Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khó chịu

Cả con tàu Thousand Sunny bắt đầu chìm dần vào yên tĩnh.

Sau bữa tối náo loạn, từng thành viên Mũ Rơm lục tục dọn dẹp, người chui về phòng, người leo lên võng treo, tiếng thở dài vì no và tiếng ngáy sớm của Franky đã vang từ góc boong lái.

Chỉ còn lại gió đêm và sao trời.

Nami đứng một mình trên boong tàu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn lên vòm trời sao lấp lánh. Không một tiếng động. Không ai hay rằng trong lòng cô, có điều gì đó đang gõ cửa rất khẽ nhưng không chịu rời đi.

"Nếu một ngày nào đó, em thấy mình để tâm quá nhiều đến một người..."

Lời Robin vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu.

"...thì có lẽ, cảm xúc đó vốn dĩ không cần giải thích."

Đúng lúc ấy

Tiếng cửa khoang gỗ mở ra phía sau. Bước chân chậm rãi, quen thuộc.

Sanji.

Trên tay anh là Misa, cô bé đang ngủ say, đầu tựa vào ngực anh, hai tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy mép áo anh như sợ tuột mất.

Sanji bước đến, đứng cách cô một khoảng vừa đủ.

Ánh trăng đổ dài trên sàn gỗ giữa hai người.

"Sao hôm nay... em nhìn buồn vậy, Nami-san?"

Giọng anh rất nhẹ, không pha trò, không gồng lên ga lăng. Chỉ là một câu hỏi thật lòng.

Nami không trả lời.

Cô vẫn nhìn ra biển. Nhưng vai cô hơi căng lại.

Sanji hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy bối rối. Anh không hiểu.

"Anh nói thật đấy..." anh nhìn xuống đứa bé trong tay

"Con bé này... đáng yêu lắm. Dễ thương đến mức anh thấy mình không thể rời mắt khỏi nó."

Nami vẫn im lặng, nhưng môi mím lại không biết vì giận, hay vì... thứ gì khác.

Rồi, như để xua đi khoảng cách vô hình đang lớn dần, Sanji nói, nhẹ nhàng:

"Em bế nó hộ anh được không?"

Nami hơi quay sang, mắt khẽ mở to.

Sanji đứng dưới ánh trăng, ánh sáng bạc vẽ nhẹ lên mái tóc vàng mềm rối của anh. Anh ngước xuống nhìn Misa đang say ngủ trong tay, rồi lại ngẩng lên, khẽ cười:

"Hôm nay... cho nó ngủ bên chỗ em nhé."

Câu nói bật ra như thể là điều tự nhiên nhất trên đời nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim Nami khựng lại một nhịp.

Sanji tiếp lời, giọng nhẹ hẫng như gió đêm:

"Anh không thể để con bé ở với lũ ồn ào kia được..."

Anh hất nhẹ đầu về phía khoang ngủ, nơi chắc chắn đang vang lên tiếng ngáy hòa tấu của Luffy, Franky và Zoro.

"Còn Mavin thì... để nó ngủ cạnh Luffy và Zoro. Dù sao thì... ít ra, thằng bé là con trai."

Nami không nói gì.

Nhưng khi Sanji bước lại, đưa đứa bé nhỏ trong tay về phía cô từng bước, từng cử chỉ nhẹ đến mức gần như rón rén một cảm giác lạ trào lên trong lồng ngực cô.

Misa vẫn ngủ ngon lành.

Má áp lên vạt áo Sanji, làn da mịn như tơ chạm vào nếp gấp vải, hàng mi dài khép hờ như cánh bướm nghỉ trên cỏ.

Nhỏ bé. Mỏng manh.

Như một mảnh trời xanh rơi lạc giữa đại dương bao la, và bằng cách nào đó... lại được anh ôm lấy, che chở

Nami khẽ vươn tay ra, đón lấy Misa từ tay Sanji.

Cô không nói gì.

Cũng không nhìn anh.

Chỉ là, khi vòng tay khép lại ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy, một điều gì đó thật lạ chạy dọc sống lưng cô. Không rõ là gì ấm áp, run rẩy, hay là thứ cảm xúc mơ hồ nào mà trước đây cô chưa từng chạm đến.

Misa nhẹ cựa mình, dụi má vào ngực Nami như thể đã nhận ra hơi thở khác. Mái tóc mềm lướt nhẹ qua tay cô. Hàng mi dài khẽ rung dưới ánh trăng, làn da mỏng như lụa xinh đẹp đến ngạt thở.

Cả cơ thể nhỏ bé ấy... tin tưởng cô vô điều kiện.

Nami ôm chặt hơn một chút. Một khoảnh khắc không ai có thể chen vào.

Sanji đứng lặng thinh.

Anh không biết vì sao mình không thể cất lời. Cũng không rõ vì sao... có điều gì đó nhoi nhói trong ngực khi thấy cảnh ấy.

Nami vẫn không nói gì.

Cô chỉ xoay người, ôm Misa vào lòng nhẹ nhàng như cầm một bông hoa mạnh, rồi bước chậm rãi vào trong khoang ngủ của mình.

Không lời chào.

Không một ánh nhìn ngoái lại.

Chỉ có Sanji đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo, môi mấp máy một điều gì đó không bao giờ thốt ra.

Ánh trăng lặng lẽ kéo dài bóng dáng cô trên sàn gỗ, như một dấu vết dịu dàng rơi lại giữa màn đêm

Cánh cửa khoang ngủ khẽ khép lại.

Bóng Nami và Misa đã khuất dần sau khung gỗ, để lại khoảng boong vắng tênh... chỉ còn ánh trăng nhạt và tiếng sóng vỗ lặng lẽ bên mạn tàu.

Sanji vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Rồi anh rút hộp thuốc ra, châm lửa.

"Tách."

Một đốm lửa bùng lên trong đêm, lập lòe như chính suy nghĩ đang cháy âm ỉ trong lòng.

Anh rít một hơi dài. Khói phả ra tan giữa trời, kéo theo một tiếng thở mệt nhọc và nửa ngắn nửa dài trong lồng ngực.

Yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh hiếm hoi, không bị phá bởi tiếng cãi nhau của Zoro hay tiếng hét đòi thịt của Luffy. Chỉ có anh và chính mình.

"Lạ thật..."

"Tại sao... lại thấy quen đến thế với hai đứa trẻ đó?"

Anh nhớ đôi mắt màu xanh lam của Mavin thông minh, trầm tĩnh hơn cả người lớn.
Anh nhớ đôi tay bé xíu và cái dụi má đáng yêu của Misa như thể... đã từng ở trong vòng tay này rồi.

"Mình chưa từng gặp bọn nhóc đó... mà sao..."

Anh gãi đầu, hít thêm một hơi khói nữa. Nhưng lần này, ánh mắt dịu xuống. Nét mặt anh không còn bối rối, mà chuyển sang... một nụ cười lặng thinh.

Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu.

Một bé gái nhỏ xíu, tóc ngắn màu cam, làn da trắng ngần và đôi mắt nâu ấm áp. Cô bé chạy lon ton trên boong tàu, tay cầm một trái cam, vừa cười vừa gọi:

"Ba ơi!!!"

Anh khựng người.

Đôi tai như nghe thật.

"Ba ơi!"

Tim anh đập lệch một nhịp.

Rồi anh bật cười nhẹ, khẽ, gần như là xấu hổ.

"...Tự nhiên nghĩ cái quái gì thế không biết..."

Mặt anh đỏ ửng trong ánh trăng, không rõ vì khói thuốc, vì hình ảnh trong đầu, hay vì ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lướt qua tim... mà không hề bị chối bỏ.

Anh dụi tàn thuốc vào mép gỗ, ngửa mặt lên trời.

Sao đêm rơi lấp lánh đằng xa xa nơi mạn tàu như đang trút xuống những lời chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com