Gần hết sữa
Trong không gian tĩnh mịch Nami ngồi lặng đi.
Hai chiếc vòng vẫn nằm trong tay một của cô, một... không biết nên gọi là của ai nữa.
Cô không thể ngồi nhìn thêm được nữa.
Bàn tay siết lại. Rồi cô cất cả chiếc vòng của mình vào túi áo khoác, đeo lại chiếc vòng cho con bé, cô cố gắng làm một cách nhanh gọn như thể..cố tình giấu đi không chỉ vật chứng, mà cả cảm xúc của mình.
Misa vẫn ngủ yên.
Nami cúi xuống, kéo nhẹ chăn cho con bé, rồi hít một hơi sâu như thể vừa thoát khỏi một cơn chóng mặt vô hình.
Cô biết mình không nên hỏi.
Không phải lúc này. Không phải với cậu bé tên Mavin kia.
"Cậu bé đó... thông minh đến mức đáng sợ."
Nami biết rõ. Nếu cô hỏi, cậu bé sẽ im lặng, hoặc nói một câu xoay hướng đầy thông minh, khiến mọi suy đoán của cô sẽ trở nên... mơ hồ hơn.
"Mình không muốn nghe lời phủ nhận. Nhưng cũng sợ phải nghe lời thừa nhận." Trong lòng cô giờ đây tràn ngập sự rối bời.
Tiếng trang sách lật nhẹ vang lên.
Robin.
Cô vẫn ngồi đó, vẫn như đang đọc... nhưng đôi mắt lại dường như không đặt vào trang giấy nữa.
"Nami."
Một tiếng gọi nhẹ. Nhưng ngay lập tức chạm vào điểm yếu nơi ánh mắt Nami. Nami giật mình. Quay lại.
Robin vẫn ngồi nguyên chỗ, mắt nhìn cô không ép buộc, không gặng hỏi, nhưng cũng không buông tha.
Bởi vì ánh mắt Nami... đã không còn giấu nổi nữa.
Sự bối rối. Nỗi hoang mang. Và một cảm giác mỏng manh giữa sợ hãi và kỳ vọng.
Robin nhìn thấy hết.
Không một lời.
Robin nhìn Nami. Ánh mắt điềm đạm như mọi khi nhưng lần này, có một sự dịu dàng rõ rệt trong nét quan sát ấy.
Nami đứng bên giường, tay siết nhẹ túi áo. Dù đã cố tránh ánh mắt đối diện, cuối cùng cô vẫn quay sang. Và bằng một giọng rất nhỏ, rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đã nghĩ rất lâu, cô cất tiếng:
"Chị nghĩ... có khả năng nào không?"
Robin nghiêng đầu, ngoái lại nhìn.
Nami nhìn xuống, rồi nói tiếp, như cố ép mình phải hỏi:
"Ý em là... về chuyện thời gian ấy. Trong cái... sương mù cầu vồng đó."
"Liệu nó... có thể bẻ cong thời gian thật không? Thực chất trong lòng cô đã rõ sau vụ trải nghiệm với băng Hải tặc Bí Ngô đợt trước nhưng bản thân chưa dám thừa nhận."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Robin đặt cuốn sách xuống lòng, tay đan hờ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cô hoa tiêu.
"Đó không phải là lý thuyết, Nami."
Giọng Robin vẫn nhẹ như làn gió đêm, nhưng không mang ý phủ nhận.
"Chị từng viết một chuyên khảo về hiện tượng đó. Từ các tài liệu cổ, những ghi chép mất mảnh trong Thư viện Ohara, và những nhân chứng sống sót."
"Có tàu từng biến mất. Có tàu từng quay lại... nhưng thủy thủ không còn sống. Cũng có những người... trở về từ nơi khác."
Nami nuốt khan.
"Từ... thời điểm khác?"
Robin gật đầu.
"Và thường... khi trở về, họ đều mang theo một thứ gì đó... không thuộc về hiện tại."
Nami cứng người.
"Một đứa trẻ thì sao...?" cô hỏi, gần như thì thầm.
Robin không trả lời ngay.
Cô chỉ nhìn Nami rất lâu, rồi khẽ nói:
"Em đang hỏi về lý thuyết vật lý...
Hay đang hỏi về đứa bé đang ngủ trong phòng này?"
Nami không trả lời.
Cô chỉ im lặng, nhìn xuống nơi Misa đang nằm ngủ vẫn bình yên, như không hề biết mình vừa tạo ra một cơn sóng ngầm trong trái tim người phụ nữ đứng trước mặt.
Robin không trả lời ngay. Cô chắp tay lại, hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc một điều không dễ nói. Nhưng rồi, chưa kịp lên tiếng, giọng Nami vang lên khẽ khàng, chậm rãi, như thể đã kìm rất lâu:
"Chị ơi..."
"...nếu là chị..."
Nami ngước mắt lên nhìn Robin, ánh mắt trong veo nhưng mang theo một lớp sương không thể gạt.
"Chị có muốn biết sự thật không?"
Robin không ngạc nhiên.
Và không cười.
Cô chỉ lặng nhìn Nami trong một giây ngắn ngủi. Trong ánh mắt ấy không phải câu trả lời, mà là sự đồng cảm rất sâu.
"Câu hỏi đó," Robin khẽ nói "luôn đến với những người đã có một phần của sự thật trong tay."
Nami không nói thêm. Cô chỉ gật nhẹ, rồi quay lại ngồi xuống bên giường Misa, tay vuốt lại chăn cho con bé.
Trong lòng cô đã rõ một điều.
Cô sẽ không hỏi Mavin đêm nay.
Nhưng ngày mai, bằng cách nào đó...Cô sẽ tìm ra.Cô phải biết. Dù câu trả lời có là gì đi nữa.
Căn phòng nữ vẫn tĩnh lặng.
Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ và viền lấy gương mặt Nami, đang ngồi bên mép giường, cằm tựa nhẹ lên tay, mắt không rời Misa.
Con bé vẫn ngủ.
Tựa như cả thế giới này không hề xô lệch. Tựa như những câu hỏi trong lòng cô đêm qua... chưa từng tồn tại.
Ánh sáng nhạt phủ lên mái tóc cam của Nami, lên đôi tay đang nhẹ nhàng đỡ tấm chăn nhỏ bé. Cô không động đậy, cũng không nỡ rời mắt khỏi "thiên thần bé con phía dưới."
"Mình chưa bao giờ nghĩ... chỉ nhìn một đứa bé ngủ lại khiến mình... thấy nhẹ nhàng thế này..."
Cô thở ra nhè nhẹ, mắt vẫn dừng lại ở mái tóc mềm, cái má bầu bĩnh, và hơi thở đều đặn phát ra từ sinh linh nhỏ xíu ấy.
Cô vẫn chưa tìm được lời giải cho chiếc vòng. Nhưng sáng nay, cô không gấp tìm ra câu trả lời.
Còn ngoài boong và hành lang, đã là một thế giới hoàn toàn khác.
"TRẢ GỐI CHO TÔI!!!"
"TÔI ĐÃ NÓI MIẾNG ĐÓ LÀ CỦA TÔI!!"
"Luffy! Bỏ chân ra khỏi mặt tớ!!"
Cảnh tượng sáng sớm của băng Mũ Rơm... không bao giờ yên bình.
Usopp đang bị Luffy đè lên lưng trong lúc tranh nhau miếng thịt khô từ tối hôm qua. Franky thì kéo chăn theo kiểu "chiến thuật quấn pháo đài", làm Chopper bị trượt khỏi giường.
Brook đang luyện đàn... bằng một cái thìa và cái nồi, trong khi Zoro mặt cau có bước ra ngoài như thể chưa từng biết đến khái niệm "buổi sáng yên tĩnh".
"IM LẶNG ĐI CHO TÔI NGỦ THÊM MƯỜI PHÚT!!!"
Zoro gầm lên từ sàn tàu, nơi anh ngã xuống sau khi vướng phải cái chân của Luffy.
Mavin thì vẫn ngồi trên giường, thở dài, tay ôm một quyển sách, mắt nhíu lại như muốn kiểm tra lại quyết định... ở chung phòng với mấy người này có đúng không.
Sanji đang ở trong bếp. Căn bếp thơm lừng, nắng sớm xuyên qua cửa kính phản chiếu lên những nồi súp, chảo trứng và bánh mì mới nướng.
Trên một bên bếp là một nồi nước đang hâm từ từ, với một túi sữa được thả vào làm ấm.
Sanji đang canh nhiệt độ sữa không quá nóng, không quá nguội. Tay anh nhanh nhẹn đảo đồ ăn cho cả băng, miệng ngậm điếu thuốc, nhưng ánh mắt... vẫn đảo qua túi sữa đó lần thứ ba.
Và rồi... một vệt nhíu mày thoáng hiện.
"Lượng sữa còn lại... ít quá."
Anh liếc sang chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa các túi sữa trữ đông được bảo quản trong chiếc hộp kỳ lạ từ hôm qua.
Chỉ còn đúng hai túi. Sau bữa sáng hôm nay, sẽ chỉ còn một.
Sanji đứng lặng vài giây.
"Con bé này không uống sữa ngoài... chỉ uống sữa mẹ."
"Mình mà pha sữa khác... con bé sẽ khóc ngất mất."
"Không thể để con bé đói được."
Dù vẫn giữ bình tĩnh, anh cảm thấy một nỗi lấn cấn rất rõ bắt đầu cồn cào trong lòng.
Vì đây không còn là món ăn cho ai đó vô danh, mà là bữa sáng cho một sinh linh mà anh đã vô thức coi là "cần được mình chăm sóc."
Và bất giác trong lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thứ cảm giác kỳ lạ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com