Hai em bé bí ẩn
Chiếc hộp gỗ đặt giữa boong, hơi nước vẫn còn bốc lên nhè nhẹ quanh các mép rãnh chạm khắc. Dù đã bị kéo lên khỏi biển, bề mặt hộp vẫn tỏa ra thứ khí lạnh ẩm như thể nó chưa từng thuộc về thế giới này.
Ussop nhăn mặt, móc cây tuốc-nơ-vít từ trong túi:
"Để tôi thử mở mấy cái chốt này... có vẻ là cơ cấu khóa..."
Cạch... cạch... cạch
"Cẩn thận đấy, Ussop." Robin nói, giọng điềm đạm "Nó có thể là phong ấn cổ. Sai thao tác là phát nổ như chơi."
"TRỜI ĐẤT ƠI CÔ CÓ THỂ ĐỪNG NÓI MẤY CÂU ĐÁNG SỢ VẬY KHÔNG ROBINN" Ussop nói.
"A-A-A PHÁT NỔ!?" Chopper hoảng loạn, nhảy phắt lên lưng Franky.
"Đứng lùi lại." Zoro rút nhẹ một thanh kiếm, ánh mắt cảnh giác "Chỉ cần nó nhúc nhích lạ là tôi chém ngay."
"Sao không để anh đây phá nó ra?" Franky đấm tay vào nhau "Một cú SUPER PUNCH là tan xác luôn!"
"Đừng có động tay động chân!" Nami gắt "Hộp kiểu này không phải đồ chơi!"
"...Ừm, nếu có thứ gì bên trong cần... giữ an toàn..." Jinbe nhẹ nhàng nói "thì nên mở từ từ."
Luffy ngồi khoanh chân ngay trước hộp, gõ nhẹ lên bề mặt.
"Có âm thanh. Như có gì đó rỗng ở trong... Nhưng không di chuyển."
Ussop cố gắng nạy chốt lần cuối.
"Tôi nghĩ... xong rồi..."
"Cạch."
Một âm thanh vang lên rõ ràng. Cả nắp hộp bật mở, khẽ kêu khục.
Cả nhóm nín thở.
Bên trong chiếc hộp là một khoang nhỏ, được lót bằng lớp kim loại trong suốt như thủy tinh mờ, lấp đầy khí trắng. Những bình oxi nhỏ được gắn ở các góc thứ thiết bị kỹ thuật lạ lẫm với cả đám hải tặc.
Và nằm bên trong, trong tấm chăn mỏng, là hai đứa trẻ.
Một cậu bé khoảng năm, năm tuổi, mái tóc vàng bù xù, làn da trắng tái... và một đôi chân mày xoăn tít, cuộn như vòng sóng.
Ngay bên cạnh là một cô bé tầm một tuổi rưỡi, đang quấn khăn ngủ say hoặc bất tỉnh l khuôn mặt thanh tú như thiên thần, làn tóc ngắn vàng óng, lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở yếu ớt.
"...Ơ..." Chopper là người đầu tiên thốt lên, mắt trợn tròn "Đứa... đứa bé đó..."
"Nó... giống..." Usopp lắp bắp.
Tất cả cùng quay đầu sang phía nơi một người hay đứng, một người duy nhất... đang không có mặt trên tàu.
"SANJI!?" Cả nhóm hét lên.
Brook thì gần như rơi quai hàm dù không có da thịt để rớt:
"Yohohoho... Không phải tôi bị ảo giác chứ!? Cái đó là"
"Y như Sanji phiên bản thu nhỏ." Robin khẽ thì thầm, ánh mắt nghiêm lại "Không chỉ là lông mày. Gương mặt... cả cơ thể... đều là một bản sao hoàn hảo."
Nami lặng người, mắt dán vào cậu bé bên trong hộp. Không hiểu vì lý do gì, ngực cô thắt lại. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt... nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc mà cô chưa từng thấy trên trẻ con.
"Cô bé nhỏ thì sao...?" Jinbe hỏi, bước đến kiểm tra bình oxi.
"Cả hai vẫn sống. Dấu hiệu sinh tồn còn." Chopper áp tai nghe kiểm tra, giọng run run vì sốc "Nhưng như thể bị sốc do ngủ đông kéo dài. Thân nhiệt thấp hơn bình thường."
"Làm sao có thể... có hai đứa trẻ giống hệt Sanji... từ đâu...?" Usopp ôm đầu, lắc lắc "Tôi không hiểu gì hết..."
Luffy vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ, ánh mắt đầy tập trung, khác thường hơn mọi lần.
"Một thằng nhóc có lông mày xoăn và một em bé bọc khăn... trôi ra từ sương mù cầu vồng..."
"Cái này... sẽ vui đây." Cậu cười nhẹ.
Shihihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com