Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa có lời giải

Ngay sau khi nghe Robin nói "năm nay là 1524", Mavin gần như đứng tim.

Cậu ngẩng bật đầu, ánh mắt đảo nhanh quanh boong tàu như đang tìm kiếm điều gì đó hay đúng hơn, là một người nào đó.

Sự lo lắng thoáng hiện rõ trong từng cái chớp mắt. Như thể cậu đang chờ ai đó sẽ xuất hiện ngay lúc này.

Và rồi cậu buột miệng hỏi:

"Cô gái tóc cam và... một đầu bếp tóc vàng đâu ạ?"

Cả nhóm lập tức khựng lại.

Một thoáng im lặng căng cứng lan ra, như tiếng dây đàn bị siết quá chặt.

Zoro nhướng mày. Chopper tròn mắt. Luffy thì nghiêng đầu, còn Robin dừng tay, hơi cúi xuống nhìn cậu bé.

"Cháu quen hai người đó sao?" Usopp hỏi, giọng không còn mang màu đùa cợt.

Mavin bỗng khựng lại. Mặt cậu hơi tái đi trong giây lát. Môi mím lại. Đôi mắt lấp lánh thông minh ấy giờ ngập trong hoang mang.

"À không không... không..." Cậu xua tay loạn lên "Cháu... hình như đang mơ ngủ thôi mà."

Câu nói cười gượng, ánh mắt không dám nhìn thẳng ai. Một phản ứng quá vụng về với một đứa bé vừa thông minh đến thế.

Nhưng không ai lên tiếng vặn hỏi thêm. Không phải vì tin mà vì không biết phải hỏi như thế nào.

Trong thâm tâm, Mavin biết rõ...

"Mình không thể nói thật. Không thể nói... mình đến từ tương lai."

"Nếu mình thay đổi điều gì, thì tương lai sẽ... khác. Và ba mẹ... có thể sẽ không bao giờ quay về nữa."

Tay cậu siết chặt tấm chăn mỏng hơn nữa, như níu lấy một lời thề câm lặng.

Giữ bí mật. Không làm thay đổi dòng thời gian. Không để ai biết.

Cho dù... người cậu muốn tìm nhất lúc này đang ở ngay gần đây.

Tiếng máy oxi vẫn chạy đều đều trong không khí căng nhẹ.

Rồi đột nhiên

"Oe... Oe... OAAAAA!!"

Cô bé quấn khăn trong tay Robin bật khóc. Tiếng khóc trong trẻo, bất ngờ, vang dội cả boong tàu. Một tiếng khóc đầy sinh lực không yếu ớt như thể đang tỉnh dậy từ giấc ngủ kéo dài, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ... muốn tìm hơi ấm quen thuộc.

Chopper giật mình:

"Cô bé tỉnh rồi!"

Robin khẽ cười, vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành:

"Bình tĩnh nào, bé con..."

Luffy hoảng hốt chạy vòng vòng:

"Nó khóc kìa! Làm sao dỗ trẻ con đây! Tớ chưa từng chăm em bé!!"

Usopp thì bịt tai:

"Uaaaa! Đừng có nhìn tôi! Tôi chỉ biết dọa con nít chứ không biết dỗ!!"

Franky rối rít lục túi:

"Có bình sữa gì đó không!? Hay là bánh gạo mini!?"

Zoro khoanh tay, lùi một bước:

"Tôi sẽ đứng yên... và mấy người tự xử lý đi."

Cả nhóm náo loạn trong mớ rối ren đầy ngọt ngào. Mavin thì không rối. Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm khi thấy em gái cất tiếng. Cậu ngồi thẳng dậy hơn, nhìn mọi người rồi nói rõ ràng:

"Chắc là em đang muốn được ăn."

Cả nhóm ngớ người.

Mavin đưa mắt nhìn quanh, rồi cất giọng nhẹ nhưng tự tin:

"Mọi người... cho mượn bếp được không ạ? Để em hâm lại sữa cho em gái."

"Vì từ trước đến giờ, em ấy không uống sữa ngoài đâu. Chỉ uống sữa mẹ thôi."

Một khoảng lặng dễ thương bao trùm boong tàu.

Cả nhóm cùng nhìn cậu bé... một đứa trẻ chỉ mới khoảng 5 tuổi, vừa tỉnh dậy sau một hành trình vượt thời gian, vậy mà vẫn đủ bình tĩnh, đủ quan tâm, đủ trách nhiệm để nghĩ trước tiên cho em gái.

Robin nhìn Mavin, ánh mắt dịu lại:

"Tất nhiên là được."

Chopper gật đầu, nhanh chóng mở đường:

"Tớ sẽ giúp kiểm tra nhiệt độ sữa cho phù hợp!"

Franky búng tay:

"SUPER MINI BẾP! Tôi có bếp di động cho trường hợp khẩn cấp đây!"

Luffy chép miệng:

"Tớ vẫn không hiểu sao em bé lại không thích ăn thịt...

Nói rồi, Mavin chạy vụt vào bếp. Không đợi ai dẫn đường. Không do dự.

Tay cậu thoăn thoắt mở tủ, chọn nồi, kiểm tra lửa, gỡ nắp hộp đựng sữa đông lạnh ra và đặt ngay lên bếp nhỏ để hâm nóng bằng hơi nước thao tác thuần thục đến mức khiến cả băng... đứng hình.

Không ai ngăn, cũng không ai kịp phản ứng.

Cậu bé chỉ cao đến thắt lưng Chopper, vừa mới tỉnh dậy, vậy mà lại xử lý mọi thứ nhanh gọn như thể bếp này là căn cứ quen thuộc từ lâu.

Cả nhóm dồn về phía cửa bếp, lấp ló ngó vào trong như bầy trẻ xem đầu bếp biểu diễn.

Một khoảng im lặng kỳ lạ trôi qua...

"Cậu ta... vừa biết cách bật lửa bếp Sanji mà không cần hỏi?" Franky là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nheo lại.

"Còn biết chọn đúng nhiệt độ cho sữa..." Robin nói, giọng chậm rãi.

"Và không làm rơi một giọt nào..." Chopper thêm vào, mắt mở to tròn.

Zoro khoanh tay, cau mày:

"Đừng nói là... thằng nhóc này từng vào bếp nhiều hơn thằng đầu bếp tóc vàng đấy nhé, đấy nhé"

"Hay là... con riêng?" Usopp lẩm bẩm, lần thứ n trong ngày đưa ra giả thuyết.

Brook ngẫm nghĩ:

"Có khi nào cậu ấy... là một đầu bếp nhỏ từ tương lai không? Yohoho~"

"Có lý lắm!" Luffy hét lên "Tương lai của Sanji! Mini-Sanji biết nấu ăn, biết chăm em, biết chạy bếp!"

"Không... chuyện này có gì đó lạ hơn thế." Jinbe chậm rãi nói "Cậu bé không chỉ giỏi... mà còn cực kỳ tỉnh táo. Đứa trẻ đó rõ ràng không bình thường."

Robin nhẹ nhàng đặt cô bé sơ sinh vào lòng Chopper, rồi đưa mắt nhìn Mavin qua ô cửa bếp. Cậu bé vẫn cặm cụi, hoàn toàn không để tâm đến sự ồn ào phía sau.

"Cậu bé thông minh... rốt cuộc cháu là ai?" cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com