Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa ăn gia đình


Bữa tối hôm đó, khoang ăn của Thousand Sunny gần như biến thành một lễ hội thu nhỏ.

Ánh đèn vàng rực ấm áp hắt lên những bát đĩa sứ trắng, những khay gỗ đầy ắp thức ăn thịt nướng thơm lừng vừa chín tới, mì sốt kem nóng hổi đang tỏa khói, bánh ngọt phủ kem dâu ngào ngạt, và nồi súp hải sản sôi lục bục ở giữa bàn. Mùi hương ấy bao trùm không gian thơm đến mức khiến cả tàu phải nuốt nước bọt cùng một lúc.

Luffy thì không nuốt nước bọt. Cậu đã... nuốt sạch phần mình từ đời nào rồi.

"Nhóc muốn làm đồng đội của chú không!?" Luffy vừa nhai nhồm nhoàm, vừa chĩa thẳng thìa vào mặt Mavin, miệng vẫn còn dính mỡ, ánh mắt sáng rực như đang vừa phát hiện ra một loại thịt hảo hạng.

Mavin khựng lại với miếng thịt trên nĩa, hơi bối rối, chưa kịp đáp

"Không được!" Usopp từ bên kia bàn hét toáng lên, giơ đùi gà như cây vương trượng "Chưa hỏi qua hội trưởng Usopp vĩ đại đâu!"

"Hehe! Cho cậu bé ăn trước đi!" Chopper đứng bật dậy trên ghế, hối hả đẩy đĩa trứng luộc về phía chiếc ghế nhỏ của Mavin đang ngồi ngoan ngoãn.

"Nhìn nhóc nhìn thịt kìa!! Đôi mắt đó là ánh mắt của cơn đói đấy!!"

"ĐỪNG GIÀNH ĐỒ ĂN CỦA TÔI!!" Franky gào lên, giận dữ khi thấy Brook lén gắp mất miếng cá hồi vàng óng cuối cùng trên đĩa mình.

Brook không hề nao núng, tay trái giấu miếng cá ra sau lưng, tay phải nâng ly nước dứa, cười vang:

"Yohohohoho! Xương tôi cũng muốn ăn!"

"Ông còn xương đâu mà đói!?" Franky đập tay xuống bàn.

"Im đi. Nói ít lại và ăn đi." Zoro không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào bát cơm, tay lia đũa nhanh như bão, gắp gần hết phần thịt bò xào gừng trước mặt Robin mà không ai kịp phản ứng.

Robin mỉm cười nhàn nhã, không lấy làm phiền cô chỉ đưa mắt nhìn sang chiếc ghế nhỏ của Mavin. Cậu bé vẫn đang lịch thiệp ngồi thẳng lưng, ăn gọn gàng như đang dự tiệc trong hoàng cung, một tay cầm thìa, tay kia cẩn thận lật từng trang sách nhỏ.

Cái cảnh một đứa bé 5 tuổi vừa ăn, vừa đọc sách, giữa một rừng hải tặc la hét giành thịt, đúng là... một hình ảnh không thể lý giải được bằng logic.

Cả phòng tràn ngập tiếng nói cười, chen nhau như sóng.

Tiếng cốc chạm nhau, tiếng ghế dịch đi kèn kẹt, tiếng Luffy gào "Thịt của tớ mà!", tiếng Chopper khóc " đang rơi thìa kìa!!", tiếng Usopp kể lại "truyền thuyết về chiến binh vĩ đại đã từng ăn hết năm con cá voi trong một bữa" tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn mà chỉ băng Mũ Rơm mới tạo ra được.

Một bữa tối đúng nghĩa gia đình.

Ở một góc bàn, Mavin ngồi yên.

Cậu bé lịch thiệp đến đáng kinh ngạc so với khung cảnh náo động xung quanh. Vừa ăn gọn gàng, vừa mở một quyển sách nhỏ đặt ngay ngắn trước mặt. Mỗi miếng ăn đều được cậu cắt đúng chuẩn, nhai kỹ lưỡng. Gương mặt bình tĩnh, không bị cuốn vào sự ồn ào.

Robin, ngồi cạnh, khẽ cười. Cô đặt cốc trà xuống bàn, nghiêng đầu:

"Một đóa cúc trắng giữa rừng cỏ dại..."

Sanji bước ra từ bếp, tay cầm thêm một khay đồ ăn nóng hổi, bốc khói, đặt trước mặt Mavin.

"Nhóc." Anh cúi người, nở nụ cười ấm áp. Cháu thật sự rất nghiêm túc. Không như đám loi choi này đâu."

Mavin ngẩng lên, mắt sáng, nở một nụ cười nhẹ:

"Cháu quen rồi mà."

Sanji nhướn mày:

"Cháu quen gì cơ?"

Một thoáng ngập ngừng. Cậu bé nhận ra mình đã hớ lời.

"À không... Ý cháu là... cháu chỉ thích đọc sách thôi."

Sanji cười nhẹ, xoa đầu cậu:

"Đừng vừa ăn vừa đọc nha. Cậu bé hại dạ dày đó."

Mavin mím môi, gật đầu nhỏ xíu, rồi lặng lẽ gập sách lại.

Nami đứng gần khung cửa, tay cầm ly nước cam, không chen vào tiếng cười rôm rả ấy. Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Sanji và cậu bé kia.

Cô đã quen với cảnh Sanji xoay quanh phụ nữ nhưng thái độ của anh lúc này, khi ở gần hai đứa nhỏ ấy, đặc biệt là cậu bé ấy... có gì đó khác lạ. Dịu dàng hơn. Quan tâm hơn. Và sâu hơn cái kiểu galant thường thấy.

Trong lòng cô... rộn lên một điều gì đó không rõ tên.

Không hẳn là ghen.

Không hẳn là nghi ngờ.

Chỉ là... có thứ gì đó vừa mềm, vừa buốt, luồn qua tâm trí như một sợi gió lạnh giữa trời hè.

Giữa tiếng nói cười như bão cuốn, cô bé sơ sinh nằm trong chiếc giỏ, được Chopper lót thêm khăn mềm cho chắc chắn, vẫn đang ngủ ngoan lành đôi má hồng phớt, hơi thở phập phồng nhẹ theo nhịp bụng.

Bỗng

"Ue... Ue..."

Một tiếng nấc nhẹ vang lên. Rồi mắt cô bé chớp chớp.

Chopper giật mình quay lại:

"A!? Cô bé dậy rồi! Mavin! Em cháu dậy rồi kìa!"

Mavin ngẩng lên từ quyển sách, đặt thìa xuống ngay, lập tức chạy lại, hai tay đỡ gáy em đầy cẩn thận, rồi quay sang Sanji.

"Chú ơi... Em con đói rồi ạ."

Sanji lập tức đứng dậy:

"Được rồi! Chú pha sữa ngay"

Nhưng Mavin lắc đầu, nhỏ nhẹ, như một lời nhắc nhẹ:

"Cô bé chỉ uống sữa mẹ thôi ạ..."

Câu nói ấy nhẹ như một cái chạm, nhưng khiến cả căn phòng... khựng lại.

Sanji khựng tay, ánh mắt thoáng chùng xuống.

Nami cũng ngẩng lên từ ly nước cam, ánh mắt khựng lại nơi hai đứa trẻ.

Cô bé bắt đầu quấy khóc nhẹ. Không phải khóc toáng lên, mà là thứ tiếng hụt hẫng, tìm kiếm, và thiếu vắng.

Mavin vỗ lưng em nhẹ nhàng, vừa dỗ vừa thì thầm như người lớn:

"Suỵt... Không sao mà... Chắc mẹ sắp về rồi..."

Giọng cậu bé nhẹ, rất nhẹ. Nhưng cả Sanji lẫn Nami đều nghe rõ.

Không ai nói gì.

Không ai đùa nữa.

Một khoảnh khắc yên ắng giữa cảng bữa tối hỗn loạn như sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com