Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Misa

Tiếng khóc lại vang lên khe khẽ từ chiếc nôi gỗ.

Misa cô bé sơ sinh nhỏ xíu, dường như vẫn chưa thể quen được với âm thanh và không khí của một con tàu đầy tiếng cười như thế này. Cô bé cựa mình, hai tay vung vẩy như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Để tôi." Sanji nói, nhẹ giọng.

Anh cúi xuống, đưa hai tay ra bế lấy Misa một cách rất tự nhiên động tác dịu dàng như thể anh đã làm điều này từ rất lâu.

Và thật kỳ lạ...

Vừa chạm vào vòng tay ấy, cô bé lập tức ngừng khóc.

Chỉ còn tiếng thở phập phồng. Misa mở to mắt, đôi đồng tử xanh trong như màu trời, ngước nhìn khuôn mặt Sanji như đang cố nhận ra điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.

Mái tóc mềm mịn, ánh đèn hắt nhẹ lên hàng mi dài của cô bé. Cả khoang tàu như lặng đi trong một thoáng.

Cô bé nằm gọn trong tay anh, bú bình sữa chậm rãi, yên tâm như thể nơi ấy là cả thế giới.

"Trời ơi... nhìn kìa..." Chopper thì thầm, hai tay ôm má.

"Melt down!!" Usopp hét nhỏ, ngã lăn ra ghế "Đáng yêu quá mức cho phép!!"

"Cậu đúng là hợp với mấy đứa nhỏ đấy, Sanji!" Franky cười rộ "Chắc chắn trong lòng có gắn bộ phận phát ra sóng ấm áp!"

"Yohohoho! Nhìn như cha con thật ấy nhỉ..." Brook cười khẽ.

Sanji không đáp. Ánh mắt anh vẫn dán vào khuôn mặt nhỏ bé đang lim dim ấy có gì đó trong lòng anh khẽ lay, khẽ chạm.

Một thứ cảm xúc không gọi được tên.

Và rồi anh khẽ cúi xuống, thì thầm với nụ cười mỉm:

"Bé con này tên gì vậy?"

Mavin, đang ngồi yên cạnh, ngẩng lên, mỉm cười:

"Misa ạ."

Sanji lặp lại cái tên trong đầu, như đang ghi khắc:

"Misa..."

"...Tên dễ thương quá đi mất."
Bữa tối vẫn tiếp tục.

Tiếng nói cười lại rộn lên sau khoảnh khắc tan chảy vì cô bé Misa.

Luffy tiếp tục "tuyển thành viên mới" bằng cách... nhét đùi gà vào tay Mavin. Usopp bắt đầu dựng "truyền thuyết về người đầu bếp tóc vàng có con gái sinh ra từ quả trứng thần kỳ." Franky thì tranh luận với Chopper về việc nên làm ghế ăn cho trẻ có chế độ... bay.

Nhưng Nami, ngồi gần cửa sổ boong ăn, không lên tiếng.

Trước mặt cô, đĩa mì sốt vẫn còn bốc khói.

Cô cầm nĩa... gắp từng sợi một cách máy móc, ăn chậm rãi, đều đặn, như thể đang gắn mình vào một nhịp điệu để không bị cuốn vào một điều gì đó khác.

Ánh mắt cô, lặng lẽ lướt qua khoảnh khắc trước mặt: Sanji vẫn đang bế Misa trong tay, khe khẽ lắc nhẹ cho bé ợ hơi sau bữa sữa. Misa ngủ say, đầu tựa vào ngực áo anh như thể đó là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Ánh sáng trong mắt Nami khẽ thay đổi.

Không ai để ý. Nhưng... chính cô lại cảm nhận rõ nhất.

Một cái gì đó ấm ấm phía sau xương ức. Một cảm giác lặng đi trong lòng. Không rõ vì sao. Không rõ vì ai. Không rõ là ghen, là buồn, hay... sợ nữa. giờ đây trong lòng cô đang rối bời những suy nghĩ.

"Anh ta chưa từng bế ai như vậy cả..."

"Cũng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đó..."

Ý nghĩ ấy đến nhanh, rồi bị chính cô đẩy đi thật mạnh.

"Mình đâu có quyền để cảm thấy như thế. Đâu phải gì của mình..."

Nami cúi đầu, cắm nĩa vào miếng trứng... nhưng không đưa lên miệng.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua cánh buồm.

Còn bên trong, một cảm xúc không tên đang lớn dần lên trong cô, giống như một con sóng âm thầm dưới mặt nước không biết khi nào sẽ vỡ tràn.

Nami vẫn ngồi yên ở mép bàn, lưng tựa nhẹ vào khung gỗ gần cửa sổ, ánh mắt như lạc đi đâu đó.

Cô không biết mình đã gắp cùng một miếng trứng ba lần, cũng không để ý tiếng cười nói sau lưng đang dần mờ đi như một làn khói.

Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó, có một người đang lặng lẽ dõi theo cô từ đầu.

Robin.

Không ai để ý.

Không ai thấy khoảnh khắc Robin đặt cốc trà xuống, lặng lẽ đứng dậy, vòng qua sau lưng mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Nami, ở một chỗ đủ gần để chạm đến, nhưng đủ xa để không xâm phạm.

Nami hơi giật mình, nhưng vẫn không quay sang.

Robin không hỏi gì ngay.

Cô chỉ nhìn ra khung cửa, nơi ánh trăng phản chiếu nhè nhẹ trên mặt biển. Rồi, bằng giọng trầm quen thuộc, không quá dịu dàng, không quá sắc sảo chỉ vừa đủ để không thể lờ đi:

"Nó là một khoảnh khắc đẹp, phải không?"

Nami khựng lại.

Không cần hỏi "cái gì". Cô hiểu.

Robin vẫn không quay sang nhìn cô. Chỉ tiếp tục:

"Một người đàn ông dịu dàng bế đứa trẻ đang ngủ trong tay."

"Một đứa bé nín khóc chỉ vì cảm thấy an toàn trong một vòng tay."

"Một khung cảnh khiến người ta mỉm cười... hoặc lặng đi."

Giọng Robin ngừng lại ở đó. Như mời gọi, chứ không ép buộc.

Một khoảng lặng nhỏ lướt qua giữa hai người phụ nữ.

Nami đặt nĩa xuống, tay siết lại trên bàn gỗ. Cô không quay sang nhìn Robin, nhưng cũng không trốn tránh.

"Chị nghĩ... con bé có phải là con của Sanji không?"

Robin mỉm cười —không phải kiểu cười trả lời. Chỉ là một nụ cười dịu dàng như người đã thấy trước câu hỏi đó từ rất lâu.

"Chị nghĩ... có những câu hỏi không cần trả lời vội."

"Vì đôi khi, điều quan trọng không phải là sự thật... mà là cảm xúc hiện ra khi em nhìn vào sự thật đó."

Lần này, Nami thật sự quay sang.

Robin nhìn cô, ánh mắt hiền nhưng không dễ lẩn tránh.

Nami không nói gì.

Nhưng trong mắt cô, có gì đó đã rạn ra và bắt đầu thấm ướt từ bên trong.

Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau. Không cần nhiều lời.

Ánh đèn trong khoang ăn đã dịu bớt, tiếng cười xa dần như một lớp nền nhòe của một bức tranh đời sống chỉ còn lại một mảng yên bình lặng lẽ phía góc bàn.

Nami cúi đầu, ánh mắt vẫn xa xăm.

Robin thì đưa mắt nhìn ra xa như thể đang ngắm mặt biển, nhưng thực ra ánh nhìn ấy vẫn bao phủ người bên cạnh.

Và rồi, bằng giọng nhẹ như gió, Robin chuyển hướng... tưởng chừng như lạc đề:

"Hồi bằng tuổi em, chị đã phải học cách tắt hết cảm xúc để sống sót."

"Nhưng đôi khi... cái cảm xúc bị giấu kỹ nhất... lại chính là thứ quan trọng nhất."

Nami hơi nghiêng đầu, không đáp.

Robin khẽ mỉm cười, xoay người đứng dậy.

Trước khi bước đi, cô dừng lại một giây không quay đầu, không nhìn lại, chỉ để lại một câu cuối cùng, nhẹ như một sợi chỉ luồn vào tim:

"Nếu một ngày nào đó, em thấy mình để tâm quá nhiều đến một người... thì có lẽ, cảm xúc đó vốn dĩ không cần giải thích."

"Chỉ cần chấp nhận thôi."

Và rồi cô rời khỏi góc bàn, quay lại với đám hỗn loạn phía bên kia như chưa từng chạm vào khoảng lặng nào cả.

Nami ngồi lại một mình.

Câu nói ấy không vang lớn.

Nhưng nó lặng lẽ ngân lên trong lòng cô như một làn sóng nhỏ gợn từ từ, rồi lan rộng... không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com