Một ngày bình thường
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường trên con tàu Thousand Sunny.
Sau những ngày chiến đấu khốc liệt tại Wano, sau máu lửa, nước mắt và cả nụ cười chiến thắng... cuối cùng, họ cũng có một chút yên bình yên bình đến mức gần như không thực tế một chút nào.
Tàu đang neo đậu bên một hòn đảo nhỏ, bình lặng đến kỳ lạ. Không có hải quân. Không có hải tặc. Không có samurai. Không có gì cả, ngoài cát trắng, biển xanh, và một bầu không khí... quá đỗi yên ả.
"Ư... Chán quáaa!!!" Luffy nằm vật ra sàn tàu, kêu lên như sắp chết khát trong sa mạc "Không có gì vui hết! Đảo gì kỳ vậy..."
"Cậu có thể ngừng rên rỉ không?" Zoro ngồi dựa lưng vào cột buồm, mắt lim dim, tay ôm chặt chai rượu "Ngủ cũng không yên."
"Không có gì nguy hiểm mà cau có làm gì chứ!" Usopp cười lớn "Tụi mình đang nghỉ dưỡng mà! Chopper! Đua nào!"
"Tớ tới đâyyy!!!" Chopper hét to, vừa chạy vừa kéo theo một đống vật liệu chế thuốc lỉnh kỉnh khiến Robin ngẩng lên khỏi cuốn sách một giây.
Tiếng chân rầm rập, tiếng cười nói vang vọng khắp con tàu. Nhưng ở một góc mũi tàu, dưới tán cây cam xanh mướt, một không gian khác hoàn toàn.
Nami ngồi giữa khoảng bóng râm, bút lông trong tay, đôi mắt sắc sảo đang dõi theo những đường nét bản đồ mà cô đang vẽ dở.
Cô chăm chú. Yên lặng. Và có gì đó... xa xăm.
Trên bầu trời, những đám mây lặng lẽ trôi. Cây cam xào xạc khẽ khàng trong gió biển. Nami khẽ thở dài, buông cây bút, đôi mắt màu hổ phách đảo qua boong tàu.
Mọi người đều ở đây. Mỗi người một việc. Một nhịp sống ồn ào, thân quen.
Chỉ có một người không thấy đâu.
Sanji.
Cậu ấy đã rời tàu từ sáng sớm. Bước lên đảo với túi xách và danh sách gia vị dài dằng dặc. Không một lời hoa mỹ, không nụ cười lãng tử, chỉ nói:
"Anh sẽ đi một chút. Tối nay làm món đặc biệt cho cả nhóm."
Thế mà đã mấy tiếng trôi qua.
"Thường thì... anh ta đã quay lại từ lâu rồi..." Nami thì thầm, gần như là nói với chính mình.
Vắng Sanji, boong tàu vẫn rộn ràng. Nhưng một góc nào đó trong cô lại trống rỗng một cách khó hiểu. Không có cái giọng "Nami-swan~" mỗi khi đi ngang. Không có tiếng bước chân lao lên mỗi lần cô thở dài. Không có món nước cam ép "chống say sóng" được dâng tận nơi.
"Mình điên rồi sao?" cô lắc đầu, gượng cười "Không thể nào..."
Cô vốn quen với việc phớt lờ Sanji. Từ chối. Quát mắng. Dùng anh như "ngân hàng di động" và "phục vụ 24/7". Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy thiếu một kẻ phiền toái như vậy.
Vậy mà bây giờ...
Tại sao lại có cảm giác... lạc lõng như thế này chỉ vì cậu ấy không có mặt?
Tiếng đàn của Brook nhẹ nhàng vang lên từ bên kia tàu. Một bản nhạc jazz buồn bã, như thể hiểu được điều gì đó mà cô chưa dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com