Chương 42: "Thật là ngốc"
Tòa cung điện âm u lạnh lẽo. Trên ngai vàng, Nữ Vương chống một tay tựa đầu, tay còn lại lật lật báo cáo ác linh gửi về. Nàng ngồi thật tùy ý. Vai áo rộng hơi trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng muốt, mịn màng như ngọc. Trên môi nàng hiện lên một đường cong nhẹ khiến ngũ quan vốn xinh đẹp lại càng thêm phần ma mị câu nhân.
Tiểu Hắc và Hà Thanh Huy đứng hai bên phía sau nàng. Tiểu Hắc lớn lên cùng Đặng Thanh Tâm, đã sớm quen dáng vẻ này. Hà Thanh Huy lại là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ như thần tiên của mình lộ ra một mặt tùy ý quyến rũ như vậy, mặt không khống chế được mà đỏ lên.
Đặng Thanh Tâm lật giấy một hồi lại vứt xuống bàn. Nàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, nét mặt lạnh xuống. Thiếu nữ kiều mị vừa rồi cứ như một hồi ảo giác thoáng qua. Hiện tại trên ngai vàng kia chính là Nữ Vương sát phạt tàn nhẫn đã từng một mình quét sạch vực Vô Vọng. Nàng phất tay, những mảnh giấy bay đến trước mặt đám ác linh đang quỳ bên dưới.
"Các ngươi trà trộn vào nội bộ các học viện, đem những chuyện xấu này phơi bày cho bàn dân thiên hạ biết. Ta thật sự muốn xem sắc mặt của đám người đó như thế nào. Nhất định sẽ rất thú vị."
Ác linh đồng thanh hô tuân lệnh rồi tản đi. Đặng Thanh Tâm ngã lưng về phía sau, nhếch mép cười: "Đại chiến chính tà lần này, vừa giải quyết thù hận, vừa trả cho thiên hạ một công đạo. Thế này cũng coi như là lấy công chuộc tội ha."
Nói rồi nàng chồm người về phía sau, nói với Tiểu Hắc và Hà Thanh Huy: "Các đệ theo ta làm chuyện xấu có hối hận không?"
Tiểu Hắc lắc đầu: "Tỷ tỷ từng nói chúng ta là gia đình. Ta tuyệt đối không bỏ rơi tỷ. Hơn nữa ta không cảm thấy tỷ có gì xấu xa. Nếu có thù báo thù, không làm hại người vô tội mà là xấu xa, vậy những kẻ ra vẻ chính trực ném đá dấu tay kia gọi là gì?"
Đặng Thanh Tâm bật cười, vươn tay xoa xoa cái đầu xù của cậu: "Cũng chỉ có đệ mới nghĩ như vậy thôi."
Hà Thanh Huy lại bước lên phía trước, quỳ một gối, nâng tay phải của nàng lên, trịnh trọng nói: "Thanh Tâm sư tỷ, tỷ là tỷ tỷ của ta, cũng là Nữ Vương của ta. Ta nguyện cả đời này đều đi theo tỷ, chết không hối tiếc."
Nói rồi cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng. Chỉ chạm nhẹ rồi tách ra, lại mang theo thành kính cùng trân trọng và ẩn nhẫn.
Đặng Thanh Tâm rút tay về, rủ mắt, nhỏ giọng nói: "Thang Huy, ta không thể cho đệ thứ đệ muốn. Đệ như vậy, ta thật sự không biết phải làm sao."
Tâm tư của Hà Thanh Huy, Đặng Thanh Tâm nhận ra rồi. Mười năm trước thời gian tiếp xúc không nhiều, nàng có thể không để ý. Thế nhưng mấy năm này sớm chiều ở chung, làm sao Đặng Thanh Tâm không cảm nhận được? Nàng nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của Hà Thanh Huy. Trước kia nàng cũng từng dùng ánh mắt đó để dõi theo một người, cũng xem như là đồng bệnh tương liên. Thế nhưng dù biết, nàng vẫn không có cách nào đáp lại cậu.
Đặng Thanh Tâm không có gì cả. Hơn bảy mươi năm cuộc đời, nàng chỉ có một trái tim chắp vá tàn tạ, đã giao cho người khác rồi. Mặc dù người ta vốn chẳng cần. Bây giờ, dù nàng hận người đó, lại chẳng thể dứt được. Đối với Hà Thanh Huy, Đặng Thanh Tâm vẫn luôn là cảm giác áy náy cùng với đồng cảm, nhưng không có tình yêu.
Chữ tình trên thế gian vốn là như vậy. Đau. Nhưng có mấy ai có thể từ bỏ?
Hà Thanh Huy nghe được câu trả lời của nàng, trong đôi mắt hiện lên một tia thống khổ. Nhưng rất nhanh, cậu đã khôi phục dáng vẻ bình thường, mỉm cười nói: "Ta hiểu mà. Sư tỷ không cần cảm thấy áy náy. Thích tỷ là tự bản thân ta cam tâm tình nguyện, không liên quan đến người khác. Tỷ có thể không thích ta, nhưng không thể ngăn cản ta thích tỷ được. Tình cảm của ta do ta quyết định. Ta không quan tâm tương lai nghĩ lại có hối hận hay không. Hiện tại, ta chỉ biết, những điều này chính là điều ta muốn làm. Sư tỷ có thể cự tuyệt ta, nhưng xin đừng phủ nhận tình cảm ta dành cho tỷ."
Đặng Thanh Tâm cười khổ. Nàng đại khái cũng đoán được đáp án của cậu. Chính bản thân nàng còn không làm được, sao có tư cách bắt người khác làm. Nàng vươn tay đỡ người đang quỳ dưới đất dậy, lẳng lặng nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau, nàng nói: "Thật là ngốc."
Ngốc nghếch khi yêu một người không nên yêu.
Cũng chẳng biết lời này là để mắng ai. Là mắng cậu, hay là mắng chính mình.
Cậu ngốc. Nàng cũng ngốc.
Đặng Thanh Tâm đứng dậy, lôi hai đứa nhỏ không làm mình bớt lo này lại, cười thật rạng rỡ: "Hai đứa nghe nè. Chính tà đại chiến sắp diễn ra rồi, đám người kia tuy đạo đức chẳng ra gì nhưng lại rất đông. Tỷ tỷ hai đứa tuy mạnh, đánh một mình cũng khó mà nắm chắc được. Nếu lần này ta không về nữa, vực Vô Vọng này giao lại cho hai đứa. Thay ta đưa tiễn những ác linh này chặng đường cuối cùng. Được không?"
Cả Tiểu Hắc và Hà Thanh Huy đều mặt mày biến sắc. Các cậu đồng loạt cắn môi, muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên câu. Họ muốn từ chối. Họ muốn nói rằng chúng ta sẽ không thua. Họ muốn nói rằng họ sẽ cùng nàng chiến đấu tới giây phút cuối cùng, sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng, nhìn đến nụ cười tươi tắn thoải mái cùng vành mắt cong cong của Đặng Thanh Tâm, cuối cùng lời đến đầu lưỡi lại trở thành một chữ.
"Được."
Mười năm qua, người con gái này luôn dùng một nụ cười nhạt giả dối để che dấu những bi thương trong lòng. Đây là lần đầu tiên, họ gặp lại nụ cười chân thành như vậy trên đôi môi ấy. Ngỡ như trước mắt bây giờ không phải vị Nữ Vương cường đại đã trải đủ ấm lạnh thế gian, mà là thiếu nữ vô tư hồn nhiên vung kiếm trên núi tuyết, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.
Rõ ràng là cùng một người, lại hoàn toàn không giống.
Tựa như cố nhân trở về trong tiềm thức, lướt qua một mảnh kí ức đã phủ bụi rồi biến mất trong dòng chảy của thời gian.
Cũng vì nụ cười đó, lời từ chối đã đến bên miệng, cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com