Chương 37: Ta nhớ con
Đặng Thanh Tâm ngồi trên ngai vàng, rủ mắt đọc kết quả điều tra của thuộc hạ dâng lên. Trước đây khi còn ở Tử Liên, nàng đã từng tìm kiếm manh mối về vụ thảm sát năm đó, nhưng mọi thứ giống như có thế lực nào đó cản trở, cuối cùng đều đi vào ngõ cụt. Những ác linh này vậy mà làm việc rất hiệu quả, vừa thả ra ngoài không lâu đã mang tin tức trở về.
Bảy mươi năm trước, dịch bệnh hoành hành, kẻ thủ ác lại không tìm được. Chiến linh sư đã họp nhau lại, cuối cùng quyết định kế tạm thời, đem tội lỗi đổ lên một thôn xóm ít người nào đó, cho dân chúng một lời giải thích giả tạo.
Hiện nay, trong tay Đặng Thanh Tâm đang cầm danh sách những gia tộc tham gia vụ thảm sát. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nàng muốn tra đến tận cùng, rốt cuộc là những kẻ vô năng giả nhân giả nghĩa nào đứng sau mọi chuyện, rồi khiến bọn chúng phải trả giá.
Đặng Thanh Tâm siết chặt nắm tay, mảnh giấy lập tức bị vò nát. Đôi mắt nàng hiện lên một tia sát khí âm u rét lạnh. Nàng phất tay cho những kẻ khác lui xuống, còn mình thì tựa đầu vào ghế, vân vê mảnh giấy bị vo tròn.
Thù mới hận cũ, ta sẽ từng bước từng bước, trả hết lại cho các ngươi.
Cùng lúc đó, trên núi Triều Thảo, Hồ Nhàn sợ hãi co rúm người trong một góc phòng, cắn chặt môi không dám rên một tiếng. Trên bụng nàng ta kiếm Vọng Niệm thẳng tắp xuyên thủng, ghim vào vách tường, máu chảy đầm đìa.
Lý Quân Trúc đứng ở đối diện, vạt áo trắng của hắn vẫn sạch sẽ, nổi bật trên nền đất đầy máu. Trong con ngươi của hắn, sát ý tàn bạo như bão tuyết, như muốn xoáy vào linh hồn người ta rồi xé tan.
"Đặng Thanh Tâm ở đâu?" - Hắn lạnh lùng hỏi.
Hồ Nhàn sợ hãi, điên cuồng lắc đầu tỏ ý không biết gì hết. Lý Quân Trúc nhíu mày, kiếm Vọng Niệm tàn nhẫn xoay một vòng, đem dạ dày của nàng ta nghiền nát.
"Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Hồ Nhàn, trả lời ta."
Hồ Nhàn biết hắn tuyệt đối nói được làm được, bèn yếu ớt lên tiếng: "Nó chết rồi. Ta ném nó vào vực Vô Vọng. Mười năm rồi, nó bây giờ một mẫu xương cũng không còn đâu."
Lý Quân Trúc triệt để nổi điên, tung một chưởng thẳng vào người Hồ Nhàn khiến nàng ta hộc máu tại chỗ. Thế nhưng không ngờ nàng ta đột nhiên bật cười: "Sao vậy? Đau lòng sao? Ha! Đường đường là thiên hạ đệ nhất Chiến linh sư, lại vì một con nhóc, phải bế quan mười năm để khôi phục sức mạnh bị thuật Hủy tình phản phệ. Bây giờ xuất quan thì hay tin ái nhân không còn. Tuyệt vọng không? Đau khổ không? Hối hận không? Hahaha! Đáng đời ngươi Lý Quân Trúc à! Uổng cho ngươi một đời thần thông quảng đại, cuối cùng lại không thể bảo vệ được người trong lòng. Nếu năm đó ngươi chọn ta, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Lý Quân Trúc, ngươi giết ta đi. Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi giết ta trăm lần vạn lần, oắt con đó cũng không thể sống lại đâu! Trước khi chết ngươi đối xử với nó như vậy, nó chắc chắn hận chết ngươi! Hahaha! Nó hận ngươi! Ngươi vĩnh viễn sẽ không có được nó! Hahaha!"
Sát khí trong đôi mắt Lý Quân Trúc tức thì tan biến, thay vào đó là nỗi bi thương bị đè nén đến cùng cực. Phải rồi. Mười năm trước, từng câu từng chữ hắn nói ra đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đặng Thanh Tâm tin tưởng hắn như vậy, lúc đó nàng đã tuyệt vọng đến mức nào khi nghe những lời hắn nói? Là lỗi của hắn. Từ đầu khi đưa nàng về Tử Liên, mỗi bước đi đều là một bước sai. Hắn còn nhớ ánh mắt khẩn thiết của nàng khi cầu xin hắn tin tưởng. Nàng không quan tâm ai nói gì về mình, chỉ cần hắn tin nàng, nàng sẽ không sợ gì cả. Thế nhưng lúc đó hắn đã làm gì thế này? Là hắn đã chặt đứt hy vọng sống cuối cùng của nàng. Là hắn ép chết nàng.
Lý Quân Trúc buông thõng tay, kiếm Vọng Niệm quay trở về vỏ. Sương Lăng bị hắn cưỡng chế cắt đứt liên hệ với chủ nhân, trói chặt Hồ Nhàn vào cột nhà.
"Ta sẽ không giết ngươi. Chết đối với ngươi quá nhẹ nhàng rồi. Ta phải khiến ngươi thân bại danh liệt, mất hết tất cả, sau đó xuống dưới bồi tội với đồ nhi ta. Cho tới lúc đó, ngươi yên tâm, ta có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết. Đừng nghĩ mình là nữ nhân thì có thể tránh được. Đồ nhi ta cũng là nữ nhân. Năm đó nàng đã trải qua những gì, bây giờ ta đem tất cả trả hết lại cho ngươi."
Nói rồi hắn xoay người rời đi, một đường về thẳng núi Tuyết Nhu.
Đỉnh Tuyết Nhu vẫn phủ đầy tuyết trắng. Góc sân, bàn trà, hai gian nhà nhỏ vẫn hệt như xưa, chỉ là cảnh còn người mất, thiếu nữ vẫn luôn tươi cười chạy nhảy đã không còn nữa. Lý Quân Trúc đến trước cửa phòng Đặng Thanh Tâm, hồi lâu vẫn không dám vào. Hắn ngồi xuống tựa vào góc cửa, trút xuống dáng vẻ thanh cao lạnh lùng thường ngày, bộc lộ ra bản chất yếu đuối nhất của mình.
Một giọt nước trong suốt ấm áp rơi xuống tuyết, giọng nói khẽ như tiếng gió xa: "Thanh Tâm, ta nhớ con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com