Chiếc vòng
Phòng ngủ nữ trên Thousand Sunny vẫn luôn yên tĩnh như thường ngày.
Ánh đèn mờ hắt lên trần gỗ, tiếng sóng từ xa vọng lại như ru khẽ, và Robin vẫn đang ngồi trên ghế đọc sách cuốn sách cũ mở dang dở trên tay, nhưng ánh mắt dường như cũng lơ đãng khỏi trang in.
Cánh cửa khẽ mở.
Nami bước vào. Trên tay cô là Misa vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, tay nhỏ nắm vào nếp áo cô như thể đang mơ về một nơi an toàn nào đó.
Robin ngước lên, ánh mắt dịu dàng lướt qua hình ảnh ấy mà không nói gì.
Nami đặt Misa xuống giường.
Chiếc khăn mềm được gấp gọn dưới đầu bé, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng. Cô chỉnh lại tư thế nằm cho con bé, rồi ngồi xuống bên mép giường, không rời mắt.
Lần đầu tiên từ chiều đến giờ... cô nhìn kỹ con bé.
Không phải vì nó giống Sanji.
Không phải vì những lời trêu chọc.
Mà là... vì chính bản thân cô muốn nhìn.
Misa ngủ say. Gò má hồng nhè nhẹ, hàng mi cong rủ xuống, và mái tóc mềm mịn xõa quanh trán, được buộc bằng một dải nịt vải nhỏ xíu, màu kem nhạt. Sợi dây mảnh nhưng buộc rất khéo có lẽ là do tay mẹ bé.
Hai bên mái tóc ôm lấy gương mặt nhỏ, khiến cả khuôn mặt hiện lên như một bức tranh... quá đỗi dịu dàng.
Nami không biết mình đã ngắm nhìn bao lâu.
"Đáng yêu thật đấy..." giọng Robin vang lên rất khẽ từ phía sau.
Nami khẽ giật mình.
Robin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay lật trang sách như thể chưa từng ngẩng lên. Nhưng rõ ràng là cô đã quan sát mọi thứ.
Nami không trả lời.
Chỉ cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc nhỏ lòa xòa trước trán Misa một cử chỉ mà chính cô cũng không nhận ra là mình đang làm
Nami khẽ cúi người, nhẹ tay tháo chiếc khăn quấn quanh đầu Misa. Sợ con bé nóng, trán Misa đã hơi lấm tấm mồ hôi, cô gỡ dải nịt vải ra, vuốt mái tóc mềm rủ xuống.
Con bé vẫn ngủ. Không một tiếng động, môi khẽ mím như đang mơ thấy một điều gì thật yên bình.
Nhưng rồi...
Ánh mắt Nami khựng lại.
Trên cổ tay nhỏ bé của Misa... là một chiếc vòng vàng.
Chiếc vòng có kiểu dáng mảnh thanh thoát, tinh tế. Nhưng đặc biệt ở chỗ chính xác là mẫu vòng mà Nami đang đeo.
Cô khẽ đưa tay lên.
Hai chiếc vòng giống nhau đến từng hoa văn chạm khắc.
Món quà... của chị Nojiko. Tặng cô khi cả hai còn sống ở Cocoyashi. Thứ duy nhất mà cô chưa từng tháo ra, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một phiên bản thứ hai trong đời.
Nami như ngừng thở trong một thoáng.
Ánh mắt cô dừng rất lâu trên cổ tay bé xíu ấy. Trái tim đập chậm đi... rồi chệch nhịp.
Phòng ngủ nam trái ngược hoàn toàn, bên khoang ngủ nam là một chiến trường thực thụ.
Chăn gối bay loạn xạ. Franky đang vác cả cái đệm để "tối ưu góc ngủ theo tiêu chuẩn", trong khi Chopper chạy vòng quanh vì bị Luffy đuổi theo ném gối. Usopp thì tuyên bố "lập pháo đài phòng thủ" bằng ba cái gối và một chiếc áo khoác.
"Ngủ cái kiểu gì thế này hả!?" Zoro gầm lên từ góc giường, gối úp lên mặt "IM LẶNG VÀ NGỦ ĐI!"
"Một chút vui thôi mà~" Luffy lè lưỡi.
"Chán ghê... Thằng nhóc kia im re như cái thư viện." Usopp chỉ sang Mavin, đang ngồi trên giường, lưng tựa tường, cầm cuốn sách và... bình thản như giữa trưa ở thư viện.
Luffy bĩu môi móc mũi.
"Thật luôn, chẳng vui gì hết á! Mavin như một cuốn sách có chân vậy đó!"
Zoro liếc sang.
"Ít ra nó không bay nhảy điên loạn như các cậu. Ồn như cái chợ vỡ."
Sanji lúc đó đang lau tóc cho mình, nghe vậy thì khẽ cười, bước lại gần Mavin, ngồi xuống giường cạnh cậu bé.
Anh xoa nhẹ lên đầu Mavin không chút gượng ép, tự nhiên chỉ như một người anh lớn đang chia sẻ cùng với em trai của mình.
"Thông cảm nhé, nhóc. Bọn này... hơi náo động tí."
Mavin khẽ lắc đầu, mỉm cười.
"Không sao đâu ạ. Cháu quen rồi.
Nami ngồi bất động bên giường, chiếc vòng trong tay cô không còn là một vật trang sức... mà như một mảnh ký ức bị xé đôi, rơi xuống đúng trước mắt cô vào một đêm không ai ngờ tới.
Cô tháo vòng tay mình ra.
Cầm chiếc vòng trên tay Misa, rồi đặt cả hai lên lòng bàn tay.
Không lệch đi đâu được. Không một chút khác biệt. Không có cái nào "phiên bản nhỏ" hay "làm lại".
Chúng, CHÚNG GIỐNG HỆT NHAU.
Về kích cỡ. Về đường nét chạm khắc. Về những vết mòn rất nhỏ do thời gian để lại. Chỉ khác một chút là chiếc vòng của bé con nhìn có vẻ cũ hơn.
Không thể là bản sao. Không thể là trùng hợp.
Đôi tay Nami siết lại vô thức.
"Không thể nào..."
Giọng cô nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Mình vẫn đeo nó suốt từ lúc...
Chị Nojiko tặng... Làm sao có một cái giống y hệt như vậy được chứ..."
Ánh mắt cô dán vào hai chiếc vòng như thể nhìn mãi sẽ tìm ra sơ hở. Nhưng càng nhìn, tim cô càng lạnh đi.
Cô quay sang nhìn Misa gương mặt con bé vẫn đang ngủ rất yên, tay bé xíu vẫn nắm chặt nếp gối, như đang giữ lấy điều gì đó trong vô thức.
Bỗng chốc, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Nami.
Không phải sợ con bé.
Mà là... sợ sự thật trong câu trả lời.
Cô hít một hơi, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mở hé.
Ánh trăng vẫn rọi nghiêng lên sàn gỗ.
Không có tiếng động nào.
Chỉ có một thứ đang vang rất rõ bên trong cô. Tiếng gõ cửa của sự thật.
Cô quay đi. Nhìn ra khung cửa sổ mở hé, nơi ánh trăng tràn vào như một vệt sáng mỏng. Mọi thứ im lặng đến mức cô nghe rõ nhịp tim chính mình.
"Sao... con bé lại đeo chiếc vòng này?"
"Ai cho nó?"
"Tại sao lại giống đến thế..."
Cô nhìn xuống tay mình.
Chiếc vòng... vẫn còn ấm từ da con bé. Nhưng chính tay cô cũng đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com