Chương 46: Trận chiến bắt đầu
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. Mấy đệ tử đứng canh gác bị gió tuyết lùa đến run bần bật, phải làm phép sưởi ấm mới thấy khá hơn. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về mấy căn lều kín đáo ấm áp của các trưởng lão, chán nản thở dài.
Rõ ràng là tự thân các trưởng lão gây chuyện, sao lại đổi thành đám trẻ bọn họ chịu khổ, còn mấy người kia thì nhàn nhã trong lều uống trà chứ?
Ai nấy đều cảm thấy bất mãn lại không dám nói gì. Dù sao người ta cũng là trưởng bối, không cãi được.
Trong lều, Hồ Nhàn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thong thả nói: "Đặng Thanh Tâm này tuy lòng dạ độc ác nhưng vẫn là cao thủ cảnh giới Đột phá, trên người chắc chắn có thứ tốt. Các vị muốn lấy gì cũng được nhưng xin hãy đảm bảo nó tuyệt đối không thể sống sót."
Một trưởng lão thoạt nhìn cỡ tuổi trung niên híp híp con mắt xếch, cười hề hề đáp: "Ngươi cứ yên tâm. Cái bẫy này bọn ta đã chuẩn bị rất kỹ, cho dù thần tiên trên trời cũng đừng hòng thoát được."
Một người phụ nữ khác trẻ hơn chút cũng nói xen vào: "Ả phù thủy này quá nham hiểm, hại ta mất hết thang danh. Hôm nay ta nhất định phải băm thây ả ra!"
Thoáng thấy dáng vẻ hận không thể nghiền nát Đặng Thanh Tâm của đám người này, Hồ Nhàn đắc ý cười lạnh. Mấy tháng nay cho người theo dõi động tĩnh của vực Vô Vọng, cuối cùng Hồ Nhàn cũng nắm được điểm mấu chốt.
Đặng Thanh Tâm kiêng kỵ không dám làm hại người phàm.
Đó là một điểm yếu chí mạng. Hồ Nhàn và các trưởng lão lợi dụng nó để âm thầm giăng bẫy, lợi dụng tình thế nguy hiểm của phàm nhân hiện tại, có thể đảm bảo dụ được Đặng Thanh Tâm vào lưới. Cái bẫy này nhất định cần đến tính mạng của rất nhiều người, nhưng Hồ Nhàn lại thấy có gì quan trọng đâu. Số phận của những kẻ yếu đuối chính là bị kẻ mạnh điều khiển. Hồ Nhàn thân là Chiến linh sư có sức mạnh thuộc hàng đầu, giết mấy người phàm này có gì khó khăn.
Đáng thương thay mấy đệ tử canh gác bên ngoài, hoàn toàn không biết người thân ở quê nhà mình chỉ là con cờ trong tay các vị trưởng bối mà họ nghe lời răm rắp. Tất cả bọn họ đều còn rất trẻ, đều mang một trái tim nhiệt huyết trừ bạo cứu thế, nào có biết mưu mô âm hiểm gì.
Một đệ tử đã hứng gió cả ngày, không nhịn được hắt hơi một cái. Cậu đưa tay dụi dụi cái mũi, dư quang lóe qua một tấm khăn mỏng vừa được đưa đến. Tấm khăn màu tím đậm nằm ngang trên bàn tay trắng thon thả tạo nên hai mảng màu tương phản nổi bật. Vừa mới hắt hơi nên mắt có hơi nhòe, không nhìn rõ trước mặt là ai, cậu chàng đoán chắc là một nữ đệ tử nào đó, bèn ngượng ngùng nhận lấy khăn lau mũi. Tầm nhìn rất nhanh đã rõ trở lại, cậu quay sang trả khăn hề hề cười: "Cảm ơn cô nương..."
Còn chưa nói hết câu, hai mắt cậu đã trợn trừng. Trước mặt hoàn toàn không có ai, ánh chiều tà kéo cái bóng cậu dài thật dài trên mặt đất.
Cậu chàng sợ run, cảnh giác nhìn tứ phía nhưng một con muỗi cũng không có. Đột nhiên khung cảnh trước mắt mờ đi, đầu óc cậu nặng nề, ngã xuống bất tỉnh.
Đặng Thanh Tâm đạp tuyết bước đến, nhặt cái khăn lên. Một ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay nàng, thiêu cái khăn cháy rụi. Nàng đảo mắt nhìn đám đệ tử vòng ngoài nằm la liệt trên đất, trong lòng không hiểu sao thấy hơi cạn lời.
"Đám trẻ bây giờ đều thiếu cảnh giác như vậy à?"
Mấy bóng đen xuất hiện sau lưng nàng, cung kính quỳ xuống. Đặng Thanh Tâm chỉ chỉ đám người nằm dưới đất, nhàn nhạt phân phó: "Đưa bọn họ đến nơi an toàn."
Ác linh lập tức chia nhau khiêng người lên rồi biến mất. Đặng Thanh Tâm đứng tại chỗ vươn tay đón lấy một bông tuyết, ánh mắt nhu hòa đi mấy phần.
Những người này đều còn trẻ. Ân oán của nàng không liên quan đến bọn họ, không nên kéo họ vào vũng bùn này.
Chợt nàng quay phắt lại, lạnh lùng liếc thẳng một con cú tuyết đang đậu cách đó không xa. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là Đặng Thanh Tâm phẩy tay áo bỏ đi trước.
Cú tuyết không tiếng động hóa thành một cơn gió bay đi.
Trên đỉnh Tuyết Nhu, Lý Quân Trúc đón cơn gió vừa bay đến, khẽ bật cười: "Đứa nhỏ này vẫn lương thiện như vậy. Lúc trước bắt được Mộng yêu cũng thả đi, bây giờ đệ tử của kẻ thù cũng thả đi. Con như vậy, bảo ta yên tâm thế nào?"
Nói rồi một phần ý thức của hắn lại hóa thành cơn gió, theo hướng Đặng Thanh Tâm rời đi lập tức đuổi theo.
Đêm dần khuya, thung lũng lại chẳng hề yên tĩnh. Các trưởng lão phát hiện nhóm đệ tử trẻ canh gác bên ngoài đã biến mất, cuống cuồng đốt đuốc đi tìm. Cái lạnh như dao cắt, như có năng lực xuyên thấu qua tầng phép thuật giữ ấm, luồn vào gáy từng người lạnh toát. Trong không khí dấy lên cảm giác nặng nề chết chóc, giống như có hàng vạn đôi mắt ẩn sâu trong màn đêm, chực chờ nuốt chửng con mồi.
Bỗng một nam trưởng lão thoạt trông ngoại hình thanh tú hét toáng lên đau đớn. Gã ta ngã xuống đất, dãy dụa vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, da thịt trên cơ thể dần dần thối rữa, lộ ra xương trắng bên trong. Gã ta vẫn điên cuồng gào thét.
Một chiếc giày đen chẳng biết từ đâu giẫm lên ngực gã, nghiến mạnh một cái khiến gã đau đến đổ mồ hôi hột. Tất cả mọi người sợ hãi bất động. Tụ tập ở đây đều là cao thủ trên cảnh giới Ngưng tụ, lại chẳng hề nhận ra có người đến gần.
Đặng Thanh Tâm không mặc áo choàng nữa, trên người là một chiếc váy xanh đậm lộng lẫy. Mãi tóc dài được vấn thật tinh xảo bằng mấy chiếc trâm ngọc, rũ xuống vài sợi tua rua lấp lánh. Xung quanh nàng có một loại áp lực chèn ép người khác đến không thở nổi. Trên gương mặt điên đảo chúng sinh kia lộ ra một nụ cười lạnh đến sắc bén như gai nhọn trên đoá hồng kiều diễm.
Hồ Nhàn nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia bỗng nhiên sững sờ, nghiến răng nghiến lợi: "Đặng Thanh Tâm!"
Đặng Thanh Tâm chẳng buồn để ý đến ai. Với áp lực của cảnh giới Đột phá, đám người này tạm thời không thể đến gần nàng được. Nàng cúi người xuống, ghé sát lại gã đàn ông chật vật dưới chân, cất giọng mềm mại nói: "Lâu rồi không gặp nha! Cũng đã bảy mươi năm rồi, hình như ngươi chẳng hề thay đổi chút nào."
Gã kia đã đau đến trợn trắng mắt, vẫn liều mạng thều thào: "Phù thủy... Ta với ngươi... không thù không oán... Sao ngươi..."
"Không thù không oán? Trưởng lão sao lại quên nhanh như vậy chứ?"
Đặng Thanh Tâm đột nhiên cao giọng: "Ôi chao! Nếu ngươi đã quên rồi, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ nha! Bảy mươi năm trước, bên bờ sông Hoàn có một xóm nhỏ, vỏn vẹn chỉ bốn mươi người sống. Một đêm kia, ngươi cùng đám già này ghé qua. Sau đó, ba mươi chín mạng người cứ thế mà chết dưới kiếm của các ngươi! Chỉ có duy nhất một đứa bé bảy tuổi được má nó giấu đi mới may mắn thoát nạn. Ngươi có biết một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy má mình ngã xuống vũng máu là cảm giác như thế nào không? Đến tận bây giờ nó vẫn nhớ như in cái gương mặt ghê tởm của ngươi mà nó nhìn thấy qua khe tủ. Lúc đó ngươi nói gì nhỉ? À phải rồi! Ngươi đã nói "Người phàm mà đòi đấu với Chiến linh sư. Ngu xuẩn!". Đúng vậy nha! Người phàm đương nhiên đấu không lại. Vậy thì bây giờ để ta cho ngươi thấy, dù ngươi có là Chiến linh sư, vẫn chỉ là con kiến hèn mọn bị người giẫm đạp mà thôi."
Nói rồi nàng nhấc chân đạp mạnh một phát. Gã kia thống khổ giãy dụa gào thét, cuối cùng tắt thở.
Đặng Thanh Tâm nhẹ nhàng thu chân về, đứng thẳng người nhìn bầu trời đen kịt, bỗng nhiên cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bao nhiêu năm hình như nhẹ đi một chút. Nàng thẫn thờ nhìn trời, lẩm bẩm: "Tía, má, mọi người nhìn xem. Những kẻ đã giết hại mọi người, con sẽ tự tay bắt bọn chúng xuống dưới đó tạ tội."
Nói rồi nàng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám người mặt trắng bệch kia, u ám nở nụ cười: "Bây giờ, đến lượt các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com