Cậu bé đó là ai?
Không khí trên tàu lúc này dần lắng xuống. Hai đứa trẻ vẫn bất tỉnh, gương mặt không có biểu cảm, hơi thở mờ nhạt. Chopper thì chạy quanh hộp, bơm dưỡng khí, đo nhịp tim, thử nhiệt độ, nhỏ thuốc... bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ ra.
Nami vẫn đứng đó không tiến lên, không rời đi. Mắt cô dán vào gương mặt thằng bé tóc vàng một cách vô thức.
Trái tim đập nhanh theo một nhịp lạ lùng.
Ở phía bên kia, Ussop đột nhiên lên tiếng, tay khoanh lại như thể đưa ra một tuyên bố đầy trọng lượng:
"Tôi nói nhé... chỉ có một người mới có thể giải mã được bí ẩn này."
"Ý cậu là Sanji?" Chopper ngẩng lên.
"Còn ai vào đây nữa!" Usopp nói, mặt đầy biểu cảm nghiêm trọng.
Ngắt lời Zoro khoanh tay gật gù, vẻ mặt như vừa chứng kiến nghiệp quật sau nhiều năm chờ đợi.
"Tên đầu bếp hám gái ấy cuối cùng cũng phải nhận hậu quả cho cái sự mê gái biến thái của mình rồi! Tôi đã bảo rồi mà. Cứ háo sắc đi rồi lòi ra hai cục «sản phẩm»."
Brook lắc đầu nhè nhẹ, tiếng cười vẫn vang lên giữa âm điệu giễu cợt:
"Yohohoho! Biết đâu sau này con nó lại làm đầu bếp thay. Nhưng thật sự không họ hàng thì cứng kỳ~!"
Franky đập tay mạnh vào đùi, phấn khích.
"SUPER IRONY!!! Đầu bếp của bọn mình thành ông bố! Còn con gái thì không có lông mày xoăn! Lại là kiểu gen trội chọn lọc mất rồi!"
Robin mỉm cười, tay vuốt nhẹ gáy cô bé trong lòng.
"Giờ thì chỉ cần đợi anh ta về để đối chất. Xem liệu có 'câu chuyện ly kỳ' nào đằng sau món quà bất ngờ này không."
Luffy gật đầu, xoa cằm trông ra vẻ suy nghĩ.
"Phải hỏi cho rõ. Không thì mấy đứa nhóc này đâu có chỗ mà ở. Trên tàu chật lắm..."
"Còn nhiều phòng mà." Chopper đáp máy móc, mắt vẫn không rời hai đứa bé.
"Đừng dễ dãi thế chứ!!" Usopp gào lên "Chưa biết là thật hay không mà đã nhận nhà rồi à!?"
Tiếng họ qua lại rộn ràng trên boong. Một phần vì bối rối, phần khác... là để che đi cảm giác kỳ lạ đang nặng dần lên trong lòng mỗi người.
Còn Nami vẫn đứng đó. Không tham gia vào bất kỳ lời đùa nào.
Ánh mắt cô hướng ra biển xa. Sanji vẫn chưa quay về.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi muối biển quen thuộc. Nhưng với Nami lúc này, đó là mùi của chờ đợi một cảm giác cô từng nghĩ là xa lạ với chính mình.
Lần đầu tiên, cô nhận ra...
Chưa khi nào cô mong Sanji trở về như lúc này.
Không phải để cười cợt. Không phải để nấu ăn hay lẽo đẽo theo cô như mọi khi.
Chỉ để giải thích. Chỉ để làm rõ.
Hay là... để phủ nhận.
Chỉ cần anh ấy nói... là không phải...
Nami vẫn đứng đó, lặng lẽ như bóng cây giữa boong tàu đang đầy tiếng cười nói. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng sẽ nhận ra ngón tay cô đang khẽ run.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, và cũng chính lúc đó, cô xoay người bước nhanh vào trong khoang tàu, gần như tránh đi ánh nhìn của bất kỳ ai.
Không ai kịp gọi lại. Chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp vọng xuống sàn gỗ. Bên trong khoang, cánh cửa khép lại sau lưng.
Nami đứng tựa lưng vào ván gỗ, hít một hơi thật sâu như muốn níu lấy bình tĩnh đang trôi tuột khỏi tay.
Cô không thể để mình khóc. Không thể để lộ một chút yếu lòng nào.
"Mình bị sao vậy chứ...?"
"Chỉ là hai đứa trẻ... Giống Sanji thì sao? Liên quan gì đến mình?"
Nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Cảm xúc dâng lên như thủy triều. Lo lắng. Hụt hẫng. Sợ hãi.
Và một điều gì đó rất gần với... tổn thương.
Ở bên ngoài, cả nhóm Mũ Rơm đều quay lại khi thấy bóng Nami biến mất vào trong khoang.
"Nami làm sao vậy nhỉ?" Usopp nghiêng đầu hỏi, tay gãi cằm.
Zoro chỉ nhướng mày, không nói gì.
Robin liếc nhanh về phía cửa cabin, gương mặt trở nên trầm tư hơn. Nhưng cô cũng không lên tiếng. Có những điều tốt hơn là nên để yên.
Chopper thì bận túm lấy cổ áo Luffy, không để cậu tiếp tục chọc hai đứa nhỏ. "Dừng lại đi màa, Luffy"
Còn lại, cả nhóm lại dán mắt vào hai đứa trẻ như thể đang đối diện với một câu đố lớn chưa ai có lời giải.
"Cậu ta... về lâu thật ấy..." Usopp thở dài, ánh mắt vẫn liếc về phía cầu tàu trống không, nơi chẳng có bóng dáng nào quen thuộc xuất hiện.
Mọi người bắt đầu im lặng dần, không còn nói cười như trước nữa. Chỉ còn lại tiếng máy thở rì rì và tiếng sóng vỗ lăn tăn dưới đáy tàu.
Rồi bỗng
Đôi mi dài của cậu bé tóc vàng khẽ động đậy.
Chopper, người đang đứng gần nhất, giật mình:
"Mọi người! Cậu bé... cậu bé sắp tỉnh rồi!"
Lồng ngực nhỏ xíu của cậu bé nhấp nhô rõ rệt hơn, đôi mắt dưới hàng mi rung nhẹ như đang vùng vẫy giữa một giấc mơ sâu.
Trong bóng tối ẩm lạnh của ký ức, một cơn bão đang gào rú dữ dội. Mái thuyền rung lắc, ánh đèn nhấp nháy đỏ cảnh báo.
Tiếng gió rít. Tiếng sóng đập vào vách gỗ.
Cậu bé nhớ... mình đang ở trên một con tàu.
Mọi thứ đều hỗn loạn. Người lớn hét lên. Vật dụng đổ rơi. Trời như đang sụp xuống.
Trong khoảng lộn xộn ấy, một vòng tay ôm chặt lấy cậu và một đứa bé sơ sinh.
Một người phụ nữ giọng cô dịu dàng nhưng run run, khuôn mặt đẫm nước và bụi nước biển. Mái tóc cam ,rối tung trong gió.
Cô đang đặt cậu và em vào một chiếc hộp gỗ lớn, bên trong là máy thở, bình sữa được dán nhãn "trữ đông", vài chiếc khăn mềm, một tấm ảnh nhỏ...
Giọng nói của cô vọng trong bão, như là điều cuối cùng cậu bé nghe rõ:
"Mavin, con hãy chăm sóc em con nhé."
"Ba mẹ nhất định... sẽ quay về đón con..."
Cánh tay người mẹ run rẩy đóng nắp hộp lại. Tiếng lách cách vang lên khóa chốt, niêm phong. Ánh sáng vụt tắt.
Ký ức tan dần trong màu trắng.
Cậu bé mở mắt.
Ánh sáng đập vào khiến cậu nheo lại.
Căn phòng lạ. Mùi muối biển. Tiếng gió ngoài xa. Gỗ. Mặt sàn gỗ. Mọi thứ đều xa lạ.
Tim đập nhanh.
Cổ họng khô khốc.
Cậu thì thầm, giọng nhỏ và nghèn nghẹn.
"Đây... là đâu...?"
Mọi người sững lại. Cả băng đông cứng như bị đông cứng cùng khoảnh khắc.
Chopper thốt lên, mắt sáng rực:
"Cậu bé tỉnh rồi!"
Robin cúi xuống, ánh mắt dịu dàng.
Luffy lập tức nhào đến, hô to:
"Này nhóc! Cậu tên gì? Đói chưa!? Muốn làm đồng đội không!?"
"Lại bắt đầu rồi..." Zoro thở ra.
"SHHH!! Im lặng chút đi!!" Ussop hét "Bộ trong băng còn thiếu người hả?"
Mavin khẽ nhấc người, ngồi dậy chậm rãi. Mắt cậu hé mở, ánh xanh trong trẻo ấy không mơ hồ như một đứa trẻ vừa tỉnh ngược lại, tỉnh táo đến kỳ lạ.
Cậu nhìn quanh.
Trước mặt là những gương mặt xa lạ... nhưng không hoàn toàn lạ lẫm.
Có người xương xẩu, mặc vest đen, đầu lâu biết cười. Có người mũi dài, mặt nhăn nhó như mới bị đánh.
Có một cậu bé nhỏ xíu hơn cả Mavin, đeo túi thuốc, đó là một con tuần lộc.
Và một cô gái tóc đen, xinh đẹp, đang nhẹ nhàng bế em gái cậu trong vòng tay.
Tất cả họ... trông quá trẻ.
Quá trẻ so với những gì cậu từng thấy trong câu chuyện trôi dạt của người lớn ngoài đại dương.
"Khoan đã... Sao họ lại trẻ thế nhỉ?"
"Mình... không thể đang ở hiện tại được."
Suy nghĩ bắn loạn trong đầu Mavin. Từng mảnh ghép xếp lại, gần như theo phản xạ.
Cậu "nảy số" rất nhanh đến mức Robin, người đang quan sát, cũng khẽ giật mình vì sự bình tĩnh khác thường của cậu bé.
Chớp mắt một cái, trong đầu Mavin vụt hiện lên bìa sách cũ kỹ mà cậu từng đọc đi đọc lại hàng chục lần
"Sự Bẻ Cong Không Gian Thời Gian Tạm Thời Trong Sương Mù Cầu Vồng" tác giả: Nico Robin.
Cậu bé là người thích đọc. Say mê biển, mê sách, và không lạ gì với những truyền thuyết khó tin những hiện tượng có thật nhưng không thể lý giải hoàn toàn.
Sương mù cầu vồng. Có thể nuốt tàu. Bóp méo không gian. Kéo dài ký ức.
Và đôi khi... đẩy cả con người lệch khỏi thời gian vốn có.
Lúc này, xung quanh cậu bắt đầu rộn lên tiếng hỏi dồn dập:
"Tên cháu là gì?"
"Có đói không?"
"Nhóc thích ăn thịt không?" Luffy ngồi sát bên, hỏi đầy hào hứng.
"Ai là mẹ cháu?"
"Có biết Sanji không??"
Nhưng Mavin không trả lời bất kỳ ai.
Cậu quay sang nhìn Robin đôi mắt nghiêm túc và sáng lạ thường, như ánh lên một câu hỏi vượt khỏi tuổi.
"Cô ơi... đây là năm bao nhiêu vậy?"
Cả boong tàu im bặt trong tích tắc.
Không khí chợt chùng xuống, như thể ai đó vừa ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ yên lặng.
Robin thoáng sững lại không vì sự chính xác lạnh lùng trong câu hỏi đó.
Cô chạm nhẹ lên trán Mavin để kiểm tra nhiệt độ, rồi trả lời, giọng nhẹ nhàng, đều và rõ:
"Năm nay là 1524 theo lịch Đại Hải Trình."
Mavin không nói gì thêm.
Cậu quay mặt ra boong tàu, nơi biển cả vẫn xanh thẳm, nắng nhè nhẹ, và gió thổi bình yên.
Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão khác vừa lặng lẽ trỗi dậy.
"1524... tức là... mình đã lệch ít nhất 10 năm..."
Tay cậu siết lấy mép tấm khăn đang phủ trên người.
Ánh mắt dần chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com