Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đau đớn của Sanji"

Khác hẳn với cái chợ vỡ ban nãy, phòng tắm nữ của Thousand Sunny lúc này tĩnh lặng như một khu vườn kín giữa đại dương rộng lớn.

Ánh đèn vàng dịu phản chiếu mặt nước trong vắt của bồn tắm lớn, thoảng hương oải hương và vỏ quýt phơi khô. Hơi nước ấm bốc lên nhẹ như sương, phủ mờ cả mặt gương gần đó.

Nami thả mình vào làn nước nóng, mái tóc ướt xõa dài.
Robin thì dựa lưng vào thành bồn, một tay cầm khăn, tay kia... vẫn ung dung giở sách không thấm nước.

Ở góc bên kia, Mavin đang ngồi gọn gàng trong một chiếc thùng gỗ nhỏ đã được chuẩn bị riêng tách biệt khỏi khu chính, nhưng đủ gần để trò chuyện.

"Nước vừa không?" Nami nghiêng đầu hỏi.

"Vâng, vừa đủ ấm. Cảm ơn cô." Mavin đáp lễ phép, lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ.

Robin cười khẽ.

"Cháu có vẻ quen với việc tự chăm sóc mình nhỉ."

"Dạ. Ở đâu cháu cũng cố giữ nếp." Cậu bé đáp, ánh mắt nhìn đăm đăm mặt nước như đang soi chính mình trong đó.

Nami không hỏi gì thêm.
Cô chỉ dựa đầu vào thành bồn, khép mắt lại, tận hưởng một chút yên bình hiếm có.

Tiếng nước khẽ rì rào.
Tiếng Robin lật trang sách đều đặn.
Mavin thỉnh thoảng... lấy sữa rửa mặt mini trong túi áo (được cô Nami cho mượn) ra dùng một cách rất nghiêm túc.

"Cháu dùng sữa rửa mặt đó thật hả?" Nami nhướng mày, hé mắt nhìn.

"Dạ, cháu thấy ghi là 'cho mọi loại da'." Mavin trả lời không một chút chần chừ.

Robin bật cười, che miệng bằng khăn:

"Một quý ông thực thụ ngay từ nhỏ... có khi cậu bé còn nghiêm túc hơn cả Sanji."

"Cháu nghe rồi ạ." Mavin đáp tỉnh bơ "Ba cháu... cũng tự nhận như thế."

Sau khoảng mười lăm phút thư giãn trong làn nước ấm, Robin rời bồn trước để thay đồ.

Nami vẫn ở lại một lát, mắt lơ đãng nhìn hơi nước lượn quanh bồn tắm.

Mavin đã đứng lên, dùng khăn lau người, tự mặc lại áo mỏng đã được chuẩn bị sẵn.

Không một lời than phiền. Không một ánh nhìn lạ. Chỉ là... một cậu bé đang học cách trưởng thành nhanh hơn cả những con sóng.

Phía ngoài cánh cửa trượt của phòng tắm nữ, Sanji đứng... như tình cờ,
Tay ôm khay khăn khô và trà gừng "chăm sóc hậu thư giãn", theo lời anh tự định nghĩa.

Nhưng thực ra...

Anh đã đứng đó từ gần 20 phút trước.
Không nhúc nhích. Không ho khan. Không rời mắt khỏi cánh cửa...Chỉ để nghe thấy...Tiếng cười của Nami-san.

Và bây giờ, tiếng cười ấy lại vang lên, cùng tiếng Robin nhẹ nhàng trêu chọc ai đó "cậu bé này còn tinh tế hơn cả Sanji đấy."

Sanji đỏ bừng mặt.

"Chết tiệt... nó đang ở trong đó với hai thiên thần của tôi..."

Mặt anh nóng ran như nồi súp vừa bắc bếp. Cơ thể co giật. Một giọt máu... suýt trào ra mũi.

"Cạch."

Mavin bước ra trước. Gọn gàng. Tóc khô, mặt sạch, áo mặc chỉn chu.

Cậu vừa bước đến trước mặt Sanji thì

Sanji chụp lấy vai cậu bé.

Mắt tóe lửa. Hơi thở gấp. Toàn thân rung lên như núi lửa sắp phun.

"Nhóc. Nói đi. ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ TRONG ĐÓ!?" giọng anh gằn từng chữ.

Mavin ngẩn ra.

"Cháu... tắm thôi ạ?"

"VỚI AI!?"

"Với... cô Nami và cô Robin..."

"TRONG CÙNG PHÒNG!?"

"Dạ... vâng."

Sanji gầm lên, quỳ sụp:

"TRỜI ƠI!!! TẠI SAO SỐ PHẬN LẠI NGHIỆT NGÃ VỚI TÔI VẬY!!!"
"NHÓC CÒN KHÔNG CẦN CỐ GẮNG!!!"
"CÒN TÔI!!! 20 NĂM TÔI CHƯA BƯỚC ĐƯỢC NỬA GÓC BỒN TẮM NỮ!!!"

Sanji gục xuống đập hai tay lên sàn gỗ.

Mavin (vẫn tỉnh bơ):

"Cháu... cũng không cố đâu ạ."
"Thật sự, cháu bị kéo vào."

Ngay khi Sanji đang chuẩn bị tiếp tục bài văn bi thương... Nami bước ra.

Và thấy toàn cảnh. Không một lời. Không một do dự.

BỐP!!!

"ĐAUUUUUUUUUU!!!"

Cục u trên đầu Sanji phồng lên như nấm hương.

"Anh đe dọa một đứa trẻ vừa tắm xong à!? Có não không đấy!?"

Sanji nằm sõng soài dưới sàn, tay ôm đầu, nước mắt ròng ròng:

"Nami-swaaan... Em không hiểu cảm giác đau khổ trong tim anh đâu..."

Mavin đứng cạnh, tay đút túi, khẽ nói:

"Con hiểu. Hơi nhiều quá luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com