Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói thật đi!


Trên con đường chợ tấp nập, Sanji hôm nay về trễ hơn mọi khi. Những quầy hàng rộn ràng tiếng rao, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, hòa quyện với âm thanh của sóng biển xa xa khiến anh quên mất thời gian.

Hòn đảo này tốt quá ấy chứ anh thầm nghĩ khi nhìn quanh. Không chỉ yên bình và thân thiện, nơi đây còn có đủ loại gia vị mà anh cần, từ những nhánh húng thơm mọc dại ven suối cho đến các loại tiêu quý được ướp kỹ trong chum đất. Đôi tay anh bận rộn, nhưng ánh mắt thì sáng lên như đứa trẻ lần đầu lạc vào một kho báu.

"Mình phải trở về ngay thôi!" anh tự nhủ, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích. "Không thể để Nami-swan và Robin-chan phải đợi món phụ quá lâu được!"

Tay ôm đầy túi gia vị, anh rảo bước nhanh hơn giữa khu chợ đông đúc, tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của Nami khi thưởng thức món ăn do chính tay anh chuẩn bị. "Mình sẽ làm cho Nami-swan một ly nước cam mát lạnh, thơm dịu, ngọt nhẹ hoàn hảo như chính vẻ đẹp của cô ấy!"

Trái tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực, vừa đi vừa xoay vòng trên đường về tàu, miệng ngân nga.

"Naaaami-swaaaaan ~ đợi anh với món cam tuyệt phẩm nhéeee ~"

....

Ngoài boong tàu, một giọng quen thuộc vang lên rõ ràng giữa ánh nắng chiều:

"Mọi người, tôi về rồi đây!!"

Cả nhóm ồ lên, gần như đồng thanh:

"SANJI!!!"

Tiếng hô vang lan dọc boong tàu như một tín hiệu giải cứu giữa cảnh hỗn loạn.

Luffy là người lao ra đầu tiên, theo sau là Usopp, Chopper, Franky và Zoro (dù Zoro chỉ bước ra với ly rượu vẫn cầm lơ đãng trên tay).

"Cậu về đúng lúc lắm đấy!" Usopp vừa chạy vừa hét "Chúng tôi đang có một thứ cần xác minh!!"

"Một trường hợp khẩn cấp siêu cấp luôn!!" Franky thêm vào, vừa giơ ngón cái vừa cười bí hiểm.

"Rất cần đầu bếp kiêm người có lông mày xoăn xác nhận gấp." Zoro nói, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

Sanji chưa kịp đặt giỏ đồ xuống thì Mavin đã chạy đến trước mặt anh.

Gương mặt cậu bé vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại khẩn thiết một cách lạ thường.

"Chú có thể bế em bé hộ cháu được không ạ?"

Sanji sững người.

"Hả?... Ờ... chờ đã... cái gì cơ?" Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em bé...?" Mắt anh đảo một vòng qua mọi người, rồi nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu đang quấy khóc trong vòng tay Robin mặt đỏ bừng, miệng mếu máo, mắt ngân ngấn nước.

Chưa kịp thắc mắc thêm, Mavin đã nhẹ nhàng bế em gái từ Robin rồi chuyển sang tay Sanji, một cách đầy tin tưởng.

Sanji vẫn chưa định thần lại, chỉ kịp giơ tay đỡ lấy bé con theo phản xạ.

Và rồi...

Ngay khi cô bé chạm vào tay Sanji, điều kỳ lạ xảy ra.

Cô bé nín khóc ngay lập tức.

Âm thanh ré lên ban nãy biến mất như thể bị ai đó tắt công tắc. Cô bé mở đôi mắt tròn xoe long lanh, nhìn Sanji chăm chú cái nhìn của một sinh linh nhỏ chưa thể nói, nhưng đầy bản năng và yên tâm đến lạ.

Cả boong tàu nín lặng.

Sanji cũng đứng im.

Cô bé chỉ nhìn anh như thế trong vài giây, rồi... rụi nhẹ vào áo anh, cọ cọ gò má bé xíu vào ngực áo trắng, và ngủ tiếp

Cô bé rúc vào lòng Sanji, gương mặt nhỏ dụi vào ngực anh, đôi tay bé xíu nắm nhẹ lấy vạt áo... và ngủ say.

Cảnh tượng ấy quá sức đáng yêu.

"Đáng yêu quá đi mất..." Chopper thốt lên như nghẹt thở.

Sanji thì gần như tê liệt.

Anh đứng như trời trồng, tay vẫn bế bé con, chân như muốn khuỵu xuống vì đòn chí mạng mang tên "thiên thần bé con".

"Trái tim mình... không chịu nổi nữa..."

Anh lẩm bẩm trong đầu, hơi nghiêng người về phía sau để giữ thăng bằng.

Nhưng chỉ vài giây sau anh bật tỉnh.

"Khoan đã... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?" Sanji bỗng thốt lên, mắt trợn tròn.

"Tôi vừa về... thì đột nhiên thành người bế trẻ!? Là sao hả mọi người!?"

Cả nhóm chẳng ai trả lời ngay.

Thay vào đó...

Họ đồng loạt nhào vào.

"CẬU LÀ GÌ VỚI ĐỨA BÉ NÀY HẢ!?" Usopp hét to.

"CÓ PHẢI ĐÃ GIẤU GÌ TỤI TỚ MẤY NĂM QUA KHÔNG!?" Chopper truy vấn, nhảy lên vai Franky.

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ MỜ ÁM VỚI AI RỒI!?" Franky vỗ tay lên bàn, gào lên như đang xử án.

"Cái gì!? Không! Tôi!" Sanji ấp úng, lùi một bước, tay vẫn bế đứa nhỏ.

"Trông giống cậu lắm luôn đó! Lông mày xoăn y chang!" Luffy vừa gào vừa cười, chỉ vào mặt bé.

"Còn biết nấu ăn. Biết pha sữa. Biết dỗ em. Chuẩn phiên bản Sanji!" Brook hùa theo, cười đến rung cả đàn.

"Đừng nói... đây là con cậu nha tên đầu bếp biến thái?" Zoro nheo mắt, giọng không rõ là châm chọc hay nghiêm túc.

"KHÔÔÔÔÔNG!!!" Sanji hét lên, gần như tuyệt vọng "TÔI MỚI ĐI CHỢ VỀ CÓ VÀI TIẾNG!!!"

"Đủ để sinh con rồi còn gì?" Usopp cười toáng.

"Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho cậu hôm nay đấy Sanji." Robin mỉm cười nhẹ với ánh mắt sâu không đáy.

Sanji gần như quay vòng tại chỗ, không biết nên bế bé, gào lên, hay phản bác trước.

Còn Mavin, đứng bên cạnh, nhìn cả cảnh tượng ấy... chỉ khẽ mím môi.

Một phần trong cậu muốn phá lên cười, nhưng phần còn lại vẫn giữ kín điều mình biết.

Cả boong tàu vẫn còn đang náo loạn vì cú "bế bé bất đắc dĩ" của Sanji.

"Trông nó giống cậu như đúc!"
"Mắt xanh, tóc vàng, cả cái lông mày cũng cong y chang!"
"Sanji, mau khai thật đi!!"
"Đừng có giả ngây! Tụi tôi từng thấy cậu 'thả thính' mấy bà chị ở đảo Dressrosa đấy nhé!!"

"Tôi nói rồi là không phải mà!!!" Sanji hét lên, giọng đầy bối rối "TÔI KHÔNG BIẾT ĐỨA BÉ NÀY!!"

"Ừ, ừ, không biết mà nó nín khi cậu bế." Zoro hất cằm, giọng không giấu được châm chọc.

"Có duyên huyết thống đó." Brook gật gù, ra vẻ đầy "chuyên môn".

Tiếng cười đùa vang khắp boong. Ai cũng nhập cuộc, ai cũng góp lời.

Chỉ có Mavin vẫn đứng yên bên cạnh, không cười, không chen lời. Đôi mắt cậu dõi theo từng biểu cảm trên mặt Sanji, như đang quan sát, như đang... cân nhắc điều gì đó.

Còn cô bé trong vòng tay Sanji thì ngủ bình yên, chẳng hề bận tâm đến cả một đội hải tặc đang dậy sóng vì mình.

Và rồi

Tiếng giày cao gót vang lên. Nhẹ. Dứt khoát. Cả boong tàu như bị... bóp nghẹt âm thanh.

Mọi người đồng loạt im bặt không phải vì có ai ra hiệu, mà là phản xạ tự nhiên khi họ thấy người vừa bước ra khỏi cabin: Nami.

Cô không gắt, không hấp tấp, không vùng vằng chỉ tiến bước chậm rãi về phía Sanji.

Một bước.

Rồi một bước.

Sanji ngẩng lên.

Trong thoáng chốc, ánh mắt anh sáng hẳn khi thấy cô bước đến. Ánh nhìn đầy kỳ vọng. Có gì đó như nhẹ nhõm.

Nhưng rồi...

Ánh mắt ấy tắt lịm khi anh bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Nami.

Không giận dữ. Không bối rối.

Chỉ có... một loại im lặng sắc như dao.

Cô đứng đối diện anh. Rất gần.

"Sanji," giọng cô vang lên, đều đặn, từng chữ như cắt vào khoảng không
"Nói thật đi. Đứa bé này là ai?"

Sanji cứng người.

Anh muốn nói ngay, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tay vẫn đang bế cô bé, còn trái tim thì như rơi vào khoảng không vô hình.

Cô không quát. Không một lời trách móc. Nhưng nguy hiểm ở chỗ đó.

Nami nghĩ, nhưng không nói ra:

"Mình không biết mình có quyền gì để ghen cả..."
"Anh luôn ga lăng với phụ nữ. Ai anh cũng tốt. Và nếu ở tuổi 21, anh có con... thì đâu có gì lạ."

Ý nghĩ đó lạnh buốt như gió biển, dù gương mặt cô vẫn không thay đổi.

Không một ai lên tiếng.

Cả boong tàu nén thở, như sợ phá vỡ không khí đóng băng đang bao trùm lấy hai người.

Mavin khẽ quay đầu, nhìn sang Nami... rồi chậm rãi nhìn Sanji.

Ánh mắt cậu bé lúc này, sâu hơn rất nhiều... Dường như... cậu biết điều gì đó mà người lớn chưa kịp hiểu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com