Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật mà!


Sanji vẫn đứng đó, cứng người trước ánh mắt của Nami. Cô không gào lên, nhưng chính điều đó mới khiến anh cảm thấy như đang bị cuốn vào một cơn bão... mà mình không biết hướng gió từ đâu.

"Sanji," giọng Nami vẫn vang lên, đều đặn
"Nói thật đi. Đứa bé này là ai?"

Ánh mắt cô không đổi. Nhưng Sanji bắt đầu hoảng thật sự.

Mồ hôi lấm tấm sau gáy. Cô bé trong tay anh ngủ ngoan là thế, mà tim anh thì đập loạn nhịp, như thể sắp ngã ngửa ra bất cứ lúc nào.

"A-Anh nói thật mà!!" Sanji lắp bắp "Không tin em cứ hỏi... hỏi thằng nhóc đằng kia xem!"

Anh quay ngoắt lại, chỉ tay về phía Mavin như thể cậu bé là phao cứu sinh cuối cùng của đời mình.

"Phải không, nhóc!?" giọng Sanji gần như van nài.

Cả boong tàu đổ dồn ánh mắt về phía Mavin.

Cậu bé hơi giật mình khi bị gọi đột ngột. Gương mặt thoáng bối rối, nhưng rất nhanh chóng, cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ... không phải đâu cô ạ..."
"Cháu... cháu bị lạc bố mẹ... rồi trôi dạt tới đây..."

Câu nói ngập ngừng, vụng về vừa đủ để nghe có vẻ... trẻ con và vô hại.

Nami thoáng khựng lại.

Cô nhìn Mavin, nhìn đôi mắt xanh long lanh ấy. Rồi lại liếc sang Sanji đang thở phào nhẹ nhõm thấy rõ như trút được hòn đá trăm cân.

Ánh mắt Nami dịu xuống, dẫu sâu trong lòng vẫn còn một chút gì đó... ngờ vực mơ hồ.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

"Không phải... là không phải. Đừng nghĩ lung tung nữa, Nami..."

Một hơi thở dài trôi ra. Nhẹ.

Cảm giác như vừa được ai đó gỡ nút rối trong lòng.

Phía sau họ, cả nhóm Mũ Rơm lại bắt đầu xôn xao trở lại.

"Ủa? Không phải con Sanji thật hả?" Usopp tiếc rẻ.

"Chậc, tôi còn đang định đặt tên cho bé gái là 'Sanjina'." Franky gãi đầu.

"Yohohoho~ Nhưng phải công nhận, cảnh bế em đó... ngọt ngào đến mức tôi muốn viết nhạc." Brook cảm thán.

"Tôi vẫn nghi ngờ." Zoro lẩm bẩm, uống rượu.

Sanji thì vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng cũng đã nhẹ nhõm thấy rõ. Anh nhìn xuống bé con đang ngủ trong tay mình, rồi liếc sang Mavin vẫn hơi run, nhưng lòng dịu

Không khí trên boong bắt đầu ấm lên trở lại.

Nami đã dịu đi. Sanji thì vẫn còn thở dốc, tay bế em bé như đang ôm... một quả bom vừa gỡ kịp dây ngòi. Mavin đứng bên cạnh, vai hơi thả lỏng hơn, nhưng mắt vẫn giữ vẻ chín chắn lạ thường so với tuổi.

Những tiếng cười lác đác lại vang lên.

"Coi như cậu thoát đấy, đầu bếp biến thái." Zoro nhún vai, dựa lưng vào lan can tàu.

"Tôi không có gì để thoát cả!!" Sanji gào lên trong tuyệt vọng.

"Ừ, ừ, rõ ràng quá còn gì..." Usopp cười, vừa chỉnh lại cái băng đầu.

"Tình huống đáng yêu ghê~ Tôi đi hâm trà đây." Brook hát khẽ một giai điệu êm ái.

"Tôi sẽ chuẩn bị thêm một cái nôi cho tàu nhé!" Franky cười ha hả.

Giữa sự ồn ào đó, Robin lặng lẽ đứng bên ngoài vòng vây. Cô không chen vào. Không nói gì. Chỉ yên lặng... và quan sát.

Đôi mắt sâu như đại dương của cô khẽ nheo lại khi nhìn Mavin.

Cậu bé không giống những đứa trẻ bình thường quá điềm tĩnh, quá khéo léo, và cách phản ứng của cậu rất giống... người lớn đang đóng vai trẻ con.

Robin nhớ... cái cách cậu quay sang hỏi "Đây là năm bao nhiêu?" khi vừa tỉnh dậy. Cái cách cậu xin bếp, pha sữa, bế em thành thục. Và cả ánh mắt cậu lúc nãy khi nhìn về phía Sanji và Nami.

Ánh mắt ấy, rất khó gọi tên.

Robin chậm rãi quay đi, không nói với ai. Nhưng trong lòng cô, một ghi chú nhỏ đã được xếp vào ngăn "chưa rõ nguồn gốc".

Còn Zoro, lúc này đang ngồi tựa vào cột buồm, mắt nhắm như ngủ.

Nhưng...

"Không phải đâu." Giọng Mavin vang lên trong đầu anh, như một âm thanh chưa kịp trôi.

Zoro hé mắt, liếc sang đứa nhóc.

Cậu bé đang ngồi bên cạnh Sanji, lặng lẽ vuốt tóc em gái ánh mắt dịu dàng, trầm tĩnh... và giống một người lớn thu nhỏ đến rợn người.

Zoro không nói gì.

Chỉ khẽ cười nửa miệng, nhấp ngụm rượu.

"Nếu thật sự không phải, thì cậu nhóc đó... diễn cũng giỏi quá rồi."

Sanji vẫn bế cô bé nhỏ trong tay.

Cô bé vẫn ngủ ngoan lành, hơi thở đều đều áp vào ngực áo trắng của anh, tay bé xíu vô thức nắm lấy vạt áo như thể... không muốn buông.

Ánh nắng chiều len nhẹ qua tấm buồm, hắt lên làn tóc vàng và đôi má hồng nhạt của con bé.

Sanji nhìn xuống gương mặt bé xíu ấy, lặng im.

Một cảm giác rất lạ không giống với những lần anh giúp đỡ trẻ con trước đây, cũng không giống cái cách anh thường đắm say vì ai đó xinh đẹp. Cảm giác này... dịu hơn, sâu hơn, và nắm lấy lòng ngực anh không buông.

Anh không hiểu rõ. Nhưng anh biết: nếu con bé này lại khóc, anh sẽ làm mọi cách để nó cười lại.

Và rồi...

Sanji quay đầu sang, ánh mắt dừng lại nơi Mavin đang ngồi lặng lẽ sát lan can.

"Nhóc..." anh lên tiếng, giọng dịu đi rõ rệt
"Đói chưa?"

Mavin ngẩng lên.

Sanji nở một nụ cười nhẹ, vừa ấm áp vừa tinh nghịch:

"Chú làm cho nhóc ăn nhé. Vài đĩa đầy nào được không?"

Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả khuôn mặt Mavin sáng lên.

Cậu gật đầu rất nhỏ, ánh mắt khẽ dãn ra một cách gần như... an toàn. Không còn phòng bị như khi mới tỉnh.

"Dạ... cháu đói thật ạ." Mavin đáp, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng.

Sanji gật gù, quay đầu nhìn vào bếp mắt anh như sáng rực lên:

"Được rồi! Các thực khách nhỏ đầu tiên trong đời tôi chuẩn bị mà thưởng thức tuyệt phẩm đây!"

Cả nhóm nghe thế thì phá lên cười.

"Tới công chuyện rồi đấy!" Usopp ôm bụng cười.

"Đầu bếp mà bật 'chế độ em bé' thì xác định ăn no gấp đôi phần đấy nhóc!" Franky vỗ lưng Mavin.

Zoro khẽ cười khẩy, lẩm bẩm:

"Lại đổ hết nguyên liệu trong kho cho hai đứa này rồi cho xem..."

Robin đứng yên, vẫn quan sát. Nhưng khi thấy nụ cười của Mavin lúc nãy nụ cười đúng tuổi cô khẽ gật đầu.

"Ít nhất, dù thật hay không... chúng cũng đã tìm được nơi tạm thời an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com