Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn bão bất ngờ và chiếc hộp bí ẩn

Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc thay đổi một cách kỳ lạ. Những cụm mây trắng nhẹ nhàng tan biến, nhường chỗ cho những làn mây xám dày đặc kéo đến từ chân trời. Gió biển vốn dịu nhẹ giờ chuyển thành những cơn gió mạnh, lạnh lẽo và rít qua từng cánh buồm.

Không lâu sau, một lớp sương mù dày đặc xuất hiện, bao phủ mặt biển như một tấm chăn khổng lồ. Nhưng điều khiến cả băng Mũ Rơm kinh ngạc chính là màu sắc của nó không phải xám hay trắng, mà là một màn sương mù cầu vồng, lấp lánh như ánh ngọc trai, chuyển động nhẹ nhàng như có linh hồn. Trông rất quen thuộc.

Bao trùm không gian bằng một lớp sương mù dày đặc. Nami lập tức nhận ra hiện tượng kỳ lạ này đó chính là "sương mù cầu vồng", thứ mà cô từng bắt gặp trong một chuyến hành trình trước đây. Không giống với sương mù bình thường, nó mang theo sự méo mó của không gian và thời gian, có thể dễ dàng cuốn mọi thứ vào một chiều không gian khác nếu không cẩn thận.
Và một lần nữa nó lại xuất hiện.
Thousand Sunny bắt đầu rung lắc.

Brook lập tức hét lên "Đó là... sương mù 7 màu sao? nó là cái gì vậy!? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây!? Nguy hiểm quáaaaa~ yohohoho!"

Chopper run lên "Không phải đây là thứ sương mù khiến mọi thứ biến mất sao!? Nó không giống sương bình thường!"

Usopp thì mặt tái mét, tay ôm đầu. "Chúng ta sắp bị cuốn vào chiều không gian kỳ dị nào đó rồi! Lần này chắc tiêu thật!"

"Mọi người biết nó sao" Jinbe ngạc nhiên hỏi.

Lúc ấy, Nami nghiêm giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Hồi đó, chính Luffy đã phá vỡ lớp không gian vặn xoắn bằng sức mạnh của mình và giải thoát chúng ta ra ngoài. Nhưng nếu nó lại xuất hiện ở đây... có nghĩa là không gian lại đang bất ổn. Chúng ta phải thoát khỏi nó ngay lập tức, nếu không sẽ bị kéo vào một nơi không thể trở về."

"Neo bị kéo rồi! Gió không ổn định!" Franky hét lớn từ boong sau.

"Chopper, giữ vững la bàn! Đừng để nó xoay tự do!"

"Tớ đang cố !" Chopper bám chặt mép bàn điều hướng, cơ thể nhỏ bé gần như bị nhấc bổng lên.

Jinbe đứng gồng người giữ bánh lái. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cá mập, nhưng tay không rời bánh lái nửa giây.

"Gió đang đập ngược chiều! Đây là luồng phản xoáy! Nếu không phá thế đối lưu này, tàu sẽ bị hút vào tâm vùng!"

"Brook, giữ cột buồm chính! Đừng để dây chùng!"

"Yohohoho, xương tôi sắp rơi ra hết rồi mà vẫn phải kéo buồm à!?"

Tiếng gió gào như tiếng rít của những hồn ma xa xưa. Cánh buồm phấp phới dữ dội. Sợi dây neo rít lên, căng như sắp đứt. Sunny nghiêng về một phía, phần mũi tàu gần như chạm vào sóng sương lấp lánh phía trước.

Nami bám chặt tay lái phụ, mắt không chớp lấy một giây.

"Chúng ta đang bị kéo về trung tâm! Tăng lực bên mạn trái! Đẩy hết về hướng Tây Nam!!"

"Còn bao xa nữa!?" Usopp gào lên, hai tay bấu víu vào cột buồm như sắp ngất.

"Khoảng ba hải lý! Chỉ cần giữ được thêm vài phút...!!"

Luffy không hét gì cả. Lần hiếm hoi cậu im lặng, chỉ đứng nghiêm trên cột cao nhất, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước như cảm nhận điều gì đó... bất thường hơn cả cơn bão.

Rồi...

Sau gần mười phút vật lộn căng thẳng, mồ hôi, dây thừng rối tung, tiếng gió chát chúa, mọi người gần như cạn sức...

Một khoảng lặng tràn xuống.

Mọi thứ dừng lại như thể có bàn tay vô hình đột ngột buông ra.

Gió ngừng thổi. Sương tan dần. Biển trở lại màu xanh trong vắt. Không còn dải sáng. Không còn xoáy khí. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của mọi người trên boong.

"Chúng ta... thoát rồi sao...?" Chopper khụy xuống, thở dốc.

"Cảm ơn trời..." Robin lẩm bẩm, lau trán, mắt vẫn chưa rời vùng sương mờ đang lùi xa.

Nami chống tay lên đầu gối, cố giữ nhịp thở. Cô chưa từng điều hướng nào khó như thế này kể từ khi rơi vào đại hải trình.

Zoro liếc nhìn về sau, giọng trầm.

"Không giống cơn bão tự nhiên chút nào."

"Đó không phải là cơn bão." Nami nói, hơi thở vẫn nặng nề "Là một vùng không gian lệch. Không thể dùng lý thuyết khí tượng bình thường để giải thích."

"Thôi nào, ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống, phải không?" Usopp thả người xuống sàn tàu  "Và Sunny thì vẫn còn nguyên..."

"CHƯA CHẮC ĐÂU!!" Luffy hét lên từ phía mũi tàu "NHÌN NÈ!!"

Mọi người đồng loạt quay lại.

Từ xa, trôi theo dòng nước, là một vật thể nhỏ đang dập dềnh.

Một chiếc hộp gỗ. Cũ kỹ, nhưng không hề mục nát. Những đường chạm khắc kỳ lạ chạy dọc thân hộp, như thể nó được làm ra từ một nền văn minh chưa từng tồn tại.

"Luffy, đừng !"

"GOMU GOMU NOOOOO... GRAB!!" Cánh tay cậu kéo dài ra như dây thun, vươn qua boong tàu và giật phắt chiếc hộp kỳ lạ về phía mình.

"Gyaa! Cẩn thận chứ!!" Nami quát, nhưng đã muộn.

Chiếc hộp nặng một cách bất thường, đập "rầm" xuống sàn boong. Một tiếng cạch vang lên như tiếng tim rơi trong ngực.

Tất cả xúm lại, ánh mắt đổ dồn vào vật thể vừa được vớt lên từ vùng nước bất ổn kia.

"Nó là... cái gì vậy?" Franky cau mày "Không giống hòm kho báu thông thường."

"Có vẻ được phong ấn." Robin nói, tay chạm nhẹ lên mặt gỗ "Rất cổ."

"Có nên mở ra không...?" Chopper thì thầm.

Nami không trả lời. Cô vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp.

Một luồng linh cảm rất xấu đang len vào ngực cô. Cơn gió khi nãy, vùng sương mù cầu vồng, và... chiếc hộp này.

Tất cả như có mối liên kết kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com