Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắm


Gió biển buổi trưa nhẹ mát. Sóng vỗ đều vào mạn tàu. Tàu neo sát bờ, mặt biển yên ả một cách đáng ngờ.

Nami ngồi ở boong phía sau, dưới gốc cam nơi cô thường vẽ bản đồ mỗi sáng. Hôm nay, tấm bản đồ còn dang dở, mực chưa khô. Nhưng tay cô thì đặt yên trên đùi.

Mavin bước ra khi nghe lời rủ của cô.
Cậu bé vẫn tay ôm sách, bước đi nhẹ nhàng như người lớn. Không e dè, nhưng cũng không vô tư. Một sự điềm tĩnh lạ thường đối với một đứa trẻ năm tuổi.

"Cháu ngồi đây được không ạ?" Mavin lễ phép hỏi.

"Tất nhiên rồi." Nami mỉm cười, chỉ vào tấm nệm gỗ cạnh mình.

Không vồn vã. Không áp sát. Không nghi ngờ. Nami chỉ ngồi bên, để gió biển chạm qua mái tóc cả hai người.

"Cháu thích đọc sách nhỉ?"

"Vâng. Mỗi cuốn là một cuộc phiêu lưu khác." Mavin đáp, ánh mắt sáng long lanh.

"Vậy... cháu có từng nghĩ... mình sẽ viết một cuốn sách không?"

"Nếu sau này cháu có thời gian. Và nếu... có điều gì đáng kể."

Nami khựng lại.

Câu trả lời đó không phải kiểu một đứa bé nên nói ra. Nhưng... nó lại được thốt ra rất hồn nhiên, rất chân thành.

"Cháu thông minh thật đấy." Nami nghiêng đầu "Có bao giờ người lớn nói thế với cháu chưa?"

Mavin mỉm cười, không gật cũng không phủ nhận.

"Tối qua... cô để ý... cháu luôn nhìn em rất chăm chú."

"Vì em là điều quan trọng nhất." Mavin đáp, không do dự.

"Và cháu dỗ em, pha sữa, canh nhiệt độ... giỏi hơn cả người lớn."

Cậu bé im lặng một lát, rồi nói nhỏ:

"Cháu phải học... vì không biết khi nào sẽ có người khác làm thay mình."

Một lần nữa câu trả lời quá sâu. Quá chững chạc.

Nami quay sang, nhìn cậu bé.
Trong giây phút đó, cô biết... không thể khai thác Mavin như một đứa trẻ.

Không phải vì cậu đang nói dối.
Mà vì... cậu không để lộ bất cứ kẽ hở nào.

Cậu kiểm soát thông tin. Cậu chọn lọc cảm xúc. Cậu như thể biết: mỗi câu trả lời đều có thể dẫn đến hậu quả trong tương lai.

Nami khẽ thở ra.
Cô tựa người vào thành tàu, mắt nhìn thẳng ra biển.

"Nếu như..." cô nói, chậm rãi
"Một ngày nào đó... có người nói với cháu rằng... có một phần của cháu đã từng thuộc về nơi này. Cháu sẽ làm gì?"

Mavin không trả lời ngay.
Cậu đặt tay lên sách, mắt dõi ra đại dương.

Rồi, cậu nghiêng đầu, đáp bằng giọng trong trẻo như gió biển:

"Cháu sẽ lắng nghe. Nhưng... chỉ tin khi đến lúc cần phải tin thôi ạ."

Nami khựng người.

Không biết tại sao, câu trả lời đó... khiến mắt cô cay nhẹ. Gió vẫn thổi nhè nhẹ trên boong. Cả hai cùng im lặng.
Không vì khó xử, mà bởi... không ai cần nói thêm điều gì nữa.

Mavin vẫn dõi mắt ra biển, tay khẽ lật từng trang sách. Dáng ngồi rất ngay ngắn nhưng đôi vai nhỏ kia lại có gì đó... thắt lại.

Nami nhìn cậu bé.

Cô không còn cố đoán. Không còn muốn tìm câu trả lời bằng vặn hỏi.

"Cậu bé này... chắc đã học cách lớn nhanh hơn cả mình."

Một làn gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc vàng của cậu bé. Nami đưa tay lên, rất nhẹ...

Và vuốt tóc Mavin.

Chỉ một cái vuốt nhanh, khẽ. Nhưng tình cảm đến mức khiến cậu bé hơi giật mình.

Mavin quay sang nhìn cô.

Nami không cười.

Chỉ nhìn cậu bé bằng ánh mắt... rất lặng, rất thật.

Không trách móc. Không tra hỏi.
Chỉ có một điều: tin tưởng.

"Nếu cháu cần..." cô nói nhỏ, giọng như gió biển
"Thì ở đây... luôn có người nghe cháu."

Mavin không trả lời.
Cậu chỉ gật nhẹ đầu cái gật đầu khiến nơi khóe mắt Nami hơi nhói lên. Rồi cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi gỗ trên tà váy.

"Vào thôi. Em cháu chắc sắp dậy rồi đấy."

"Vâng ạ." Mavin đáp, vẫn nhỏ nhẹ.

Hai người bước vào. Không ai quay đầu. Nhưng... khoảnh khắc ấy đã đủ để cả hai hiểu họ đã đi thêm một bước về
phía nhau.

Cửa nhà tắm vừa mở cả thế giới như bùng nổ.

Hơi nước mù mịt, tiếng nước xối ào ào, bọt xà phòng bay như tuyết, và... hỗn loạn lan tỏa khắp nơi như một cuộc đảo chính mini.

Franky đang nằm dài trong bồn gỗ lớn, đắp khăn lên trán như đang ở spa năm sao, miệng huýt sáo "We are!" phiên bản opera.

Zoro ngồi ở góc, tay cầm xô nước lạnh như băng... dội thẳng vào đầu Usopp đang chuẩn bị gội.

"LẠNH!!!" Usopp hét lên "TÊN ĐẦU RÊU! CẬU MUỐN GIẾT TÔI HẢ!?"

"Là cậu chen chỗ của tôi trước." Zoro lầm bầm, nhắm mắt thư giãn tiếp.

Luffy đang... trượt bụng trên sàn nhà tắm đầy nước như trượt ván, cười hô hố.

Chopper chạy sau, tay ôm nguyên chai dầu gội.

"LUFFY!! TẮM CHO ĐÀNG HOÀNG!!!"
"Tớ đang làm sạch dưới bụng màaaa!!" Luffy vừa trượt vừa cười.

Brook thì... đang hát trong góc, tay cầm cái bông tắm cọ lưng theo nhịp.

"Yohohoho~ Ngày tắm là ngày tỏa sáng~ Dù tôi không có da thịt để mà kỳ cọ~"

Sanji thì cực kỳ nghiêm túc chải tóc bằng lược gỗ, gội bằng dầu dưỡng hàng xách tay, chăm sóc như chuẩn bị hẹn hò.

"Tóc đàn ông là vương miện đấy, tụi mọi rợ kia!!"

Luffy (từ xa hét vọng lại):

"Sanji ơi, đầu cậu có mì Ý kìa!!"

Sanji:

"Đó là kem ủ tóc bạc hà cao cấp!!!"

Usopp dùng khăn quấn như ninja, rình rập sau tường gạch, bất ngờ... ném xà phòng vào mắt Franky.

"Á mắt tôi !! MẮT CỦA TÔI LÀ THỨ DUY NHẤT KHÔNG LÀM BẰNG KIM LOẠI!!" Franky hét lên, loạng choạng vấp trúng Zoro.

Zoro:

"Gì đấy!?"

RẦM!!

Ba người lăn đùng vào bồn nước nóng, tạo thành đợt sóng... ngập cả khu xả nước của Chopper.

"CÁC CẬU PHẢI RỬA TAI!!! CHỨ KHÔNG PHẢI RỬA ĐẦU RỒI TRỒI QUA PHÒNG KHÁC!!"

Tiếng la hét vang vọng khắp tàu.

Mavin lúc đó đang ngồi đọc sách bên ngoài phòng tắm, đặt tay lên trán thở dài.

"...Họ là hải tặc sao?"
"Sao giống... đám học sinh cấp mẫu giáo thế này..."

Sau hơn một tiếng đồng hồ quậy phá, thác nước nhân tạo, trượt bụng, tung khăn, ném bọt và ngâm đầu nhau trong xô nước đá... nhà tắm của Thousand Sunny chính thức... không còn nhận dạng.

Sàn nhà lầy lội như vừa trải qua hải chiến. Bọt xà phòng phủ trắng từ vách đến trần. Có một cái xô mắc trên quạt thông gió, không ai biết vì sao.

Tóc Luffy dính bết lại, trông như tổ yến. Zoro thì quấn khăn lộn ngược, Usopp còn... mặc áo tắm sai chiều.

Và rồi... cánh cửa bật mở.

Nami đứng đó. Tay chống hông. Mắt tóe lửa.

"TẮM XONG RỒI MÀ KHÔNG BIẾT DỌN HẢ!?"

Cả đám Mũ Rơm (trừ Sanji) đông cứng như tượng muối.

"Dạ... biết ạ..."

"Xin lỗi..."

"Tôi lau từ góc trái nha!"

"T-Tại Brook hắt nước mạnh quá!!"

"YOHOHOHO! Tôi không có mũi để ngửi ra lỗi đâu!"

Sau cú sấm sét giáng xuống, cả bọn lặng lẽ dọn nhà tắm như những học sinh tiểu học bị bắt trực nhật.

Trong lúc đó, Nami quay sang Mavin:

"Cháu này, tắm chưa? Nếu chưa thì vào tắm chung với cô và Robin nhé."

Mavin định gật đầu thì ngay lập tức:

"KHÔÔÔÔÔÔNGGGGG!!!!" hai giọng hét đập vào nhau như pháo hoa.

Sanji + Brook từ sau tường lao ra, mặt hoảng loạn, tay đập bàn gào rú.

"Đó là phòng tiên cảnh thiêng liêng của phái nữ! Không được bước vào!"

"Yohoho! Kể cả là nhóc cũng phải hiểu đó là vùng cấm thiên giới!"

Mavin... đứng giữa.

Bình tĩnh. Lặng lẽ. Thở dài.

"Hóa ra... ba mình hồi trẻ bị 'bệnh ghen' ở mức độ này thật sao..."

Cậu bé lắc đầu. Đầy chán nản.

Nami thì khoanh tay, cười nửa miệng.

"Mấy người lo dọn đi. Để một đứa nhóc sạch sẽ còn tắm chứ."

Sanji và Brook vẫn lăn lộn gào trời như mất linh hồn

Sau khi "trường đoạn chiến tranh bọt biển" kết thúc, đám con trai Mũ Rơm vừa dọn xong nhà tắm thì...
Nami khoanh tay đứng trước cửa, ra lệnh:

"Tốt. Giờ đến lượt tụi tôi."
"Robin, Mavin, đi thôi."

"Đi thôi, Mavin."
Nami nói, không cần nhìn ai.
Giọng điềm tĩnh. Ngắn gọn. Không thương lượng. Cô nắm lấy tay cậu bé.

"Dạ?" Cậu bé ngập ngừng nhìn quanh.

"Cháu sạch sẽ rồi mà... thật đó." Cậu lắp bắp, như biết trước hậu quả sẽ không nhỏ.

"Cô cần kiểm tra lại, kỹ hơn." Nami mỉm cười... nguy hiểm.

Toàn bộ tàu im phăng phắc.

Một nhịp tim... rồi Sanji và Brook gào lên như bị đâm trúng tim:

"K-KHOAN ĐÃAAAAA!!!"

Brook nhào tới đầu tiên:

"Yohoho!! Cô Nami!! Mavin là con trai mà!!! Đó là... đó là... địa bàn của thần tiên đóooo!!"

Sanji gần như phát hỏa thành cột lửa:

"Nami-swaaaaaan!! Nhóc đó là một đứa con trai đấy!!! Không thể để nó bước vào vùng linh thiêng như vậy được đâu!!

Nơi đó là thánh địa thiêng liêng của làn da mềm mại, ánh sáng thơm mùi dầu gội... AHHHH!!"

Cậu bé đứng giữa hai luồng khói nóng, và người đàn ông tóc vàng kia như sắp biến thành Super Saiyan đến nơi.

Rất bình tĩnh. Rất... bất lực.

Không nói gì. Khẽ thở dài.

"Thật xin lỗi ba nha..."

Cậu lí nhí, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Ánh mắt... như người từng trải.

"Con hết cách rồi."

Nami không quay lại. Chỉ phẩy tay.

"Yên tâm. Nhóc này ngoan hơn cả mấy người các anh gộp lại."

Robin bật cười khẽ.

"Chúng ta nên đưa cậu ấy đi rửa sạch mùi 'ồn ào' thôi."

Mavin ngoan ngoãn đi theo như một vị học giả bị kéo vào spa. Sanji và Brook thì nằm sõng soài ra sàn, cháy khét lẹt.

"Tàu này đang mất cân bằng giới tính..." Sanji lẩm bẩm, nằm ngửa nhìn trần.

"Và còn mất cả nhân phẩm đàn ông nữa..." Brook nói vọng theo.

"Thật là không công bằng" cả hai hét lên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com