Dấu chấm hỏi
Nami đứng im, ánh mắt dán chặt vào hai đứa trẻ. Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo, đôi môi mím lại đầy căng thẳng.
"Là ai...? Tại sao lại giống Sanji đến thế? Có thể nào là... con? Không... không thể nào. Nhưng nếu không phải, thì...?"
Cô không hề nhận ra rằng, xung quanh mình, không khí đã bắt đầu rôm rả lên lúc nào không hay một cuộc "hội đồng miệng" đúng chất băng Mũ Rơm đang được khởi động.
Zoro là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên.
Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào mạn tàu, cằm hất nhẹ về phía hai đứa trẻ như đang trình bày một giả thuyết vĩ đại. Ánh mắt nửa giễu cợt, nửa... "thông thái".
"Tôi nói này..." anh cất giọng, nghiêm túc bất thường "Có ai nghĩ giống tôi không?"
"Cái gì?" Chopper ngơ ngác hỏi lại.
Zoro gật gù, điệu bộ như vừa rút ra được chân lý của đời người.
"Tên Sanji đó chắc lang chạ ở đâu đó rồi. Giờ thì kết quả của các chuyến "tình yêu đặc biệt" đã trôi về đây tìm ba nó rồi."
...!!
Cả con tàu im phăng phắc đúng một giây.
Đồng loạt, cả nhóm quay ngoắt lại nhìn Zoro như thể không thể tin vào tai mình, mà cũng chờ đúng cái kiểu "chốt hạ lố bịch" rất đặc trưng từ kiếm sĩ đầu tảo.
"PHỤP !!!" Usopp phun cả ngụm nước cam đang uống.
"C-C-Con riêng á!?" Usopp trợn tròn mắt "Trời ơi, đừng đùa chứ, chuyện này đúng kiểu mấy vở hài kịch hải tặc rồi..."
"Nếu tính theo thời gian thì... có khi là lúc chúng ta dừng ở đảo Yuba? Hay là Dressrosa?!" Usopp bắt đầu tưởng tượng "Không lẽ Sanji từng có?!"
"YOHOHOHOHO!!!" Brook ôm bụng cười, cười đến mức như muốn rụng cả bộ xương sườn còn lại.
"Z-Z-Zoro!!! Sao lại nói thế được!?" Chopper đỏ bừng mặt, tay ôm má, vừa xấu hổ vừa kinh hãi.
Franky vỗ mạnh tay xuống mặt bàn một cái rầm như sấm.
"Mà nghĩ kỹ thì đúng là đáng ngờ thật! Tóc vàng, lông mày xoăn, khí chất bảnh bao... chuẩn con ruột Sanji!"
Luffy thì ngồi xổm ngay cạnh hộp, chống cằm nhìn chằm chằm hai đứa trẻ như đang phân tích một món đồ chơi mới lạ. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tò mò thuần khiết.
"Một đứa trông y như Sanji, còn một đứa bé tẹo như Mochi... Không lẽ là... món quà từ tương lai!?"
Lát sau, Luffy đã đổi chỗ, ngồi vắt chân lên thùng gỗ, tay chỉ thẳng vào cậu bé trong hộp, vẻ mặt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một chủng loài mới.
"Cái này là 'Mini Sanji' hả!? Hay 'Sanji 2.0'? Trời ơi tuyệt quá đi!"
"Hay là..." Robin nghiêng đầu nhìn về phía Nami, giọng nói nhẹ tênh như một cú chọc ghẹo ngọt ngào "Một người nào đó gửi "con" về cho Sanji chăm hộ."
Lại thêm một tràng cười rộ lên, vang khắp boong tàu như sóng đánh vào vách gỗ.
Chỉ có một người không cười.
Nami vẫn đứng phía sau đám đông, im lặng. Đôi mắt nâu hổ phách nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ không còn sắc lạnh như thường ngày, mà mang theo một thoáng gì đó... chùng xuống, như thể đang bị níu lại bởi chính những câu hỏi không lời đáp.
"Không thể nào... Mình biết Sanji... đâu phải kiểu người bừa bãi như thế... Nhưng nếu... thật thì sao?"
"Mà... tại sao mình lại bận tâm đến mức này?"
Cô đưa tay lên khẽ chạm vào cổ tay áo nơi vải đã nhăn lại vì bị nắm chặt nãy giờ. Không ai để ý đến hành động nhỏ ấy, cũng chẳng ai thấy ánh nhìn của cô đang đan chặt vào khoảng trống ở phía cầu tàu.
Nơi mà Sanji đáng lẽ nên trở về từ sớm.
Trái tim của hoa tiêu, tưởng đã lạnh lùng và cứng rắn như bản đồ trong tay, giờ đang đập loạn không kiểm soát không phải vì làn sương mù kia, cũng chẳng vì hai đứa trẻ... mà bởi một hình bóng vắng mặt suốt từ sáng đến giờ.
Một cảm giác lạ lẫm len vào giữa ngực cô, trộn lẫn giữa bối rối và một thứ rất giống... ghen tị. Có gì đó chực trào không rõ là suy nghĩ hay cảm xúc.
Một điều cô chưa sẵn sàng gọi tên.
Robin là người đầu tiên bước đến, nhẹ nhàng, chậm rãi như mọi khi. Cô cúi xuống, hai cánh tay mọc ra từ vai đỡ lấy đứa bé gái đang quấn khăn, nâng bé lên với sự cẩn trọng như nâng một mảnh pha lê mong manh.
Cô bé vẫn ngủ say, hơi thở khẽ khàng như tiếng gió.
Robin quan sát kỹ, ánh mắt cô trầm lại, giọng nói như vừa thì thầm với chính mình, vừa đang kết luận cho cả nhóm:
"Mà thằng bé này... giống hệt Sanji thu nhỏ, không thể phủ nhận." ánh mắt Robin lướt qua cậu bé tóc vàng đang nằm im "Mặc dù chúng ta còn chưa thấy ảnh hồi nhỏ của cậu ấy."
Mọi người nhìn nhau. Không ai phản đối được. Gương mặt ấy, lông mày ấy... là Sanji, không sai được.
Robin nhìn sang cô bé trong vòng tay mình, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lớp tóc mỏng trước trán em bé.
"Còn đứa bé gái... cũng tóc vàng, mắt xanh. Chỉ khác mỗi vệt trán. Cô bé này không có lông mày xoăn thôi."
Mọi người nín thở.
Ngay lúc ấy, Luffy như mọi khi phá vỡ không khí bằng cách cực kỳ Luffy.
Cậu nhào tới cạnh chiếc hộp, ngồi xổm xuống như đang quan sát một giống động vật lạ trong rừng, rồi không chần chừ gì cả, đưa hai tay vào lay mạnh cả hai đứa bé!
"Hai nhóc à, đồng ý làm đồng đội ta không!?"
"LUFFY!!!" cả nhóm hét lên trong hoảng loạn.
"CẬU ĐỊNH GIẾT CHÚNG NÓ À!!??" Usopp gần như rơi nước mắt.
"CẨN THẬN CHỨ!! CHÚNG CÒN BÉ LẮM!!!" Chopper lật đật lao tới kiểm tra.
"ĐỒ ĐẦN!!!" Nami hét lên, xông tới đấm bốp một cú chí mạng lên đầu Luffy, khiến cậu lăn lóc ra sàn boong.
"Sao cậu mạnh tay với hai đứa nhỏ vậy hả!?"
"Au... nhưng tớ chỉ hỏi chúng nó có muốn làm đồng đội không mà..." Luffy vừa ôm đầu vừa phụng phịu nói.
Tuy nhiên, câu trả lời không đến.
Hai đứa trẻ vẫn nằm im. Không một phản ứng.
Không cựa mình. Không rên rỉ. Không hé mắt. Không khí trên tàu chùng xuống ngay lập tức. Trò đùa phút trước trở nên thừa thãi.
Chopper áp tai vào ngực cậu bé. Jinbe kiểm tra nhịp thở cô bé. Robin cúi nhìn lớp da trắng nhợt như không có nắng chạm vào.
"Vẫn còn thở... nhưng rất yếu." Chopper nói, giọng lo lắng "Giống như ngủ rất sâu... hoặc vẫn đang bị ảnh hưởng bởi môi trường trong hộp."
Franky cau mày, tay kiểm tra các van khí còn vương hơi lạnh quanh hộp:
"Cấu trúc hộp giống như buồng dưỡng sinh. Có vẻ giữ chúng trong trạng thái bán ngủ đông."
"Tức là..." Usopp nuốt nước bọt "Chúng vẫn chưa tỉnh lại thật sự?"
Cả nhóm cùng hướng mắt về hai đứa trẻ một lần nữa.
Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua boong tàu, và tiếng máy oxi đều đặn rì rì vang lên giữa khoảng im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com