Chương 44: Mặc kệ đi
Dãy Hoành Sơn chưa bao giờ đông đúc như vậy.
Tất cả ban lãnh đạo của các học viện Chiến linh sư từ lớn đến nhỏ đều tề tựu ở đây. Hội nghị diễn ra ở điện Thái Vi, mục đích là lên kế hoạch tiêu diệt vực Vô Vọng.
Lý Quân Trúc vốn không muốn tham gia, nhưng nếu không tới thì không thể nắm bắt kế hoạch của bọn họ được. Hắn biết thực lực của Đặng Thanh Tâm bây giờ, đánh với đám người này không thành vấn đề. Thế nhưng hắn luyến tiếc nàng bị thương dù chỉ một chút. Vậy là hắn có mặt ở đây, chờ lúc thích hợp sẽ thả tin tức ra ngoài, mong rằng bên phía vực Vô Vọng sẽ có chuẩn bị.
Trần Phi Hải chủ trì hội nghị, lên tiếng phát biểu: "Như các vị cũng đã biết, gần đây ác linh vực Vô Vọng trỗi dậy, gây rối loạn nội bộ Chiến linh sư, thiệt hại nặng nề. Nay ta cùng các vị có mặt ở đây, mong muốn cùng nhau hợp tác, tiêu diệt tận gốc phiền toái này, trả lại yên bình cho tất cả mọi người."
Rất nhiều người vỗ tay hưởng ứng, lại cũng có người phản đối.
"Bây giờ phù thủy lộng hành, dân chúng khổ sở. Ta thiết nghĩ chúng ta nên đối phó với phù thủy, bảo vệ mọi người trước sau đó mới tính đến chuyện này. Dù sao thì những gì truyền ra từ vực Vô Vọng cũng là sự thật, là phía chúng ta làm sai, phải trả giá."
Hồ Nhàn ở một bên nói xen vào: "Mọi người không cảm thấy trùng hợp sao? Phản đồ Đặng Thanh Tâm năm xưa bị phán cấu kết với phù thủy, đến vực Vô Vọng không những không chết mà còn trở thành Nữ Vương ở đó. Ta không tin chuyện phù thủy hại người này không có quan hệ với ả."
"Chuyện riêng của các ngươi bọn ta không rảnh xen vào. Bọn ta chỉ biết nhiệm vụ của Chiến linh sư là bảo vệ con người. Kế hoạch của các ngươi không liên quan đến bọn ta."
Hiện trường chia thành hai phe, cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai. Lý Quân Trúc nhìn đám người này tự đấu đá, đáy lòng lạnh dần.
Nhìn đi. Nhìn xem ở đây còn bao nhiêu người nhớ rõ nhiệm vụ của Chiến linh sư là bảo vệ con người. Nhìn xem còn bao nhiêu người giữ được sơ tâm. Rõ ràng đều đi lên từ nhân loại, lại xem thường nhân loại, xem thường xuất thân của mình. Có lẽ đây là lý do Đặng Thanh Tâm quyết định phát động đại chiến chính tà.
Không diệt sạch sâu bọ, làm sao cây cối có thể phát triển?
Đến cuối ngày, những người phản đối kế hoạch của Trần Phi Hải đều rời đi, chuẩn bị đưa quân xuống canh phòng ở những nơi có người sống. Còn lại những kẻ trong lòng có quỷ, thống nhất với nhau họp lại vào ngày khác. Lý Quân Trúc không thu hoạch được gì, đành mệt mỏi trở về.
Hắn vừa đi khuất, Trần Phi Hải liền cười lạnh, nháy mắt ra hiệu với Hồ Nhàn. Hồ Nhàn hiểu ý, giơ tay làm phép trên mặt đất. Ngay lập tức một bức tường ánh sáng xuất hiện, trên đó là bóng của những người thuộc phe của Trần Phi Hải.
Trần Phi Hải vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lạnh lùng cười: "Làm phiền các vị rồi. Lý Quân Trúc đã không còn đứng về phía chúng ta nữa, đám người kia thì trong lòng chỉ có an nguy chúng sinh, ta phải đề phòng một chút."
Bóng người trong tường ánh sáng phát ra tiếng nói: "Không sao. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Ta thật sự hận không thể ngay lập tức xé nát gương mặt của ả nữ nhân đã khiến ta thân bại danh liệt này."
Trần Phi Hải thản nhiên ngả người ra sau. Hồ Nhàn cũng thoải mái ngồi xuống ghế.
Một âm mưu lẳng lặng hình thành.
Lúc này ở vực Vô Vọng, Tiểu Hắc đang cùng với Hà Thanh Huy chỉ huy đội quân ác linh. Mục tiêu của bọn họ là Chiến linh sư, không phải người phàm. Vì vậy, trận chiến này cần phải chuẩn bị thật kỹ. Đặng Thanh Tâm ở một bên bày kết giới. Theo kế hoạch, trận chiến này nhất định sẽ thu hút đám phù thủy đang làm loạn kia khiến bọn chúng tìm đến thêm dầu vào lửa. Đặng Thanh Tâm đã đặt sẵn một kết giới rất lớn, dự định một lưới tóm gọn chúng nó. Tuy nhiên để duy trì kết giới này cần rất nhiều sức lực, Đặng Thanh Tâm sẽ không thể toàn lực đánh nhau. Thế nên nàng đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cuối cùng.
Trận này sẽ là dùng mạng để đánh.
Dùng mạng để trả mối thù đẫm máu bảy mươi năm trước.
Dùng mạng để đổi cho nhân gian một thời đại mới phồn vinh.
Dùng mạng để tạ tội với những vong hồn dưới kiếm của nàng.
Đặng Thanh Tâm đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực của vực Vô Vọng, một ánh sao băng vút qua, nàng bỗng dưng ngẩn người.
Đời này của nàng đã hai lần ước nguyện dưới sao băng.
Lần đầu tiên vào cái đêm bảy tuổi cùng tía nằm hóng gió ngoài sân. Khi đó nàng ước có thể sống với tía má mãi mãi. Ngày hôm sau, nàng tận tay hoả táng từng người thân của mình bên bờ sông.
Lần thứ hai vào năm hai mươi tuổi. Đó là lần đầu tiên thiếu nữ Đặng Thanh Tâm biết cảm giác động lòng. Khi đó nàng ước rằng có thể mãi mãi ở bên sư phụ. Đến cuối cùng, sư đồ hai người trở thành cục diện hiện tại, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bỗng dưng Đặng Thanh Tâm thấy tủi thân quá.
"Tía ơi. Tía đã nói với con rằng điều ước dưới sao băng nhất định sẽ thành sự thật mà. Nhưng tại sao? Tại sao những điều con ước đều không bao giờ xảy ra chứ?"
Không có ai đáp lại nàng, chỉ có sắc trời đỏ như máu ánh lên trong đôi mắt mờ mịt của nàng, giống như đang than khóc.
Đời này của Đặng Thanh Tâm chỉ cầu được sống bình yên bên những người nàng yêu quý. Đáng tiếc không được. Mà kiếp sau, người đó đã không còn là Đặng Thanh Tâm nữa rồi.
Bỗng Đặng Thanh Tâm cười xòa, nằm ngửa ra đất nhìn bầu trời.
Thôi vậy.
Mặc kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com