Chương 49: Trận chiến kết thúc
Xung quanh, tiếng đao kiếm va chạm đinh tai nhức óc, có cả tiếng mắng chửi, tiếng gào thét đau đớn, nhưng Đặng Thanh Tâm không nghe thấy. Nàng ôm Tiểu Hắc quỳ bất động, đôi mắt dại ra, bàn tay vô thức liên tục vuốt ve cái đầu nhỏ xù lông của Tiểu Hắc. Nàng không biết đã qua bao lâu. Có thể là chỉ mới tích tắc, cũng có thể đã thiên hoang địa lão. Nàng không cảm nhận được thời gian, cũng không cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Nàng nghĩ, mình sống thật sự là tội lỗi sao? Vậy mình còn sống để làm gì? Phải rồi! Hồ Nhàn giết Tiểu Hắc rồi. Mình phải báo thù cho Tiểu Hắc.
Đặng Thanh Tâm ôm Tiểu Hắc vào lòng, run run đứng dậy, tạo một kết giới bảo vệ cơ thể cậu trong lòng. Nàng quay đầu nhìn chiến trường hỗn loạn. Lý Quân Trúc đang chĩa kiếm về phía Hồ Nhàn, xung quanh hắn xác người nằm la liệt. Thần ngữ thất bại giữa chừng, chỉ kịp tiêu diệt phù thủy, không kịp động đến đám người này, Lý Quân Trúc đã thay nàng xử lý.
Hồ Nhàn ôm miệng vết thương đang rỉ máu trên cánh tay, dư quang lướt qua Đặng Thanh Tâm đang đi tới, dừng lại trên nét mặt tuyệt vọng âm u của nàng, Hồ Nhàn liền thấy cả người sảng khoái.
Lý Quân Trúc thấy thái độ Hồ Nhàn thay đổi bèn quay lại, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy như người mất hồn của Đặng Thanh Tâm, lòng đau như có người dùng dao cắt từng khúc. Hắn muốn nói gì đó an ủi nàng, lại nhận ra bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa.
Đặng Thanh Tâm không nhìn hắn, cứ thất thểu đi lướt qua. Nàng đứng trước mặt Hồ Nhàn, đôi mắt tối đen như người mù nhìn chằm chằm nàng ta. Hồ Nhàn cảm nhận được nguy hiểm từ tận xương cốt. Bản năng sinh tồn gào thét muốn bỏ chạy nhưng cơ thể như chịu sức nặng ngàn cân không tài nào nhúc nhích.
Hai tay Đặng Thanh Tâm ôm Tiểu Hắc, Đoạt Mệnh song kiếm bay lơ lửng phía sau. Mi mắt Đặng Thanh Tâm vừa động, Hồ Nhàn lập tức bị một lực lượng khủng bố đánh bay ra sau, đập vào một gốc cây. Lý Quân Trúc đứng cạnh Đặng Thanh Tâm, mơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy truyền tới.
Hồ Nhàn đau đến hộc máu, lồm cồm bò dậy, Đoạt Mệnh ngay lập tức lao đến xuyên thủng hai bả vai nàng, ghim vào gốc cây. Đặng Thanh Tâm lại từng bước áp sát. Hai thanh kiếm lại bay lên cao, lóe một cái phân thành hàng chục lưỡi kiếm, lấy thế như mưa rào chém xuống.
Tiên châu của Hồ Nhàn phải liên tục giúp cơ thể trị thương, đã sớm cạn kiệt phép thuật, bây giờ chút sức chống trả cũng không có.
Đặng Thanh Tâm đi đến cúi đầu nhìn Hồ Nhàn, trên mặt không có một tia biểu cảm. Năm ngón tay vươn tới, một nhát xuyên thủng ngực trái, moi ra một viên ngọc to bằng nắm tay em bé, nắm trong tay. Giọng nói của nàng đã khản đặc vì khóc nhiều, lại lạnh lùng như lưỡi kiếm rỉ sét: "Đệ đệ ta chết rồi. Hồ Nhàn, ta muốn ngươi xuống đó tạ tội với đệ ấy."
Hồ Nhàn nhìn tiên châu của mình nằm trong tay Đặng Thanh Tâm, gương mặt liền sợ hãi đến vặn vẹo, điên cuồng khóc lóc cầu xin: "Không! Không được! Ta sai rồi! Ta biết ta sai rồi! Cầu xin ngươi tha cho ta! Sau này ta không dám nữa! Cầu xin ngươi!"
Đặng Thanh Tâm không nghe lọt mấy lời này, năm ngón tay siết lại, tiên châu trong tay vỡ thành từng mảnh. Đồng tử Hồ Nhàn chấn động, tuyệt vọng sụp xuống, đau đớn nguyên thủy nhất không còn thứ gì chữa trị, truyền thẳng lên não, thống khổ vạn phần.
Mặc kệ Hồ Nhàn đau đớn giãy dụa, Đặng Thanh Tâm lại dùng phép thuật lôi nàng ta dậy, cưỡi gió hướng về phía một thành trì gần nhất. Nàng đứng trên không, ném Hồ Nhàn xuống rồi nhìn những người dân bên dưới mà nói: "Đây là kẻ đã nhốt các ngươi trong sát trận vừa nãy. Ả ta làm chuyện có lỗi với các ngươi, muốn xử lý thế nào thì tùy."
Nói rồi cũng không chờ ai kịp phản ứng đã vội ôm Tiểu Hắc bay đi.
Những người dân vừa hoàn hồn, lập tức nhận ra người bị ném xuống này. Mấy tháng trước có một nữ nhân đã đến đây, thái độ hống hách lượn lờ khắp nơi, chẳng biết làm gì mà cứ lén la lén lút ra ngoài ban đêm. Có một hôm trẻ con trong thành nô đùa vô tình đụng trúng ả. Đứa nhỏ biết mình sai liền rối rít xin lỗi, ả ta lại không nói hai lời một chưởng đánh chết đứa trẻ tại chỗ.
Hồ Nhàn nhìn ánh mắt đầy thù hận của những người phàm mình từng xem như con kiến, trong lòng vừa sợ hãi vừa nhục nhã. Nhất định là con ả Đặng Thanh Tâm kia cố ý! Hồ Nhàn ta dù có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hồ Nhàn sau đó, chỉ là từ đó về sau không ai nhìn thấy nàng ta nữa.
Cuộc đời này của Hồ Nhàn, yêu một người với thứ tình cảm quá tiêu cực, tự hủy hoại chính mình. Hồ Nhàn khinh thường mạng sống của người khác. Nàng ta cho rằng kẻ yếu thì chính là con kiến mặc người xâu xé, không xứng đáng được tôn trọng. Thế nhưng bản thân nàng đã quên mất một điều: chính nàng cũng đã từng là người phàm, từng nhỏ bé yếu ớt. Nếu lúc đó không có những người thân là người phàm che chở nuôi nấng, nàng ta đã chẳng thể tồn tại được. Khoảnh khắc Hồ Nhàn chối bỏ xuất thân của mình cũng chính là lúc bắt đầu cho bi kịch hôm nay. Đến cuối cùng, sinh mệnh của nàng lại rơi vào tay những người phàm mà mình từng khinh bỉ.
Có lẽ vì sống sung sướng quá lâu, con người ta dễ quên đi khoảng thời gian khó khăn trước đó. Phải đủ tỉnh táo mới có thể không đánh mất chính mình, giữ lại sự lương thiện thuần túy của con người.
Đáng tiếc, Hồ Nhàn không làm được.
Bên phía thung lũng, các đệ tử đã được thả ra, chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, không nói được gì. Một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, họ cần chút thời gian để thích ứng. Những người chết trận hôm nay đều là những người tham gia vụ thảm sát bảy mươi năm trước, số lượng không tính là nhiều. Dù sao khi bước lên con đường trở thành Chiến linh sư, ai nấy đều được dạy lấy chữ thiện làm đầu, phần lớn các trưởng lão đều là cả đời liêm khiết chính trực, không tham gia trận chiến phi nghĩa này.
Động tĩnh của Phục Sinh ngữ quá lớn, thu hút rất nhiều Chiến linh sư đang canh gác ở các khu vực có người sống gần đó đến. Chân tướng bị vùi lấp trong sương mù cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, không khỏi khiến người nghe chạnh lòng.
Một trưởng lão đã lớn tuổi, vuốt chùm râu bạc đến bên cạnh Lý Quân Trúc, ôn tồn bảo: "Đồ nhi của ngài đã chịu nhiều ấm ức rồi. Tâm nguyện của Nữ Vương là trả lại một thời đại Chiến linh sư đúng nghĩa, không ngại hy sinh cả tính mạng. Chúng ta đương nhiên không thể cô phụ ý tốt của ngài ấy, nhất định sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình."
Mấy đệ tử khác nghe vậy cũng đồng thanh hô: "Đúng vậy! Chúng ta nhất định rèn luyện bản thân thật tốt, không phụ sự kì vọng của Nữ Vương!"
Lý Quân Trúc khẽ gật đầu đáp lễ, quay đầu nhìn theo hướng Đặng Thanh Tâm vừa rời đi, đôi mắt lóe lên một tia bi thương, lặng lẽ quay người.
Đêm đông rét buốt đã qua. Phía chân trời, mặt trời nhô lên chiếu những tia sáng đầu tiên xuống thế gian. Diệt vong đã kết thúc, đất trời một vùng yên tĩnh. Phục Sinh ngữ, mượn diệt để sinh, loại bỏ những điều xấu xa và đem đến mầm non của những điều tốt đẹp hơn.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com