Chương 4: Sư phụ
Đặng Thanh Tâm quỳ gối khóc từ sáng đến trưa, người kia cũng đứng đó từ sáng đến trưa.
Giữa trưa, cái nắng hè oi bức. Đứa nhỏ suốt hai ngày qua đã bị vắt kiệt sức lực, bây giờ đến động lực chống đỡ cũng không còn. Trán nó rịn mồ hôi, đầu gối trầy xước, thân hình bé nhỏ lảo đảo, ngã xuống.
Một bàn tay trắng trẻo nhưng vững chắc đỡ lấy đầu nó, nó tựa người vào chân của ai đó.
Lúc này nó mới chậm rãi quay sang, chỉ nhìn thấy một vạt áo dài chấm đất. Vạt áo ấy màu trắng thuần, phết đất lại không dính đất. Trên người người nọ tỏa ra một áp lực khủng khiếp khiến nó không dám ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó mờ mịt nhìn chằm chằm vạt áo trắng kia.
Thật sạch sẽ.
Có người đến, nó không khóc nữa, chỉ là hốc mắt vẫn đỏ hoe. Nó quỳ ở đó, giống như con rối hỏng bị bỏ rơi.
Người kia thấy nó không có phản ứng, lặng lẽ thở dài. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu nó: "Con là người duy nhất còn sống?"
Nó gật đầu.
"Sau này con tính đi đâu?"
Nó lắc đầu.
"Còn người thân nào khác không?"
Nó lắc đầu.
Đứa nhỏ này sợ đến câm rồi sao?
Người kia im lặng trong chốc lát, bàn tay kia lại đưa đến trước mặt nó: "Có muốn đi theo ta không?"
Đặng Thanh Tâm sững sờ nhìn bàn tay kia. Bàn tay to lớn, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Rất đẹp. Lòng bàn tay có mấy vết chai giống như đã cầm thứ gì đó rất lâu.
Nó do dự bất động, không biết phải làm sao. Đầu óc nó trống rỗng. Nó vừa mất gia đình, cũng mất đi lý do sống tiếp. Nó chỉ biết quỳ ở đây, bên cạnh những người thân thiết nhất. Nó nghĩ đến cái chết. Nó sẽ quỳ ở đây cho đến chết.
"Con không biết." - Nó nghe thấy chính mình trả lời.
Người kia nói tiếp: "Con cứ quỳ ở đây cũng không giúp gì được. Đi theo ta, ta sẽ nhận con làm đồ đệ, sẽ giúp con tìm ra lý do bọn họ chết."
Một tia sáng xẹt qua đáy mắt nó. Nó giật mình, giống như chợt tìm thấy lý do để sống tiếp. Nó run rẩy hỏi lại: "Thật sao?"
"Thật."
"Xin hãy đưa con đi!" - Nó chắp tay lạy người kia - "Xin hãy giúp con tìm ra kẻ đã hại họ. Con muốn trả thù cho họ. Cầu xin Người giúp con. Con xin đội ơn Người."
Người kia ngồi xuống đỡ trán nó tránh cho nó dập đến vỡ đầu. Giọng nói trầm thấp lạnh như băng nhưng không còn áp lực như trước: "Không cần như vậy. Gọi ta một tiếng sư phụ, từ nay về sau con sẽ là đồ đệ duy nhất của Lý Quân Trúc ta."
Đặng Thanh Tâm lấy hết can đảm gọi: "Sư phụ!"
Lý Quân Trúc hài lòng, chìa tay ra: "Được rồi, đi thôi. Ta đưa con về nhà."
Nhà. Hóa ra Đặng Thanh Tâm còn có nhà sao?
Nó nhìn bàn tay của Lý Quân Trúc, do dự một lát, cuối cùng vẫn tự mình chống đất đứng dậy. Nhưng nó đã kiệt sức từ lâu, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Lý Quân Trúc kéo nó dậy, không hiểu nỗi hỏi: "Đưa tay cho con, sao con không nắm?"
Nó co rụt người lại, cúi gằm xuống đất, giọng trẻ con the thé: "Tay của Người quá sạch sẽ. Con sợ... sợ làm bẩn tay Người."
Một đứa trẻ phải sợ hãi đến mức nào mới có thể sợ luôn chính mình như vậy chứ?
Lý Quân Trúc không nói nữa, vòng tay nhấc bổng con bé lên. Nó đột ngột bị bế lên, sợ hãi túm chặt vạt áo trước ngực người kia. Cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng người đàn ông trưởng thành.
Đặng Thanh Tâm hoảng hốt giãy dụa: "Đừng. Người thả con xuống đi. Con rất bẩn."
"Không sao."
Nói rồi, Lý Quân Trúc điểm nhẹ mũi chân, đạp lên một thanh kiếm sáng lấp lánh, bay lên không trung. Đặng Thanh Tâm sợ hãi rúc vào lồng ngực Lý Quân Trúc, loáng thoáng ngửi thấy mùi hương trầm dễ chịu. Đầu óc nó nặng trĩu, không nghĩ được gì nữa. Nó ngã đầu nhỏ vào vai Lý Quân Trúc, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com