Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mavin

Cô bé trong tay Mavin bắt đầu rục rịch, tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng vừa mới hỗn loạn.

Không phải kiểu khóc đòi hay bướng bỉnh, mà là tiếng của một đứa bé đang đói, đang tìm kiếm điều gì đó rất quen thuộc... nhưng lại không có ở đây.

Mavin khẽ vỗ nhẹ lưng em, mắt vẫn điềm tĩnh, rồi quay sang Sanji, giọng lễ phép mà không chút lúng túng:

"Chú ơi... Cháu có mang theo sữa mẹ của em."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé.

Mavin rút ra một túi vải nhỏ, mở khoá kéo cẩn thận. Bên trong là vài túi nhựa trong suốt, từng túi được niêm phong kỹ lưỡng, mỗi túi đều có ghi ngày bằng nét chữ tròn trịa:

"Ngày XX – Trữ đông: 250ml"

Sanji ngẩn người nhìn những túi sữa nhỏ ấy trong suốt, hơi đông đá, còn đọng sương lạnh.

"Đây là sữa mẹ em con để lại." Mavin nói, giọng bình tĩnh đến lạ "Mẹ con bảo, nếu có chuyện gì xảy ra... em con vẫn phải được ăn no."

Cậu ngẩng lên, đưa túi cho Sanji bằng hai tay:

"Chú có thể hâm lại giúp cháu được không ạ? Chỉ cần ấm thôi. Không đun sôi."

Sanji đưa tay đón lấy... nhưng cả tay anh cũng khẽ run.

Một đứa bé năm tuổi.

Một túi sữa mẹ còn ghi ngày cẩn thận.

Một lời dặn dò trước lúc sinh ly tử biệt và cả một sự chuẩn bị đau lòng đến chín chắn.

Sanji gật đầu, nhẹ như sợ đánh vỡ điều gì đó:

"...Ừ. Chú sẽ hâm cho thật chuẩn."

Anh lập tức quay người, bước nhanh vào bếp không nói gì thêm.

Căn phòng bỗng yên lặng.

Nami, từ chỗ ngồi gần cửa, khẽ cụp mắt xuống. Cô không rõ điều gì đang trào lên trong ngực chỉ biết cảm giác như có ai siết lấy trái tim bằng một sợi dây vô hình

Khi Sanji đang hì hụi trong bếp, tay nhẹ nhàng ngâm túi sữa vào bát nước ấm, cẩn thận đến từng độ nước...

Robin vẫn ngồi lại trong phòng ăn, nhưng ánh mắt đã dõi theo Mavin, người vừa đặt em gái ngủ trong nôi tạm do Franky lắp vội.

Không ồn ào. Không gào thét.

Chỉ còn tiếng thìa va nhẹ vào bát và ánh sáng đèn âm vàng nhạt bao trùm căn phòng.

Robin chậm rãi hỏi, giọng trầm ấm, không dồn dập:

"Cậu bé... Chuyện gì đã xảy ra với cháu trong đám sương mù Cầu Vồng ấy?"

Mavin hơi cúi mặt, tay nắm lại trong lòng, ánh mắt như đang lục lọi từng mảnh ký ức được xếp gọn lại trong tim.

Một lát sau, cậu chậm rãi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Hôm đó... cháu đang đi cùng bố mẹ..."

"...và các bạn của bố mẹ nữa. Mọi người đều là hải tặc. Không xấu đâu... Họ toàn là những người hay cười và rất thương bọn cháu."

Robin gật nhẹ, không chen vào. Cậu bé tiếp tục, chậm rãi như đang đọc lại từng dòng trong trí nhớ:

"Tàu của cháu đi vào một vùng sương dày lắm... không thấy được gì cả. Mỗi lúc sương dày hơn thì gió cũng đổi chiều. Rồi... có tiếng gì đó như... nuốt lấy con tàu."

Cậu dừng lại một chút. Đôi bàn tay khẽ siết lấy nhau.

"Một nửa tàu bị... hút đi đâu đó. Mọi người hoảng loạn."

"Nhưng mẹ cháu... mẹ cháu rất nhanh. Mẹ chạy vào khoang, ôm lấy cháu và em, rồi cho hai đứa vào cái thùng gỗ."

"Bên trong có sẵn bình thở, sữa, chăn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn từ lâu... như thể... mẹ biết chuyện này sẽ xảy ra."

"Trước khi đóng nắp, mẹ chỉ nói đúng một câu."

Giọng cậu nhỏ dần, gần như một hơi thở đứt quãng:

"Mavin, con hãy chăm sóc em gái. Dù có chuyện gì... mẹ cũng sẽ quay lại tìm các con."

Robin không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay đặt nhẹ trên bàn, ánh mắt chùng xuống.

Ở trong bếp, Sanji ngẩng lên, lặng lẽ.

Tay anh vẫn giữ thìa khuấy nước... nhưng ánh mắt thì đọng lại nơi những túi sữa đang tan dần trong nước ấm

Sau khi kể xong, Mavin vẫn cúi đầu, tay siết nhẹ vào nhau, như sợ nếu thả lỏng... thì mọi ký ức sẽ trôi đi mất.

Robin vẫn ngồi đó, chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Dù đã là học giả, từng đọc hàng ngàn cuốn sách, nhưng vẻ bình thản và lời kể rành mạch ấy — từ một cậu bé chỉ mới khoảng 5 tuổi — vẫn khiến cô khẽ nhíu mày, thoáng kinh ngạc.

"Cháu... đã nghe và đọc về hiện tượng Sương Mù Cầu Vồng rất nhiều lần trong sổ ghi chép của mẹ." Mavin tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Cô ấy gọi nó là một loại 'rối loạn không gian tạm thời'... xảy ra khi năng lượng từ đá Log Pose bị nhiễu bởi từ trường đảo chuyển động quá mức. Nó có thể uốn cong dòng thời gian, hoặc... chia tách ký ức, tạo ra các 'lối mòn không gian' dẫn đến những mốc thời gian khác nhau."

Robin ngẩn người thật sự. Cô khẽ tự hỏi: "Đây thực sự là một đứa trẻ?"

"Cháu... đã hiểu đến vậy rồi sao?" cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý vị.

Mavin chỉ cười nhẹ, đôi mắt ngước lên, trong veo:

"Cháu không hiểu hết đâu ạ. Nhưng cháu nhớ hết những gì mẹ kể."

Robin khẽ gật đầu, nụ cười mềm hơn, đầy trân trọng.

Và rồi

"À mà... khoan đã!!"

Một giọng nói vang lên bất thình lình, phá toang không khí trầm lặng.

Luffy.

Đang gặm đùi gà, miệng đầy mỡ, mắt vẫn sáng như sao trời nhưng có vẻ như một chiếc bóng đèn vừa bật lên trong đầu cậu:

"Tớ quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng luôn!!!"

Cả nhóm lập tức giật mình quay sang.

"Chuyện gì thế, Luffy!?" Usopp hỏi, vẫn tưởng có cái gì sắp nổ.

"Tên của cháu là gì vậy!?" Luffy chỉ tay thẳng vào Mavin, hoàn toàn chân thành.

Một nhịp yên lặng.

Rồi...

"..."

"ỦA THẬT ĐÓ!!!" Usopp đập tay xuống bàn "Chúng ta hỏi cả đống chuyện... mà chưa ai hỏi tên cậu bé!!"

"Giành đồ ăn, buộc tội, đòi làm đồng đội, đòi đặt tên bé gái là 'Sanjina'... mà chưa ai hỏi tên cậu anh trai này!?"

"Yohoho! Thất lễ quá thất lễ quá!" Brook chắp tay cúi rạp.

"Đúng là... vô tổ chức như cái đám này mới có thể quên mất cái quan trọng nhất." Robin che miệng cười nhẹ.

Mavin hơi ngạc nhiên, rồi cười. Nụ cười đầu tiên thật sự tròn trịa trên môi từ khi đến con tàu này.

Cậu nhìn Luffy, rồi nhìn quanh, hơi cúi đầu:

"Cháu là... Mavin."

"Mẹ cháu đặt theo một từ cổ nghĩa là 'người gìn giữ'. Vì mẹ bảo... dù chuyện gì xảy ra, cháu sẽ là người giữ lại một phần gia đình."

Cả nhóm hơi lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn.

Rồi Usopp phá tan:

"Tên hay quá! Mavin!!! Nghe như một nhân vật anh hùng ấy!"

"Ngầu đó, nhóc!" Franky giơ ngón cái.

"Cháu... ngầu như thịt nướng!" Luffy gật gù với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com