai mình, không dám tin những gì diễn ra trước mắt. Sư phụ đang nói gì vậy? Tại sao? Tại sao ánh mắt sư phụ nhìn mình lại lạnh lẽo như vậy?

Giống như đang tự lừa dối chính mình tất cả chỉ là ảo giác, Đặng Thanh Tâm vùng vẫy, xích trói tiên nghiến vào xương vang lên âm thanh buốt óc. Từng dòng nước ấm tuôn ra từ đôi mắt nàng. Nàng liều mạng gào lên: "Sư phụ! Thật sự không phải con mà! Con không có hại người, cũng không cấu kết với phù thủy hay bị ác linh tha hóa. Sư phụ một tay nuôi con từ nhỏ đến lớn, Người hiểu con nhất mà! Cầu xin sư phụ tin tưởng con! Bọn họ không tin con cũng không sao, con chỉ cần Người tin con là đủ. Sư phụ, cầu xin Người hãy tin con!"

Lòng Lý Quân Trúc đau như bị ai cắt từng khúc ruột. Hắn muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, vỗ về nàng, nói với nàng rằng đừng sợ, vi sư tin con, vi sư không tin ai khác, chỉ tin con. Nhưng lý trí đã kéo hắn lại, giúp hắn duy trì bộ dạng lạnh lùng của mình.

"Im miệng! Ngươi tội ác tày trời, không xứng làm một Chiến linh sư. Hôm nay ta trục xuất ngươi khỏi sư môn, Tử Liên về sau cũng không còn quan hệ với ngươi nữa. Trở về thu dọn rồi cút xuống núi đi, cả đời này không được quay lại. Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây."

Sau đó hắn quay lại nói với Trần Phi Hải: "Đặng Thanh Tâm không còn là đệ tử của Tử Liên nữa, không nhọc viện trưởng mở ra cực hình Tru Vong đài."

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Đặng Thanh Tâm liều mạng túm lấy áo hắn, đôi mắt đẫm lệ: "Sư phụ...đừng đi. Cầu xin Người."

Lý Quân Trúc sâu sắc cảm nhận được thuật Hủy tình đã hoàn toàn sụp đổ. Phép thuật trong cơ thể hắn hỗn loạn, đau đớn lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng. Hắn cố nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, dằn lại trái tim đau như dao cắt. Hắn cần phải rời đi ngay. Nếu để những kẻ này phát hiện thuật Hủy tình của hắn đã bị hủy, sư đồ bọn họ nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này.

Hắn nhìn Đặng Thanh Tâm. Vết thương trên người nàng nặng quá, nếu không xuống núi trị thương sợ là sẽ không kịp. Trước khi đến hắn đã dặn dò y quán dưới chân núi, chờ hắn rời đi, Tiểu Hắc thương chủ nhân như vậy, nhất định sẽ đưa nàng đi ngay. Lý Quân Trúc đắn đo một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn tháo chiếc huy hiệu sao băng đã đeo trên người suốt nhiều năm, vứt xuống đất, sau đó xoay người bỏ đi. Gót giày hắn dẫm lên chiếc huy hiệu, phát ra một tiếng răng rắc, vỡ tan.

Như có một đạo sấm sét đánh xuống đáy lòng, cơ thể của Đặng Thanh Tâm cứng đờ, run rẩy đổ gục xuống. Đôi mắt nàng tối sầm lại, không còn chút tiêu cự, từ khóe mắt đổ xuống hai hàng huyết lệ. Nàng nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi, lại nhìn đến những mảnh vỡ trên mặt đất. Quá khứ tươi đẹp hiện ra trong trí nhớ. Thiếu nữ tâm tư đơn thuần, chắp vá một trái tim tan nát, nỗ lực hai tay dâng tặng cho một người bộ dạng hoàn chỉnh nhất của nó. Thế nhưng nàng không ngờ, hóa ra tất cả chỉ là mình tự mình đa tình.

Nàng vươn đôi tay máu thịt nhầy nhụa, muốn chạm vào những mảnh vỡ kia, nhưng vô vọng.

Nực cười thay một mảnh chân tình, đổi lại một tấm thân tàn ma dại.

Khoảnh khắc ấy, Đặng Thanh Tâm nghe thấy trong tim mình có thứ gì đó tan vỡ.

Sư phụ không cần Thanh Tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com