Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thực hồn sát trận

Đêm đông. Trời mù mây, một ánh sao cũng không có. Gió lạnh rít từng cơn, ào ào như nổi bão.

Thời tiết lạnh, nhưng lòng người càng lạnh hơn.

Hơn hai trăm Chiến linh sư bao vây một thiếu nữ ở giữa, bóng đao bóng kiếm sáng rực giữa ánh đuốc. Đặng Thanh Tâm đứng giữa vòng vây, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng, sâu thăm thẳm. Muôn nghìn tàn lửa nổ tí tách, phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh như sao giữa trời đêm.

Một trưởng lão râu bạc dẫn đầu lên tiếng: "Là ngươi! Ngươi đã làm gì các đệ tử của bọn ta rồi?"

Đặng Thanh Tâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua một phía, nhẹ nhàng cười: "Họ không sao. Chỉ là ta muốn cho họ xem một vở kịch thôi, không làm hại họ đâu."

Đám người chột dạ sững sốt nhìn theo hướng đó, phép thuật tản ra cảm nhận được một kết giới vô hình. Có mấy người xấu hổ cúi đầu không nói nữa.

Chính họ dạy đồ đệ phải sống lương thiện, bây giờ chuyện xấu của mình bị phơi bày, nhân chứng còn ở đây, ai ai cũng áy náy trong lòng.

Hồ Nhàn nhìn đám người hèn nhát như rùa rụt đầu này, càng thêm tức giận. Nàng ta tung một chưởng về phía Đặng Thanh Tâm, thành công xuyên thủng được áp lực bên ngoài, lại bị nàng cản lại.

Đặng Thanh Tâm cười đến cong cong đôi mắt: "Sao vậy? Chột dạ? Giết người diệt khẩu? Y thuật trưởng lão có vẻ như không hẳn chỉ biết hành y cứu người nha!"

Hồ Nhàn thấy dáng vẻ cười cợt của nàng lại càng thêm điên tiết, không nhịn được quát lên: "Chết đến nơi rồi còn lắm miệng! Ngươi là phù thủy, làm gì có tư cách chất vấn bọn ta. Chỉ là một đám người phàm yếu đuối, không có bản lĩnh bị giết là lỗi của chúng."

Bên trong kết giới, Hà Thanh Huy cười cười vỗ vai một đệ tử đang trố mắt nhìn sự việc bên ngoài: "Nhìn xem, đây chính là công lý mà các ngươi luôn tôn thờ."

Các đệ tử đều không thể tin vào mắt mình, có người mặt đã tái xanh. Bọn họ vốn đang canh gác, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Vừa tỉnh lại đã thấy một đám ác linh cùng một công tử kì lạ chờ sẵn, cho họ xem cục diện thế này. Không ai ngờ được người vẫn luôn giảng dạy cho họ cái gọi là nhân nghĩa sau lưng lại làm ra chuyện như vậy. Nói thế, những tin tức vực Vô Vọng tung ra trước đó đều là thật. Nhất thời thế giới quan của họ sụp đổ, không biết mình là ai, cũng không biết phải tin ai.

Hà Thanh Huy nhìn bọn họ, có hơi đồng cảm, nhưng vẫn không nói gì. Đặng Thanh Tâm dặn cậu bảo vệ bọn họ, cho bọn họ nhìn rõ bộ mặt thật của đám người này. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn hy vọng những mầm non này một ngày nào đó sẽ thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn.

Bên ngoài, hai phe đã lao vào đánh nhau. Những ác linh bao vây vòng ngoài ùa vào, gào thét xông lên. Đặng Thanh Tâm triệu hồi Đoạt Mệnh song kiếm, đôi tay linh hoạt cản lại từng đòn tấn công từ bốn phía.

Đặng Thanh Tâm dù đã đạt đến cảnh giới cao nhất của một Chiến linh sư, nhưng ba đánh một không chột cũng què, huống gì đối phương lại đông như vậy. Chỉ là đường kiếm của nàng đã khác xưa. Lúc trước nàng đánh vì bảo vệ, chiêu thức đều ôn hòa như gió thoảng. Bây giờ nàng đánh vì báo thù, từng đường kiếm đều mang theo sát khí, ầm ầm như thác đổ.

Đặng Thanh Tâm nhìn những người gục xuống dưới kiếm mình, lại nhớ đến già trẻ lớn bé chết oan năm xưa, trong đầu vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng truyền đến từ quá khứ, bỗng nhiên không phân biệt nổi lúc này là lúc nào. Bảy mươi năm, từ một đứa trẻ vô dụng chỉ biết bất lực trốn tránh, trở thành kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, Đặng Thanh Tâm lại chẳng có cảm xúc gì. Máu nóng bắn lên tay, mùi tanh lan trong không khí, máu tràn ra từ những vết thương càng lúc càng nhiều trên cơ thể nàng. Khi nhìn thấy máu của mình và kẻ thù trộn vào nhau, Đặng Thanh Tâm chợt nhận ra mình cũng đã trở thành loại người mà bản thân ghê tởm nhất.

Hồ Nhàn bị thương không nhẹ, ôm vết thương bật người đáp trên một cành cây. Nhận thấy Đặng Thanh Tâm hiện tại cũng chật vật không kém, thời cơ xem như thích hợp bèn hô lên: "Khởi động sát trận!"

Tất cả Chiến linh sư còn sống đều ngừng đánh, đồng loạt bay thành vòng tròn, miệng lầm bầm một câu thần chú nghe không rõ. Mặt đất lóe sáng, sát ý tuôn trào như thác lũ. Từ đâu vọng lại tiếng cười tiếng gào rú man rợ của phù thủy khiến cho không gian đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị.

Đặng Thanh Tâm có linh cảm chẳng lành, vội bay lên ngọn cây, dùng phép thuật phóng tầm mắt ra xa. Bên kia thung lũng, trong bán kính ngàn dặm có hơn bốn thành trì, tất cả đều bị vây trong phong ấn màu xám bạc, sinh khí trong đó liên tục bị hút ra, truyền vào sát trận trên mặt đất tẩm bổ cho đám phù thủy đang kéo tới. Đặng Thanh Tâm trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Hồ Nhàn, tức giận quát lên: "Thực hồn sát trận! Ngươi điên rồi sao? Đó đều là phàm nhân vô tội, ngươi làm như vậy tất cả đều sẽ chết!"

Hồ Nhàn cười phá lên: "Sát trận tẩm bổ cho phù thủy, khiến chúng tuân lệnh ta. Chỉ là một đám người phàm yếu ớt vô dụng, giết được ngươi coi như cuộc đời chúng mới có chút giá trị. Hahaha!"

Sống lưng Đặng Thanh Tâm vả mồ hôi, hai tay siết chặt kiếm lao tới: "Ngươi với ta có thù oán gì, tự giải quyết với nhau là được. Ngươi lại dám lôi người vô tội vào! Hồ Nhàn, ngươi làm Chiến linh sư kiểu gì?! Ngươi quên trách nhiệm của mình rồi sao?!"

"Đừng trách ta. Tất cả đều tại ngươi! Ai bảo ngươi làm đồ đệ của sư huynh! Ai bảo người được sư huynh thích là ngươi chứ không phải ta! Lẽ ra ngươi nên chết ở cái xóm rách đó đi. Việc ngươi còn sống chính là tội lỗi!"

Đặng Thanh Tâm tức không chịu nổi, vừa lách mình né một chưởng đánh tới vừa la lớn: "Con mắt nào của ngươi thấy Lý Quân Trúc thích ta? Hắn luyện thuật Hủy tình, căn bản là không yêu ai được. Ngươi có ghen thì cũng dùng não đi chứ!"

Phù thủy đã kéo lại đây, theo sự sai khiến của Hồ Nhàn lao vào định cắn nuốt Đặng Thanh Tâm. Ở trong các thành trì lân cận, người già và trẻ nhỏ sức khỏe yếu đã gục xuống, thoi thóp hơi tàn.

Hồ Nhàn lại đánh ra một chưởng, mang theo toàn bộ công lực cả đời. Đặng Thanh Tâm bị đám phù thủy vướng chân, không kịp tránh, trúng chiêu ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu.

Một luồng sức mạnh ấm áp rót vào tiên châu, nháy mắt làm cơn đau trên người nàng giảm bớt. Đặng Thanh Tâm nghi hoặc nhìn cơ thể mình, cảm giác quen thuộc cứ lởn vởn lại không nhớ ra nổi là gì, chỉ biết luồng sức mạnh này không có ác ý, thuần túy đến để xoa dịu vết thương của nàng.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Đặng Thanh Tâm chợt hiện lên hình ảnh những đầu ngón tay dịu dàng mang theo cảm giác lành lạnh của thuốc tỉ mỉ thoa lên vết thương cho nàng, cõi lòng bỗng nhiên đau nhói.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com